Chương 1: Một nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân y tóc hồng đạp lên cành cây lớn, di chuyền về phía tây hướng mặt trời lặn. Bầu trời ngả vàng kết thúc thời gian làm nghiệm vụ, hiện tìm nơi đừng chân. Đi cùng là tên ngốc đầu vàng và đội trường Yamato.

Suốt hai tiếng hoạt động, họ dần cũng đã thấm mệt bèn dừng lại gần con suối nghỉ ngơi. Vừa kịp lúc mặt trời xuống núi để lại màn đêm tối tăm. Đốm lửa thắp sáng, ba con người chụm lại cùng sưởi ấm. Lấy lương thực, thực phẩm chuẩn bị sẵn với ấm đun nước cỡ nhỏ.

- Naruto! Cậu không nên ăn quá nhiều ramen đóng hộp, nạp chất dinh dưỡng vào cơ thể rất ít.

Cô gái tóc hồng chỉ biết thở dài, khuyên răn người bạn tốt này

- Tớ hiểu rồi, dattebayo

Cậu con trai hí hửng biểu tình đã hiểu, còn có thay đổi không thì chưa thể biết

Bữa tối nhanh chóng kết thúc khi câu chuyện giữa bàn ăn vẫn chưa kể hết. Làn da khiến Sakura cảm thấy khó chịu khi, cả ngày phải vượt qua chặng đường dài và khá nhiều bụi bặm bám lên người. Mang theo chiếc khăn mặt ra bờ sông kì cọ, ánh trăng tròn chiếu xuyên qua dòng nước trong vắt có thể thấy mấy hòn đá cuội xám xị.

Ngâm đôi chân có vài vết đỏ ửng bởi mang quá lâu, đôi giày chuyên dụng của nhẫn giả, hơi mát lạnh đủ thư giãn sau ngày dài toàn là khắc nghiệt. Xương cốt thả lỏng cảm nhận không khí sạch sẽ trong lành của khu rừng.  

- Thật thoải mái quá đi!

Sakura cảm thán đắm chìm hoàn toàn ở con suối, buông lỏng cảnh giác với khu rừng chứa đầy nguy hiểm này. Xa xa đó là ánh sáng màu tím lấp ló phát sáng, ánh sáng mà mê hoặc con người chẳng khác gì dính vào ảo thuật. 

Đôi con ngươi lục bảo ngước nhìn mặt trăng đang ngả màu sang ánh tím mờ nhạt. Tiếng nước chảy róc rách trở thành bài ca hoà mình vào thiên nhiên.

Naruto chăm chú vào bộ bài mười mấy con trên tay, Yamato thảnh thơi nhấp một ngụm trà trong chai chờ đợi.

- Hừmm...

Ngân nga giai điệu mùa thu động lòng người, trái ngược đó là suy nghĩ cậu con trai tóc vàng mất khó nhọc vò tóc liên tục

- Aiss chết tiệt, tại sao em có thể thua cơ chứ

Yamato thắng hoàn toàn, áp đảo đôi phương khi để Naruto không đánh được một lá nào. Đến giờ tên ngốc ấy vẫn chưa thể tin được

- Chơi lại, em không phục

- Được thôi_Anh trai húp hết phần trà sót lại trong ly

Bất ngờ tiếng nổ phát ra thu hút sự chú ý của hai người, nhận ra Sakura cô gái trị thương duy nhất trong đội cũng đi về hướng đó.

- Sakura-chan

Vội vàng quăng bộ bài xuống, bật dậy khỏi chỗ ngồi lo lắng cho an nguy của Sakura. Đôi chân gấp rút lao đến, bờ suối theo dấu chân y nhẫn tóc hồng.

Trước đó, cái bóng sáng lập loè đến bên cạnh cô nhưng chẳng hề hay biết gì. Lúc phát hiện ra nó thì ánh sáng một lớn hơn khiến đôi mắt loá nhín không thấy. Sakura phản ứng tay đưa che mắt ngăn cản sự xâm hại từ bên ngoài.

Cô mất tích ngay sau đó, để lại trơ trọi đôi giày cạnh hòn đá cuội. Khi Naruto và Yamato tới nơi thì Sakura đã biến mất hoàn toàn, mảnh vụ đốm sáng vỡ vụ hoà vào không khí như chưa có gì sảy ra.

Cậu rít lên, hô lớn tên cô gái

- SAKURA-CHANNNNNN

Giọng nói vang vọng núi rừng nhưng thứ cậu muốn nhận lại biệt tăm tích. Mặt trăng hoá tím sim đến khó coi. Điềm báo tin chẳng mấy may mắn tại lúc này.

Naruto vẫn miệt mài tìm kiếm, hai người chia ra hướng đối diện. Chưa lúc nào cậu thực sự từ bỏ, nỗi lo âu càng lớn hơn khi thời gian mất tích cứ thế trôi qua.

.

Trong vùng cách hằng trăm mét Naruto loay hoay có một cô gái mái tóc màu anh đào dài qua vai đeo trên mình balo nhỏ. Sự ngơ ngác kéo dài khi xung quanh cô gái ấy nhìn nhận như một nơi xa lạ. Thâm tâm không ngừng sợ hãi nghe tiếng kêu nhiều loại côn trùng hoà chung nhịp diệu. Bộ đồng phục đang mặc là áo váy nữ sinh cấp ba dài gần bằng đầu gối.

Đầu gối xây xước nhỏ, nữ sinh khép nép bên thân cây lớn quan sát xung quanh. Nữ nhân tóc hồng chắc chắn rằng bản thân đã bị đưa tới nơi xa lạ. Mọi chuyện cũng bắt đầu khoảng nửa tiếng trước, trên con đường quen thuộc từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà.

Ung dung tẩn hưởng làn do mát trên xe đạp xuống dốc, mái tóc tung bay loạn xạ. Ánh sánh nào đó bất ngờ loé sáng làm cô không kịp phản ứng, cũng chiếc xe đạp đi qua vòng tròn. Xuyên qua không gian kì lạ rồi trở lại nơi đây.

- SAKURA-CHANNNN

Âm thanh của tên ngốc đầu vàng một rõ hơn phả bỏ nỗi lo sợ, trong khoảng khắc khó khăn nhất lần nữa Naruto lại xuất hiện.

- Naruto ngốc, tớ ở đây

Sakura nhấc con xe đứng lên phủ đi mấy cọng cỏ bám vào bộ đồng phục trắng tinh. Cô sợ bị bẩn nó

Cậu con trai khí thế hừng hực tăng tốc lao đến bên kia tiếng vọng. Cứ nghĩ Sakura đã bị bọn Akatsuki bị bắt đi đâu, nhưng tiếng gọi quen thuộc rũ bỏ mối nghi ngờ đè nặng từ ấy giờ. Gương mặt hài hoà vài phần, sự vui vẻ đã trở lại

Naruto đưa con ngươi xanh làm nhìn cô gái trước mắt, miệng lẫn mũi không ngừng thu thập dưỡng khí. Cậu như nhìn thấy phiên bản Sakura hoàn toàn khác, trông có vẻ dịu dàng nữ tính hơn, mái tóc làm sao có thể dài như vậy. Bộ đồ mặc trên người kia là gì?

Hàng vạn câu hỏi đặt trong đầu, Naruto tiến đến nhìn chăm chú vật thể lạ kì Sakura giữ nó

- Sakura-chan, cái cục sắt to này là gì vậy?

- Xe đạp mà cũng không biết sao, tớ cảm thấy cậu thật giống muốn kiểm chuyện. Lại còn nửa đêm nửa hôm mặc bồ đồ xuề xoà, quái nào đây.

Rầm rầm

Tiếng sét đánh xuống tâm hồn bé nhỏ của cậu

- C-cậu n-nói quái dị_Giọng nói run rẩy dường như sắp khóc, Sakura-chan ấy vậy mà nói lời cay độc thế

- Nếu nói quái dị, trước giờ cậu đều không mặc váy ngắn hiện giờ mang cái này là sao. Còn nữa cậu chạy xa vậy làm gì, làm tờ và anh Yamato lo muốn chết. Ngày mai chúng ta còn phải trở về Konoha nữa đó

- Konoha! Tớ chưa nghe kế hoạch cho chuyến đi nào tới Konoha và đó là nơi nào trên bản đồ?_Sakura ngạc nhiên liền đặt một tay trên trán, tay còn lại áp vào trán Naruto

- Không sốt mà ta.

Đôi lông mày chau lại, cậu con trai nhìn chằm chằm hành động cùng lời nói như người mất trí nhớ. Đắn đo lúc lâu, Naruto quyết định lên tiếng

- Cậu có phải đập đầu vào đâu không?

- Không, tớ chỉ nhớ lúc cuối cùng là bất ngờ có ánh sáng làm chói mắt đến khi nhìn thấy lại thì ở nơi này rồi

Nghi vấn trong lòng hai người chất cao hơn, Sakura chiều theo cậu, quyết định quay trở lại rồi mọi chuyện tính sau. Xuyên suốt chặng đường anh đào khép nép bám sau lưng, Naruto vì vậy mà phấn khích, tự mãn hơn.

Ra dáng người đàn ông che chở khịt mũi khoe khoang, không ngừng bày ra nhiều tình huống làm hai người tiếp xúc thân thể. Lúc đó bên trong nhảy tưng tửng, cười khoái chí

Một phần là sợ hãi nữ nhân tóc hồng chẳng giống trước liền đẩy cậu ra xa. Đến khi ngồi yên vị trí cũ, Yamato và cậu con trai tóc vàng xúm lại thì thầm điều gì đó.

- Sakura làm sao vậy, nhín con bé khác quá

- Cậu ấy hình như bị đập đầu, trí nhớ rối loạn cứ nói trên trời dưới biển, phải quay về nhanh chóng bảo bà Tsunade kiểm tra thử. Konoha sinh sống mà cũng không nhớ.

- Vậy sáng mai chúng ta khởi hành luôn

Hai nam nhân đầu gật ngầm đồng ý

Thời gian chạy chậm hơn cả ốc sên, mười tiếng đồng hồ Sakura thức trắng. Đôi lúc muốn chợp mắt lại bị tiếng dế kêu đánh thức, chỉ lặng lẽ nhìn bàu trời đầy sao. Quầng thâm dưới mắt đen gần bằng gấu trúc, cô mệt mỏi gáp dài thật sự buồn ngủ.

Bất lực hơn khi mọi lý thuyết chakra quên sạch sành xanh, hệ quả gây ra Sakura không thể di chuyển nhanh. Một thân một mình chạy chiếc xe quen thuộc vượt qua con đường rừng gập ghềnh. Hai người con trai người trước kẻ sau theo sát.

Sakura càng tiếp xúc càng cảm thấy thật kì lạ, cứ như xuyên đến thế giới khác trong mấy câu chuyện ngôn tình vẫn đọc. Nếu thật thì Sasuke ở thế giới này như thế nào nhỉ, vẫn đẹp trai lai láng đúng không. Cô hoàn toàn chìm vào suy nghĩ, miệng cong lên tủm tỉm cười.

Đeo theo balo vải mềm màu hạt dẻ, đạp nhanh qua cành cây sau thời gia khá lâu thì con đường rộn hơn. Ánh sáng cuối con đường rộng mở, sự mệt mỏi tan biến theo con gió mát. Đôi đồng tử sắc xanh ngắm ngôi làng rộng lớn từ ngọn đồi.

Sakura thấy được thế giới tươi đẹp hiện rõ trên ánh mắt long lanh yêu thích cái mới mẻ thuộc về nó. Năm bức tượng Hokage lớn thu hút ánh nhìn, toàn những gương mạt quen thuộc, một trong số đó là hình ảnh trên sách giáo khoa lịch sử.

Hiệu trưởng Tsunade thầm ngưỡng mộ cũng được khắc trên gò đất cao khí thế hào hùng.

- Em có nhớ được gì không Sakura?

- Em nhớ được vài thứ, từ bên trái qua lần lượt là ngài Harashima Senju, Tobirama Senju, Sarutobi Hiruzen, Namikaze Minato và cuối cùng là Tsunade Senju_Sakura lần lượt chỉ tay vào tượng gỗ

Khá ngạc nhiên, Yamato không ngờ người mất trí nhớ lại biết được tất cả tên tuổi của Hokage


.


.

.

- Đã kiểm tra rồi, đầu con bé không bị chấn thương bên ngoài lẫn bên trong_Shizune cầm tờ giấy kiểm tra của bệnh viện đưa cho Tsunade Đệ ngũ

Trong khi tất cả đang thảo luận Sakura ngơ ngác ngồi lẻ loi thì bắt gặp dĩa bánh trên bàn. Cô thản nhiên bỏ vào miệng nhai ngon lành, cảm nhận được nhiều ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào bản thân. Miếng bánh chưa kịp nuốt bị nghẹn ở cổ, đấm lưng, vuốt ngực, uống nước bằng mọi cách đưa xuống.

- Haizz_Họ cũng lúc thở dài ngưng nói

Cô gái tóc hồng ngượng nghịu gãi đầu

- Hè hè

Rầm

Tiếng mở cửa mạnh, suýt thiếu tý lực nữa là vỡ làm đôi. Ino bộ dáng hớt hải vùa vào quay ngang quay dọc hoàn toàn không để ý mọi người xung quanh.

- Sakura đâu! Sakura đâu rồi

- Ehem! em bình tĩnh lại được không?_Tsunade nhắc nhở

- Vâng_Ino nhỏ nhẹ trả lời

- Ino

Lập tức cô gái nhà Yamanaka quay 90 độ nhìn thấy mái tóc hồng rực rỡ lao đến ôm chầm lấy.

- May quá cậu không sao

Bầu không khí bỗng chốc yên lặng lạ thường

- Thật phiền phức!

Câu nói khiến Ino nổi cáu với cậu bạn đầu nhím này, người vào cuối cùng là Choji. Gói khoai tây chiên vẫn còn ăn dở, cuộc sống của cậu ta chỉ toàn ăn là ăn.

- Đúng vậy chứ còn gì nữa, cậu kéo bọn tôi theo sau khi chưa ăn xong ở quán thịt nướng.

- Ừm, ừm đúng vậy

- Vậy cậu theo tớ là gì hả_Ino muốn nhào tới đánh tụi bụi tên Shikamaru thản nhiên ngoáy tay trước mặt mọi người thế này.

- Mà Sakura sao thế kia?_Cậu chú ý tới anh đào có phần khác biệt sau chuyến nhiệm vụ xa

- Cậu ấy bị mất trí nhớ nhưng lại nhớ tên của từng người, cứ như trên trời rơi xuống_Naruto ủ rũ trầm trọng

- Vậy tớ tên là gì?

Shikamaru ngồi thụp đối diện với cô chỉ vào chính mình, thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn

- Đồ đại lười biếng!

Cậu bất lực trên trán nổi ba vạch hắc tuyến

'Cậu ta coi mình là đồ ngốc sao' Sakura thế mà biết nói xoáy

Hokage đệ ngũ ngồi tại bàn làm việc lớn sờ cằm có vẻ rất hứng thú với diễn biến tiếp theo của bọn chunin mười mấy tuổi này. Khoé môi nhếch lên, nụ cười thật tươi

- Thế này đi, chuyện khôi phục trí nhớ ta giao cho mấy ngươi, dù gì cùng là bàn bè việc giúp đỡ Sakura sẽ dễ dàng hơn.

Cái điệu bộ đó khiến lông tơ cả đám dựng đứng lên, đằng sau còn một thuyết âm mưu đen tối gì đó. Ánh mắt nhìn Tsunade như không thể tin tưởng được.

- Có vấn đề gì sao?

- À không không

Naruto xua tay lắc đầu kịch liệt, đứa ngu nào lại dám nói có vấn đề, sống được đến sáng mai đã là may mắn lắm rồi

"Hờ hờ"

Cô gái tóc hồng nhí nhảnh chạy hết chỗ nọ rồi qua chỗ kia, tất cả mọi thứ đều mới mẻ. Đôi mắt lấp lánh ham muốn bưng hết tất cả về nhà vậy. Sakura từ bao giờ tràn trề khí lực như hiện tại, hành bọn họ mệt nhừ cả người.

Shikamaru chú ý tới bộ trang phục mặc trên người, cố ý nhắc nhở.

- Cậu mặc bộ đồ này với thân phận là Ninja quả thực không thích hợp, Sakura

Ino nhìn từ trên xuống một lượt đánh giá, cảm thấy bộ đồ nhiều điểm kì quái liền nhắc nhở.

- Ngày hôm sau cậu thay đồng phục chuyên dụng trong chiến đấu đi, cái này tạm thời cất vào trong.

- Vậy cho tớ hỏi Ninja thường làm những gì?

Sakura vô tư dơ tay ý muốn thắc mắc. Shikamru uyên bắc chỉ tay lên trời lấy từ đâu ra cặp kính trông thông minh hơn hẳn.

- Ninja thường làm rất nhiều nhiệm vụ, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Sử dụng Chakra thành công cụ, những người không có Chakra sẽ là dân thường. Ngoại trừ Lee. Trước đây cậu là y nhẫn làm việc ở trong bệnh viện, và đôi khi có nhiệm vụ được giao.

- Ừm ừm_Cô ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống gật đầu lia lịa

'Thật là...' Ino day trán nhận thấy bây giờ Sakura rất ngốc

Tác giả: Tonanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro