Chương 3: Bảy con hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi vào ghế Naruto kêu lớn

- Bác ơi cho cháu như cũ

Chủ quán đã quen với việc cậu đến đây ăn mỗi ngày, nên chẳng lạ gì với hương vị yêu thích. Bác cười híp mắt đáp lại

- Có liền

Sakura khác với Naruto, cô đã ăn vặt quá nhiều chiếm thể tích đến hơn một nửa. Đành miễn cưỡng gọi một phần. Mùi hương của nước súp trong phòng bếp bay ra kích thích vị giác. Cậu nheo mắt, bụng đói cồn cào chờ đợi trong im lặng.

- Đây rồi

Chị gái con chủ quán bưng hai tô ramen lớn đặt trước mặt kèm theo câu nói

- Chúc quý khách ngon miệng

Naruto vồ lấy đôi đũa gỗ cắm, chắp hai tay trước mặt.

- Chúc mọi người ngon miệng_Hai người đồng thanh

Sakura tách đôi thành hai chiếc, chu môi hà hơi thổi làn khói trắng nóng hổi bốc nghi ngút. Cô chẳng biết tại sao tên đầu vàng này lại thích Ramen đến vậy, thứ nuôi cậu ta lớn đến tận bây giờ.

Naruto vui vẻ gắp miếng mì lớn bỏ và miệng, trông thật hấp dẫn. Sakura vén mái tóc ra sau tai bắt đầu động đũa. Chẳng mấy chốc tô Ramen đầy bị cậu húp sạch không chừa lại chỉ là giọt nước nhưng cái bụng vẫn chưa thoả mãn.

Cô chậm chạp nhai vừa cảm nhận hương vị hoà quyện, tuyệt cú mèo. Naruto bèn gọi thêm

Trong thời gian chờ đợi, tiếng hút sáo theo giai điệu vang lên, được một lúc rồi ngừng

- Sakura-chan, cậu ắt hẳn không biết gì về Sakura-chan nơi này nhỉ_Kháv với giọng điệu bình thường, chất giọng trầm hẳn

- Hử_Anh đào ngừng ăn, liếc sang nhìn vẻ mặt khó hiểu

'Có chuyện gì sao'_Sakura

- Nói cho tớ biết được không, Sasuke ở thế giới của cậu như thế nào?_Naruto quơ đôi đũa trên không trung, dán mắt vào trần nhà

- À thì..._Cô ngập ngừng chưa biết bắt đầu từ đâu

Anh đầu vàng chờ đợi theo dõi biểu cảm hiện lên liên tục thay đổi. Cô chần chừ có chút khó xử, liệu nói ra có sao không

- Tớ và cậu từ khi chỉ là một đứa trẻ đã là bạn thân, mối quan hệ duy trì đến năm cấp hai trung học. Sasuke lúc ấy mới chuyển tới, không hiểu sao tớ và cậu bám người thế nào lại trở thành bạn của cậu ấy. Đến hiện tại vẫn thế_Tâm trạng tốt hơn vài phần, vô thức chọc miếng thịt.

- Tuy có hơn lạnh lùng cao ngạo và hay chê những hành động của tụi mình là ngu ngốc mà tay vẫn làm theo. Thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Tớ nhớ lần đó...

Hồi ức quay về

Sasuke chuyển đến lớp đã tròn một tuần, anh ngồi phía trên cô còn Naruto ngồi bên phải. Vị trí địa lý thích hợp cho nhiều lần tám chuyện trong giờ học, hơn nửa thời gian là xoay quanh lời đồn đại vô căn cứ.

- Tớ nghe nói gia đình cậu ấy giàu lắm

- Vậy sao, gia tộc Uchiha lâu đời nổi tiếng, giàu có cũng phải thôi_Naruto nhún vai

Một góc lớp, tiếng xì xào to nhỏ thu hút sự chú ý. Cậu đã giảm âm lượng nhưng lại bị Sasuke tai thính nghe thấy không sót một chữ.

'Thật ồn ào'

Khúc khích, tiếng cười kéo dài. Giáo viên đang giảng say sưa đột nhiên bị xen ngang liền cảm thấy khó chịu. Ngón tay siết chặt viên phấn, gân xanh nổi lên, hai mắt nhắm chặt kiềm chế

'Lại là em'_Cô giáo anh văn tức giận

Khi cậu con trai tóc vàng đang cúi gầm mặt xuống bàn bịt miệng nhịn cười thì trúng phóc vật thể lạ trên đỉnh đầu. Naruto kêu đau

- Oái

Cậu xoa xoa cục u đang nóng rực đau rát

- Em làm ảnh hưởng tới cả lớp, mau đi xuống lớp đứng cho tôi.

- Ui, em cười lớn lắm ạ_Naruto cố gắng chối

- Đúng!

- Nhưng em có nói chuyện một mình đâu_Naruto cố gắng giảm bớt tội trạng bằng cách chia sẻ nó

- Là..._Vừa quay đầu muốn Sakura cùng chịu tội, nhưng cô đã quay lại bàn học ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nghe giảng, cậu cứng họng

Giáo viên dõi theo ánh mắt, điều đó là ám chỉ trò Haruno

- Cả em nữa sao?

- Không không, em ngồi yên làm đề mà_Cô đưa tờ giấy phủ dày đặc câu hỏi tiếng anh, nét chì đen tròn trịa khoanh đều là đáp án chính xác

Con ngươi đảo qua lại, coi như tờ giấy là tên tội phạm

- Em làm đúng rồi, còn em Uzumaki Naruto có gì để biện minh không?

Nhắm không nói trực tiếp cậu chuyển sang trao đổi bằng ánh mắt

Sakura, cậu mau giúp tớ đi chứ

Tớ làm sao, ai bảo cười to quá, tớ không muốn cùng cậu bị đứng ở góc lớp đâu

- Sao, em muốn nói là Sakura nói chuyện với em chứ gì, em ấy ngoan ngoãn bài tập đầy đủ như thế này

Naruto không thể biện thêm lý do gì tự giác lủi thủi xuống góc lớp đứng. Trong lòng liên tục gào thét

'Cậu chờ đó, tình nghĩa nghĩa huynh đệ bao năm giờ chấm đứt, chấm dứt'

Iner Sakura hừng hực khí thế tự thưởng cho bản thân một lời khen ngợi

'À há, may là mình kịp thời, Naruto đúng là đồ ngốc'

Xuyên suốt tiết học cậu ấm ức đứng dựa lưng vào tường chờ tới giờ chuông reo. Anh ngồi bàn trên biết hết tất cả nhưng chỉ im lặng quan sát.

- Hừm_khoé môi Sasuke thoáng cong lên

Reng reng reng

Anh đào thu dọn sẵn sách vở lập tức hướng ra cửa chạy ra ngoài, Naruto phản ứng vội vàng đuổi theo.

- Blè, đố bắt được tớ_Cô lè lưỡi trêu chọc cục tức thanh niên tóc vàng

- Chờ tớ bắt được cậu, xem tớ xử lý thế nào.

- Ahaha, bắt đi

Họ chơi trò đuổi bắt suốt mấy vòng sân, may mắn thay cô cắt đuôi được Naruto. Rẽ ngay vào thư viện, nấp sau kệ đựng sách cao lớn, đi về phía có cửa sổ thì bắt gặp bạn nam mới chuyển đến đang yên vị trên ghế dài cạnh của sổ đọc cuốn sách dày cộm.

Sakura ngẩn người, dưới ánh nắng cam đỏ của hoàng hôn, chiếu lên làn da và bả vai. Trong suy nghĩ, Sasuke tựa thiên sứ từ chốn thiên cung hạ phàm. Đồng tử căng tròn ngạc nhiên, ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ này.

Cà vạt đồng phục caro đen trắng nới lỏng, nút áo trên cùng dọc theo đường tháo rời để lộ xương quai xanh. Cơ mặt thả lỏng hoàn toàn đắm chìm vào từng lời văn, giờ đây cô cảm nhận rõ rệt thính tình dịu dàng rực rỡ. Bạch nguyệt quang trong lòng bao nữ sinh đây rồi

Trái tim cô không tự chủ làm lỡ một nhịp rồi thình thình đập mạnh. Hai gò má phiến hồng từ lâu, biểu cảm e thẹn say mê. Chỉ dám hé đầu lén nhìn, nhìn được rồi lại lập tức rụt về.

'Đây là thứ gì'_Anh đào ôm lồng ngục thấp thỏm có ý định nhảy ra, lắng nghe nhịp đập, tâm trí dần hồi thần. Khống chế cảm xúc dạt dào ùa về chảy siết trong mạch máu. Cô cố hít thở thật sâu, giảm nhiệt độ nếu không da mặt sẽ bị nướng chín.

Sakura lấy lại ý thức, bàn tay che miệng khống chế cảm xúc nhất thời. Thân tâm bị xáo trộn, hình bóng Sasuke hiện rõ ngay cả khi không nhìn. Mọi chuyện cứ thế nữ sinh tóc hồng thuần khiết lại trúng tiếng xét ái tình của chàng trai tuấn tú.

'Chết rồi, mình bị sao vậy'

Cô chìm trong suy nghĩ miên man, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khí đen dày đặc bao bọc xung quang

- Hể_Anh đào ngơ ngắc bỗng cảm nhận sống lưng lạnh toát, vẫn chưa nhận thức được gì quay đầu lại nhìn

'Rồi xong"

Đủ diễn tả tình trạng cô hiện tại, mức báo động nguy hiểm. Người mà Sakura chạy trốn đuổi tới nơi rồi. Hoả khí đùng đùng đùng trỗi dậy, Naruto mặt đen như đít nồi tức giận. Cậu mở miệng định hét lớn, cô vội vàng bị miệng đẩy đầu nép vào trốn sau giá sách

Cộc

- Suỵt, tớ biết sai rồi cậu nên im lặng vì đây là thư viện nếu không muốn bị đuổi ra ngoài ra và lên phòng giám thị uống trà. Tớ cũng muốn lưu giữ khoảng khoắc tuyệt vời này

-!!!!

Nghe Sakura nói thế thấy vài phần hợp lý, sự giận giữ trong lòng biến mất, phát hiện cô qua khe hở nhìn tới cậu bạn bàn trên đến hồn bay phách lạc.

- Cậu sao vậy

- Hay là tôi và cậu tới làm quen với Uchiha Sasuke đi_Lời nói phát ra khẳng định chắc nịch, đôi mắt si mê ngắm nhìn vẻ đẹp không chớp.

Cậu hiểu ra cô bạn này muốn gì đành gật đầu đồng ý. Nhưng lại bị Sasuke tình cờ nhìn thấy, tư thế ám muội của đôi quả nam quả nữ khiến anh đã hiểu lầm rằng hai người là một cặp.

Thân thể nam nữ dựa sát, góc nhìn quá mơ hồ căn bản hình dung ra là đang hôn nhau. Anh gập cuốn sách cất vào balo, tránh khỏi bộ đôi ồn ào phiền phức, tiêu soái rời khỏi thư viện.

- Lúc ấy nghe Sasuke-kun kể lại thật sự rất xấu hổ đến độn thổ

- Ấn tượng đầu tiên chẳng tốt mấy nhỉ_Naruto vừa ăn xong bát thứ tư

- Đó là bắt đầu thôi, tiếp đó tụi tớ đã rủ cậu ấy lên núi hái hồng, thành quả mà tớ phát hiện sau cuộc dạo chơi đấy. Tuy hơi khó khăn nhưng đã cố mè nheo bám ngày này qua ngày khác và thấy tụi tớ quá đỗi ồn ào phải chấp nhận. Biểu cảm cam chịu rất đáng yêu aaa

Tâm trạng nở hoa sau một hồi kể lể, ngồi trên ghế sắt chân ngắn đung đưa in lên nụ cười vốn đã lâu chưa hiện lên. Naruto nhìn mãi cái tô trống trơn, phản chiếu khuôn mặt buồn hiu. Đấu tranh nội tâm có nên nói cho cô ấy hay không.

-...

- Sakura này, tớ cảm thấy cuộc đời của hai thế giới đối lập. Tại thế giới đó cả ba chúng ta vui vẻ bao nhiêu thì nơi này lại tuyệt vong bấy nhiêu_Đồng tử xanh lam đột ngột sẫm màu, chất chứa nỗi đau sâu thảm

Cậu nói tiếp

- Sasuke chìm đắm trong hận thù rời làng vào năm mười ba tuổi, hiện tại là tội phạm truy nã ghi vào danh sách nguy hiểm nhất. Tất nhiên đó là điều tớ và Sakura chẳng bao giờ nghĩ đến. Sau khi gặp lại tên khốn đó thay đổi quá nhiều, tớ không tưởng tượng được rằng trải qua ngần ấy năm cậu ta dễ dàng từ bỏ nhanh chúng tôi tới quá chóng mặt...

Trước Sasuke khả năng cao đánh bại tớ thì bấy giờ vẫn y vậy. Mục đích chung của cả hai là đưa Sasuke quay lại làng lá nhưng tớ qua mệt mỏi và có lẽ Sakura cùng cảm thấy như vậy. Tớ có thể làm được gì đây

Naruto bần thần chất vấn, cúi gầm mặt trách móc chính bản thân như rằng mình là người có lỗi lớn nhất. Tiếng ve oi ả kêu theo hội nhóm giữa trưa. Bát mì cô ăn dở trướng to, cảm giác thất vọng, bị trêu đùa đưa cả hai rơi vào im lặng.

Nhắc tới chuyện cũ, người trong cuộc đều không mấy vui vẻ. Sakura cơ hồ tiếp thu tình tiết rất rời rạc. Cái mà tôi ở đây trải qua những thứ cô khó lòng hiểu hết, tất cả xuất phát ở tình cảm.

Cậu cùng tâm trạng u sầu sau khi trả tiền rời đi, gượng gạo nở nụ cười chào tạm biệt. Bóng lưng cô độc hướng về khu rừng rồi mất hút.

...

Đến khi đêm đến, Sakura xử lý với ba mẹ Haruno đã ổn thoả. Thiếu nữ mười sáu tuổi ngồi trên khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trăng lưỡi liềm toả sáng, gợn mây ít ỏi. Đón nhận đợt gió mát thổi bay cảnh oi bức của mùa hè.

Thân thể co ro cuộn tròn ôm lấy đầu gối, úp mặt vào, nước mắt lắng đọng liền trào ra. Ướt nhẹp tâm mi và làn da trắng nõn. Hộp thuỷ tinh trong suốt và vài tớ giấy Origami đủ hoa văn hằn nếp gấp. Hình dáng của tác phẩm bị mở ra, dòng chữ nắn nót in đậm khắp trang giấy. Viết nhăn hình thù giống giọt nước nhỉ, dễ dàng đoán ra là nước mắt.

"Nhiệm vụ cấp C cùng một ông lão tới Hải Ba Quốc, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi đến vậy, sợ bản thân mình không toàn thây trở về. Càng sợ hơn khi cậu trực tiếp đối mắt với hắn. Sau khi quay trở lại làng tôi tự hỏi vị trí mình trong đội là gì"

"Bài thi số hai kì thi chunin, Orochimaru để lại vết cắn, chẳng ngờ tới được đó là ấn chú. Nhìn xem, mái tóc bị xén mất, vết thương chi chít. Đổi lại tôi thay đổi được gì, sự cố gắng trong vô vọng"

"Buổi đêm ngày cậu rời đi, tớ đã cố gắng níu giữ bằng cách khóc lóc cậu xin, nhưng lại nhận ra rằng nước mắt của tôi hoàn toàn vô dụng. Tôi hận bản thân quá yếu đuối vô lực nằm trên ghế đá"

"Tôi và Naruto chạy đến hang ổ Orochimaru đi tìm tia hị vọng, đáng tiếc là bọn hắn lại đi trước một bước. Bài học tôi rút ra, danh hiệu Ninja cuối cùng cũng không bằng cô gái bình thường"

"Đi qua khoảng thời gian dài, tôi nhận ra tôi biết quá ít về cậu, nỗi đau mà cậu mang theo. Câu nói thật phiền phức và ngu ngốc hoá ra đang ám chỉ tôi. Yếu kém"

"Hoàn cảnh gặp mặt của đội bảy lại éo le vậy, trái tim tôi quặn thắt. Sasuke-kun không còn là Sasuke-kun của ngày xưa nữa. Vì lý do gì?"

"Tớ có nên tiếp tục khi khoảng cách giữa chúng ta bị kéo dãn. Cậu thật sự đã từ bỏ làng lá"

Đúng chính xác bảy tờ giấy, xếp thẳng thành hạc tắp đặt gọn trong lọ thuỷ tinh. Theo thời gian số lượng tăng lên nhanh chóng. Cô ý thức được rằng, đủ mười con hạc, Sakura thế giới này từ bỏ. Cảm xúc tiêu cực giày võ mỗi đêm, tưởng chừng cô gái anh đào bị ám ảnh bởi quá khứ.

Nói đến hạc giấy, cậu truyện miệng rằng nếu gấp đủ một nghìn con sẽ đổi được một điều ước. Là loài chim mang hi vọng, mang đến ước mơ với bao đứa nhỏ. Bấy giờ Sakura dùng nó để nhắc nhở bản thân trở nên mạnh mẽ, dõi theo bóng lưng hai đồng đội tiếp tục tiến bước mà không cam tâm bị bỏ lại phía sau.

Cô đã cố gắng chạy thật nhanh mong mượn đuổi kịp, ngày ngày luyện tập khắc nghiệt của giáo trình do Tsunade soạn ra. Đọc hằng ngàn cuốn sách, vắt kiệt chakra để chữa trị cho con cá. Đồ mít ướt, Sakura mỗi lúc nước mắt chực chờ trào ra cắn răng dùng cái tát để bình ổn cảm xúc.

Sakura thế giới kia tâm trạng trùng xuống đón nhận cảm xúc tiêu cực dâng trào

Tác giả: Tonanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro