Chương 2: Lời nguyền xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lối cũ bọn họ đi đến sân tập số 3, dần cánh tay Sakura đầy áp bánh trái, kẹo ngọt. Miệng nhét nhiều đến nỗi hai má phồng lớn, vừa ăn tay trái vừa dữ chặt túi đựng bảo bối ngọt ngào trước ngực, vết kem chocolate và vụn snack khoai tây dính bên mép. Đồng bọn ngồi ăn chỉ có Choji, hiện tại từ đâu hai đứa trẻ này lại hợp tính đến thế.

Cùng lúc đó đội của Guy-sensei gồm Tenten, Neji và Lee tiến đến, được Naruto giải thích ba người cũng hiểu ra và chấp nhận sự thật.

- Công việc này quá khó khăn, các cậu giúp tớ được không?

Ino nài nỉ với đôi mắt long lanh ngập nước đáng thương rồi nhìn qua Sakura ngốc nghếch đang nhồm nhoàm mắc nghẹn chỉ vì cắn miếng táo lớn. Ngốc ngốc ngốc

- Haizzz, được thôi

Tenten thở dài chấp nhận.

- Tốt quá

Khi Lee và Naruto bày ra trận quyết đấu thể thuật giữa người đàn ông thực thụ, dù dì cũng không phải lần đầu. Hai viên ngọc lục bảo chăm chú tiếp thu kiến thức mới. Neji và Tenten loay hoay, ngó nghiêng đủ kiểu nhìn từ tóc đến da hàng chục lần phát hiện xem điều gì bất thường.

Shikamaru ngồi bên cạnh Choji, hai tay vắt ra sau ót, ngẩng đầu ngắm mây chờ thời gian qua đi. Ino chống nạnh nhíu mày miên man suy tư gì đó khó hiểu.

Sakura thản nhiên lại vô tình thốt ra, nhưng nó là thông tin quan trọng trong nhiệm vụ của họ.

- Tớ khẳng định bản thân không bị mất trí nhớ, cứ giống trải nghiệm mấy cái giả tưởng cuốn vào thế giới khác_Lau vội mẩu bánh dính bên miệng.

Tia suy nghĩ xẹt qua đầu, Ino nhớ ra được điều gì.

- Sao vậy_Neji hồi hộp hỏi

Cô nàng trực tiếp bỏ qua câu nghi vấn của cậu tiếp tục truy xét thiếu nữ tóc hồng.

- Vậy trước khi cuốn vào đây thì cậu đã sống như thế nào.

Sakura bình tĩnh đáp lại

- Vẫn vậy, các cậu là bạn tớ, hằng ngày lặp đi lặp lại đi học, đến cửa hàng tiện lợi, đôi lúc cùng đi chơi với mọi người. Nhưng thế giới tớ sống hiện đại hơn nhiều, nơi này như thời cổ xưa vậy

- Chính xác rồi!_Cô nàng reo lên vui sướng, nụ cười hớn hở thu hút

- Là gì vậy?_Shikamaru nhồm người, hứng thú xuất hiện

Naruto và Lee bị tiếng nói lớn cắt ngang, đột nhiên cứng đờ quay đầu hóng hớt. Hai nam nhân chạy nhanh trở về

- Tìm ra rồi sao

- Đúng vậy

Sakura ngừng ăn hạ miếng bánh, lắng nghe Ino nói. Hít một hơi thật sâu nàng ta bắt đầu diễn giải

- Sakura trước mặt và Sakura lúc trước là hai người khác nhau hoàn toàn. Ngoại hình tương tự nhưng quan sát kĩ sẽ thấy. Vào hôm trước cậu ấy có cho tớ xem một quyển sách, trang bìa đầu tiên trông rất cổ quái và bên trong cũng vậy. Có thể liên qua tới nó

-...

Nhóm 7 người im lặng lắng nghe, ánh mắt dán lên người Ino

- Mở toàn những chữ cái khó hiểu, thứ ngôn ngữ tượng hình kì lạ. Sau khi Sakura kể, đại khái là như thế này. Vùng phía Tây rất xa băng qua vùng biển rộng lớn, phải mất 4 ngày mới tới nơi...

Câu truyện kể về bi kịch xoay quanh quanh vu nữ Penelop, người đàn bà có làn da ngăm láng mịn đều màu. Mái tóc đen gỗ mun dài, thướt tha suôn mượt, trên hàm răng trắng muốn mọc chiếc răng khểnh nổi bật vẻ ngoài dễ thương. Cùng cảm giác mạnh mẽ, nữ cường chẳng kém cạnh

Điểm nhấn làm chính những con người đã nhìn qua đều không rời, thậm chí hồn xiêu phách lạc. Toả hào quang ánh tím hấp dẫn, mê hoặc trái tim nam nhân. Số đàn ông vì bà ta mà chết không ít.

Lời nguyền vu nữ tím vì bi kịch mà xuất hiện, khi đó dòng họ bắt buộc cô cưới anh trai để giữ gìn quỷ mạch. Bộ tộc chia làm hai cấp bậc gồm Chính huyết và Lệ huyết.

Chính huyết thuộc loại kiểu người mang dòng máu thuần chủng, anh em trong một nhà lấy nhau nhằm sinh ra đời sau vượt trội hơn. Bởi quan niệm xưa, hai người có quỷ huyết vượt trội sinh ra đứa trẻ càng cao quý hơn. Suốt hàng trăm năm việc kết hôn cùng huyết thống trở thành điều hiển nhiên. Hậu quả gây ra khiến những đứa trẻ sinh non chết, người ở cấp bậc này vì thế mà càng quyền lực. Mấy đứa trẻ bị phán là yểu mệnh nên chết, bọn họ hoàn toàn tin răm rắp.

Lệ huyết thì ngược lại, họ được chọn bạn đời của mình, không bị bắt ép gò bó, lễ nghi. Nhưng những người này chẳng khác gì nô lệ, sống chết đều dựa vào chính huyết. Sự áp bức lâu dài thì cuộc đấu tranh sớm nổi dậy, vốn là người bình thường năng lực chiến đâu có hạn. Trong tay trưởng lão mang thánh vật mạnh mẽ, khiến cho kẻ dưới trướng dù không cam tâm cũng phải khuất phục.

Sự việc trên đà cao trào đã kết thúc, cuộc sống trở về quỹ đạo, thời khắc Penelop tiếp nhận mệnh lệnh. Cả thế giới trong mắt nàng bỗng tối sầm, sét đánh giữa trời quang, sự thật đều khó có thể tin nổi, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Nàng vô cùng kịch liệt phản bác, dù có ép đến chết cũng không bao giờ chấp nhận.

Penelop phát khùng hét lên, ánh mắt kiên định sâu hút

- Tuyệt đối! Đừng hòng ép tôi.

Trưởng lão mất bình tĩnh có thói quen dùng ngón trỏ nhiều lần liên tiếp gõ lên mặt bàn, đôi lông mày nhíu gần nhau.

- Giam lại, chờ hỉ sự

Lão phất tay ra hiệu cho đám cảnh vệ. Hai đấng mày râu cao lớn trấn áp khí thế nhỏ bẻ của nàng. Quặp hai tay nhẹ nhàng mặc cho Penelop vùng vẫy thoát khỏi không chế. Từ trong hóng thốt ra tiếng rên, giọt nước tinh khiết mặn đắng rơi từ hốc mắt. 

Nàng mệt mỏi buông lỏng, cơ thể phụ nữ yếu ớt bị ném như ném rác vào phòng gian trải đầy rơm. Hai mắt vô hồn lờ đờ chăm chăm nhìn một khoảng không. Tới nước này, Penelop hoàn toàn nhận thấy bản thân không còn tự do nữa rồi. Ngày tháng đau khổ sắp sửa bắt đầu, nàng không kìm được nước mắt. Vùi đầu vào đống rơm thô ráp nức nở, tới khi cạn kiệt ngủ thiếp đi.

Nàng hôm ấy như một con búp bê, trang điểm lộng lẫy bước sải bước tiến tới lễ đường. Họ nói gì  làm nấy, trong khoảng thời gian dài này, cả bầu trời rạng rỡ bỗng chốc trở thành địa ngục không lối thoát. Thiếu nữ độ tuổi xuân xanh, vu nữ có năng lực phi thường hiện tại phải chu toàn bếp núc hầu hạ chồng và là anh trai. Quả là một sự sỉ nhục

Nàng căm hận lão già ngồi cao nhất, muốn lập tức cầm dao đâm khi thịt nát bét

Ngày qua ngày, hi vọng sống sắp lụi tàn thì sinh linh nhỏ bất ngờ đến bên nàng. Lúc phát hiện, đứa bé đã được 2 tháng, tình trạng sức khoẻ rất tốt. Penelop xoa xoa cái bụng phẳng, gương mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc thoả mãn.

Đứa trẻ chưa chào đời là ánh sáng chiếu rọi quãng thời gian tăm tối dài, niềm hi vọng sống tiếp. Nàng từ bỏ ý định tự vẫn rồi bắt đầu cuộc sống tươi đẹp. Nó cũng kéo dài chẳng bao lâu, chín tháng mười ngày đã tới giờ sinh nở.

Tiếng hét chói tai trong phòng đẻ, ba bà đỡ liên tục thay nước cỗ vũ sản phụ đang dàn dụa mồ hôi. Penelop siết chặt tấm đệm tìm chỗ dựa, từng đợt đau xé từng tấc thịt thì bàn tay tăng lực tới bấy nhiêu.

Hơi thở dồn dập, mi mắt trĩu nặng muốn khép, bụng âm ỉ. Thống khổ tột cùng thể hiện rõ trên mặt, thấp giọng rên rỉ. Nàng chịu đựng quá đủ rồi, tầm mắt lờ mờ nhìn trần nhà buồn ngủ. Bên tai văng vẳng tiếng gấp rút thúc dục sản phụ

- Tiểu thư, tiểu thư, người không được ngủ.

Biểu cảm bối rối lo lắng, tay và chân luỗng cuống lay người tỉnh. Bầu trời bên ngoài từ lúc nàng chuyển dạ nay càng u ám tối nghịt, sấm chớp rải rác giáng xuống.

Trưởng lão chống gậy đứng trong phòng trà ngước nhìn chín tầng mây, đáy mắt xa xăm hiện lên suy nghĩ. Thánh vật ánh sáng toả rực hiện yếu dần, dường như khắc tinh của nó đang rất gần.

Sức mạnh từ từ yếu ớt, ông nhận ra đứa trẻ trong phòng sinh nhất định phải diệt trừ tránh để lại hậu quả. Nó có thể đạp đổ ông sau khi trưởng thành. Ý tưởng đen tối ăn sâu vào bộ não.

Bầu trời đổ mưa lớn, trút xuống tấm gỗ phát ra âm thanh tí tách thôi thúc tâm trí rũ bỏ. Bỗng, tiếng khóc to của đứa trẻ đánh thức nàng. Đôi đồng tử mở to giật thột, gắng ngẩng đầu.

- Người đã tỉnh dậy rồi.

Nô lệ vui mừng không xiết, cầm khăn ướt vắt khô lau mồ hôi ướt dẫm ra giường. Lần thứ hai ý chí nàng mãnh liệt đến vậy, sức lực còn chút lại đem công sức đổ vào đón chào sinh linh bé nhỏ. Ruột gan như bị đấm nát, sương sườn gãy thành từng khúc.

Penelop trở về từ cửa môn quan. Nàng nhìn cậu con trai vùa mới chào đời mà thăng hoa cảm xúc, súng sướng tột cùng. Bốn tiếng đồng hồ giày vò cơ thể trôi qua, cuối cùng quá sức ngất lịm.

- Thật tốt quá

Ngay đêm nước ngập cao bằng đầu gối, mưa tầm tã, thân ảnh băng qua cánh rừng ôm đứa bé trai vừa sinh. Hơi lạnh và sương gió làm bé con tội nghiệp chết vào đêm hôm đó, làn da đỏ hồng biến thành màu trắng bệch xanh ngắt. Thân nhiệt hạ thấp, đông cứng dòng máu, trái tim ngừng hẳn.

Bạch mã chạy một mạch dừng lại ở định núi, trên cao trông thấy vực thẳm vô tận. Lòng thương người ở kẻ này một chút cũng không có, hắn tàn độc đến mức ra tay với đứa trẻ.

Cơ thể người quấn khăn tắm trắng bị thả xuống, chợt khoảng khác này chết lặng. Hơi ấm sự sống biến mất, đốm trắng chìm dần rồi mất hút.

- Ha hộc hộc hộc

Penelop vung người tỉnh lại sau cơn ác mộng, hoá ra chỉ là mơ. Làn da lấy lại sức sống lên không ít, nâng mí mắt cố nhìn rõ. Mò mẫm xung quang nệm tìm thứ gì đó, đến lúc chạm tới thành dường nhận lại chiếc giường trống trơn. Nàng hốt hoảng

- Con tôi đứa bé đâu rồi

Nô lệ nữ thình lình chạy tới

- Người tỉnh rồi

Nàng nắm chặt tay đối phương chẳng buông, thanh quản khàn khàn gặng hỏi

- Đứa bé đâu, ở đâu

- ...

Hạ nhân im lặng vài giây

- Sao nói gì đi chứ

Nàng cơ hồ chưa thể nhận thức loại chuyện gì đang sảy ra, trước đó nó vẫn còn đang khoẻ mạnh khóc nhốn nháo thật lớn. Sự im lặng của nô lệ như đòn búa giáng mạnh vào đầu, tiếng ong ong lộn xộn văng vẳng đến ù tai.

Nữ nhân kia gạt mạnh tay Penelop, rời khỏi căn phòng tức khắc. Nàng thuận theo đuổi tới, liền bị chốt khoá ở ngoài đóng lại. Lạch cạch vặn chìa cẩn thận, bên trong nàng đập của không ngừng. Bàn tay ngay lập tức đỏ ửng.

Đến khi tiếng động bên ngoài tời đi Penelop quỳ sụp giàn dụa nước mắt, thê thảm dựa lưng phía sao cánh cửa sần sùi. Thân hình co cụm thành ra con ốc rút vỏ, xỏng xoài nằm lại nền nhà lạnh ẩm ướt

Bóng tối và nỗi ám ảnh thoát khỏi khống chế của vật chủ tràn ra thứ chất lỏng đen còn nhớp nháp. Lọn tóc rối bù dính khắp mặt, ánh mắt chớp nhoáng thay đổi. Giọng rên rỉ nấc cụt chìm hẳn, nàng tưởng tượng đưa cánh tay ôm khoảng không hình dung đứa trẻ trên tay.

Cất bài hát ru nhẹ nhàng, nhịp điệu êm dịu nhưng không thể phủ nhận rằng lí trí sót lại đã vụt tắt. Người ngợm trông chẳng khác kẻ tâm thần, chất nhờn bao bọc quanh tạo thành lá chắn. Sóng âm tăng cao vượt qua màng nhĩ có thể nhận ra, la hét, kêu gào, hận thù, căm ghét.

Tất cả ập đến trong căn phong nhỏ bé, tích tụ dần một lớn lên. Hình dạng đang sợ, chất nhờn là biểu tượng của mặt tối ở con người.

Thảm hoạ ập đến

- Rồi sao nữa_Naruto cắt ngang cảm hứng, bọn họ quay ngoắt chín mươi độ bằng ánh mắt viên đạn nhìn cậu

Ino thở dài

- Ba trang sau đã bị xé rồi, Sakura đoán phần sau chính là cách thức lời nguyền được tạo nên

- Vậy thế hết rồi sao_Neji đặt mông xuống xích đu hỏi

- Mặt trang cuối cùng có ghi dòng chữ...

- Hở!?

    Thế giới này mỗi năm sẽ đền mạng cho con gái ả ta, một người trong số đó sẽ là vật tế để thực hiện nghi thức hồi sinh

Gương mặt u ám cùng với giọng nói man rợ làm cả bọn lạnh run người, da gà da vịt nổi khắp tay

- Ýsss

- Thế là Sakura khả năng cao đã tới thế giới của Sakura này_Lee nghiêm túc hẳn ra

- Nếu chúng ta biết được lời nguyền được tao ra như thế nào nhất định sẽ tiến thêm một bước tìm lời giải_Shikamaru đút tay vào túi quần đi qua đi lại.

- Tất nhiên cần phải tới đó một chuyến, nhưng nghĩ lại cứ cảm thấy lạnh người á nhỉ_Tenten hoảng chặt cánh tay giữ ấm, ngó phải trái tìm kiếm gì đó.

- Cần phải đi càng nhanh càng tốt, thời gian đến ngày cống nạp chưa biết chắc là bao nhiêu

Sakura lục lại trí nhớ

- Để xem!_Để ý của hàng gần đó có đồng hồ điện tử

- Tớ nhớ cuốn sách mình từng đọc, thì đoán được thời gian sấp sỉ mười ngày nữa

- Vậy không được rồi_Ino cuống quýt

- Yo, ngày mai chúng ta xuất phát liền luôn.

Đề nghị này cũng không tồi, được mọi người tán thành Naruto càng hào hứng thêm.

- Mà này, cậu nhớ mang cuốn sách đó nhá_Shikamaru nhắc nhở

Nàng ta dơ ngón trỏ gật đầu

- Được

Giữa trưa nắng nóng, mọi người trở về công việc đang dang dở, riêng Sakura và Naruto quyết định đi tới quán Ichiraku. Vì từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng.

Dọc đường cậu dường như chẳng dừng luyên thuyên kể hết những kí ức về đội bảy. Sakura từ lúc xuyên tới đây đã hiểu được phần nào, suy tư cả buổi.

Tác giả: Tonanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro