Chương 4: Chạm mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xuyên không tới đây liền tự hỏi bản thân này trải qua những chuyện đau lòng rốt cuộc vượt qua bằng cách nào. Theo lời Naruto kể, cô ấy ắt hẳn là một người mạnh mẽ từng trải qua vô số đau thương mất mát.

Trong lòng dần hình thành nỗi bất an, dường như đang sợ những người bạn nhiều lần gắn bó nơi đây lại giống với Sasuke sẽ vô tình rời khỏi vào ngày không xa.

Cảm xúc vượt qua không gian và thời gian, cho Sakura hiện tại thấu hiểu. Hình ảnh thân thể mảnh khảnh, mềm yếu nức nở mỗi đêm âm thầm cầu nguyện với chứa trời. Đủ để thấy bản tính cứng rắn chỉ là vỏ bọc, anh đào quá tài giỏi đã che được cảm xúc ẩn sâu. Rốt cục là thế này cũng không được làm thế này cũng không xong.

Gạt nước mắt đi rồi sáng sớm nở nụ cười chào ngày mới coi mọi chuyện tối hôm qua như chưa tồn tại. Tình trạng này đã kéo dài một thời qian dài. Xung quanh Sakura có rất nhiều người bận bịu với công việc và nhiệm vụ, thậm chí cơ hội bày tỏ nỗi lòng chẳng xuất hiện.

Tạo nên vết thương tâm lý khó chữa lành. Sakura gấp bảy tờ giấy ghi chú thành con hạc như cũ, đặt yên vị trong lọ thuỷ tinh. Cô tình cờ phát hiện khi thăm quan căn phòng. Nó khá gọn gàng.

Thứ lấp lánh đập vào mắt bởi ánh sáng tinh khiết, nhìn hồi lâu cô gái thắc mắc tại sao lọ lớn thế này lại chỉ vỏn vẹn bay con hạc. Sự tò mò ăn trong máu nổi lên, tự hứa với bản thân chỉ xem một tý thôi.

Cô gái của thế giới này làm nó là động lực, vượt qua đối mặt với sự thật. Làn da tay cảm nhận hoa văn Origami nổi nét uốn lượn không theo quy tắc nào, quan sát kĩ thì đó là chữ viết tay.

Tia suy nghĩ xẹt qua bác bỏ lòng hiếu kì đang bùng lên dữ dội, tự nhủ

'Mày nói mày chỉ xem một tý thôi mà Sakura, đừng mở thêm bất cứ thứ gì nữa'

Thế là lọ thuỷ tinh đã được đặt lại vị trí cũ nhưng Sakura thả người trên dường bỗng thấp thỏm không yên. Ngẩn ngơ nhìn bóng đèn gắn trên trần nhà, hai suy nghĩ đối lập đấu tranh hăng hái liên tục.

-...

Lông mày chau dính lấy nhau, đã lộ vẻ khó chịu

- Aaaaaah!!!

Cô vò đầu bứt tai hét toáng lên, âm lượng rõ lớn khiến hai ông bà Haruno giật mình tưởng con gái bị làm sao. Nhưng Sakura chỉ rối bời đắn đo bởi quyết định nên hay không nên, liền bật dậy chân tay bí bách đi qua đi lại.

Đột ngột dừng lại, vậy đã có quyết định rồi. Tôi là Sakura ở thế giới này mà mở ra cũng chẳng sao, chỉ hiểu thêm về nơi này thôi. Tuyệt đối không phải xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Quyết định mang đến nhiều bất ngờ, chứng kiến một màn đau giằng xé cơ thể.

Thiếu nữ tóc hồng vùi cơ thể trong chăn cuộn tròn hoá thành con ốc. Đem tâm trạng vào trong chăn hô lớn, giải phóng nó

- Aaaaaaah_Tiếng hét giải toả áp lực đè nén cả ngày nay vang xa và biến mất.

Ông bà Haruno lần nữa bị giật mình đánh rơi miếng táo chuẩn bị bỏ vào miệng, Mebuki tức tối chạy lên phòng. Đẩy cánh cửa thật mạnh, như sắp rớt ra ngoài tạo rung chấn dữ dội

Rầm

- Sakura, con bị sao vậy hả!!!

Cô ló đầu ra khỏi, thân thể nằm trọn vo thành cục hình cầu. Dùng tư thế như một con rùa đối mặt

- Hét lần nữa là ra khỏi nha nhé_Giọng gầm gừ cảnh cáo

'Đáng sợ'

Doạ Sakura một trận, nhận hơi ấm trong trăn mà không cảm nhận sát ý mà run rẩy.

'Hứ, chỉ hét có một lần thôi mà'_Cho tới khi mẹ rời đi, Sakura bĩu môi bướng bỉnh. Nếu bà ấy mà thấy chắc chiếc giường mềm mại này đêm nay không thuộc về cô.

Hai tiếng hét cùng tiếng mỏ cửa kinh động nhà hàng xóm sát bên. Liền tắc lưỡi, lắc đầu.


.


.


.


Khu phố sầm uất cùng các loại to nhỏ ánh đèn mập mờ, bảng hiệu chi chít lắm sắc màu nhấp nháy, nhuộm lên ánh sáng thiếu thốn trong đêm tối tăm. Đường giao thông rộng lớn, hàng loạt những cỗ máy bằng sắt dàn thành hàng dài di chuyển thật nhanh. Âm thanh kèn, còi các lại khác nhau rất chói tai

Anh đào mất hết sức lực đành dựa vào bức tường trong hẻm ít nhận sự chú ý của người qua đường, cảm nhận khung cảnh về đêm ở một nơi xa lạ. Hơi thở yếu ớt chậm lại, cố gắng dùng chakra hồi phục. Thân thể rũ rượi đầy mệt mỏi lê lết lề đường

Ánh mắt long lanh nhìn ngọn đèn giao thông đổi màu, trông nữ nhân yếu ớt này thật thảm hại. Ngoài da chẳng có vết thương hay vùng bầm tím, chỉ khi còn ý thức nhận thức rằng vùng đất xa lạ này khác hoàn toàn với bìa rừng cách Konoha khá xa. Sức lực bị hút cạn, cơ thịt co rút mỏi rả rời và đau nhức.

Hàng mi cố dính chặt lấy nhau khi cơn buồn ngủ liên tục ập tới, tha hoá đi lý trí. Vầng trán cao đẫm mồ hôi, nhễ nhại lăn từng giọt lạnh ngắt. Hơi lạnh thấm dần vào cơ thể. Sakura mệt mỏi và rất buồn ngủ.

Cánh môi thô ráp nhợt nhạt kép hờ tha thiết ngụm nước mát. Ý thức đưa vào giấc mơ, đầu óc mệt mỏi quá độ khiến cho cơn buồn ngủ trở nên nghiêm trọng. Tới một lúc không thể trụ vững, thân thể yên lặng thiếp đi.

Sakura ngất đi mất khả năng phòng vệ, bất cứ thời gian nào cũng gặp nguy hiểm.

.

Sasuke vận quần thun dài và áo thun trắng toát, rải bước quanh sân vận động gần nhà. Ngồi dưới ánh đèn chập chờn thoải mái uống tu chai nước suối lớn quá nửa. Yết hầu di chuyển lên xuống dọc theo thanh quản.

Anh cầm chiếc khăn mềm mùi hoa tươi mát thấm mồ hôi dính đang làm mát thân nhiệt nóng hổi. Gần vào hè thời tiết đang nóng lên, Sasuke thanh thản đi bộ theo đường cũ quay về khu chung cư. Cầm theo máy nghe nhạc ngân nga dai điệu của lời bài hát.

Đột ngột bóng dáng nhỏ nhắn vụt qua dưới ánh đèn đường yếu ớt, anh giật mình theo phản xạ liền lùi lại. Sakura cơ thể ướt nhẹp choạng vạng lao ra, trọng tâm không vững ngã khuỵ. Vừa rồi bà cô nội trợ đổ xô nước từ trên cao vô tình xả xuống vị trí một cô gái. Anh hốt hoảng nhìn người phía trước hốt hoảng chạy lại lay người liên tục.

Bả vai bị lôi ngược ra sau, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt. Cảm xúc đầu tiên là sửng sốt, da mặt tím tái nhắn ngó khó chịu. Thân nhiệt hạ thấp, quần áo đẫm nước xộc xệch nhếch nhác.

- Lạnh..khó chịu..._Hơi thở nhạt nhoà yếu ớt ngắt quãng

Sakura bất ngờ bị xốc nổi, bế kiểu công chúa mà chạy tới bệnh viện. Động tĩnh lớn cả người xóc mạnh, làm cô trong hôn mê mơ màng tỉnh giấc. Đảo con ngươi, hình ảnh quen thuộc khoảng cách rất gần nhưng tâm lại xa cách.

Cô ngờ ngệch đứng hình rồi mang theo cảm giác hoảng loạn đẩy anh ra. Lực tay khá mạnh so với người bình thường, Sasuke bị đẩy bất ngờ, quá nhanh trong tích tắc không thích ứng kịp, ngã nhào đập mông xuống nền bê tông cứng.

Cơn đau chạm đến giây thần kinh nhức nhối rên thành tiếng

- Tch!

Sakura thủ thế giữ phạm vi nhất định phòng bị thanh niên ngồi xõng xoài, ánh mắt sắc bén được bao phủ sát ý. Cô không thể tự nhận định người này là Sasuke-kun mà bản thân biết. Nếu là cậu ấy, hiện tại sẽ vứt bỏ một xó hoặc thậm trí trực tiếp ra tay.

Anh đào bấm môi kiềm chế cảm xúc dâng trào. Đôi chân chân trần in dấu chân ướt tiến gần, dương thanh Kunai chỉ mủi nhọn bắt gặp đôi mắt đen láy bất động.

- Sakura...

Thanh âm khàn khàn nam tính, khó hiểu, an nhiên gọi tên cô. Câu trả lời lại khiến anh ngớ người vài phần, có thể cảm thấy cả thế giới bị sóng thần ập đến đánh bay.

- Ngươi là ai?

Cô vô tình, sắc mặt không biến đổi. Tự suy luận người con trai trước mắt là gián điệp dùng thuật biến thân, lợi dụng tình cảm để thao túng chính mình đi. Mồi nghi ngờ này thúc dục cánh tay cô nhanh chóng kết liễu hắn.

Cả hai rơi vào trầm tư. Ánh sáng chói mắt của đèn pha otô chạy đến. Rọi thẳng, thị giác mờ dần nhìn mọi thứ tước mắt là một mảng trắng. Tứ chi bất động trở thành khúc gỗ.

Cũng may Sasuke ở hướng ngược lại nên không bị ảnh hưởng, đẩy Sakura vào sáp lề đường, kịp thời thoát một mạng. Tên đàn ông trong cơn rượu nửa mê nửa tỉnh vội vàng tẩu thoát

-!!!

Sakura trố mắt, ngạc nhiên tột cùng nhìn vật thể lạ lướt qua. Vì sao một khối sắt lớn có thể di chuyển?

Kí ức rời rạc vụn vỡ quay về, vòng xoáy huyền ảo kéo đi. Vừa mới hồi thần liền nhìn xung quanh một lượt. Xác định không nằm trong phạm vi hoả quốc, cô nghĩ mình đã trúng ảo thuật cổ xưa phức tạp và mạnh mẽ nào đó.

Sakura chấp nhận sự thật, tốc độ hồi phục chakra rất chậm chưa đủ để thăm dò. Phần sức mạnh dự trữ để thi triển bách hào ấn hiện không thể sử dụng. Chỉ số xác xuất giải thuật gần như bàng không.

- Này, cất thanh dao đó đi

Sasuke thân hình cao ráo che chắn tầm nhìn

- Được rồi, tớ đưa cậu về

Anh chìa tay muốn kéo Sakura đứng lên. Cô dẹp bỏ mọi chuyện sang một bên, ngoan ngoãn đi theo tiện thể thăm dò. Khoảng không gian vắng lặng, Sakura chưa bao giờ bản thân có thể ở gần anh đến vậy.

Tâm trí xác định đã lên chín tầng mây, khác với trước đó cử chỉ có hơi dè dặt ngại ngùng, phải chăng là xấu hổ. Bước chận chậm rãi theo sao, chẳng có can đảm tiến lên. Sau nhiều chuyện cô nghĩ Sasuke-kun có cảm thấy cô kì quái không, dù là ảo thuật cũng khiến cho tâm trạng vui lên nhiều.

Toàn nhà cao chọc trời hiện lên, ô của sổ sáng đèn lẻ tẻ. Ánh sáng nhiều đến mức cô chóng ngợp, hiện đại vậy sao. Bàn tay anh dút vào túi quần, deo tai nghe gắn với điện thoại.

Sakura theo anh đến tòa chung cư săng trọng, trực tiếp đi vào thang máy nhấn lên tầng 25. Sasuke đọc hành lang dừng lại ở một cánh cửa, vừa định nhấn mật khẩu đột nhiên dừng lại.

Cô bắt chéo tay phía trước im lặng độc thoại nội tâm.

- Cô là ai?_ánh mắt sắc bén đe doạ

- Hả_bị lời nói của anh làm cho ngạc nhiên không thôi

- Nếu như không ngầm, tôi có hứa là trở về nhà Sakura nhưng bây giờ căn hộ này là của tôi. Mới vừa đây thôi cái con dao nhọn đó đã hướng vào tôi.

Chứng cứ xắc thực Sakura im bặt, cảm giác giống gián điệp

- Tớ...

Đôi mắt mảng đen sâu hút đang muốn nhìn thấu nội tâm đôi phương hoà lấn sát khí. Đối với cô như con rắn đen lao tới cắn, càng không thể của động. Hàn khí thẩm thầu vào xương cốt. Đáy mắt hiện hữu bóng dáng đen lủi hoang tàn và run sợ.

'Ui, cái khí thế này chắc là muốn doạ chết người đúng không?'

Anh đào phía sau gáy mồ hôi lạnh ứa ra, luôn cúi gầm mặt xuống.

'Thôi, chết rồi ảo thuật mà cũng thật quá'

Tiếng bước chân gần hơn, đôi dày thể thao trong tầm mắt. Cô không dám nhìn, nhắm chặt mi.

Phốc

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên dầu cô, vuốt mái tóc ẩm ướt mềm mượt. Hành động đụng chạm bắt ngò sakura thế là hai gò má đỏ chót.

- Tớ biết cậu hay bày trò lắm mà. Được rồi vào nhà tớ thay bộ quần áo mới rồi sắng mai rồi trở về nhà cũng được_khoé mắt cong lên, cười mỉm

Tay thiếu niên hơi lớn che đỉnh đầu, khớp tay cứng cắp rõ ràng lại dịu nhẹ ôn nhu xoa xoa. Khí chất thoát ra thay đổi, có cảm giác gần gũi ấm áp. Lại bị giọng nói quen thuộc làm cho mềm nhũn, nhất định là ảo thuật chỉ có ảo thuật mới khiến cho Sasuke đến gần như vậy.

Tức khắc trái tim rộn ràng nhảy liên hồi, tóc mai rũ xuống cúi đầu che cảm xúc hiện hữu rõ ràng sắp bùng nổ. Ánh mắt anh dừng lại trên người, cô gái này lại có chút khác thường. Đỉnh đầu nóng ấm đều bị Sasuke nhận thấy. Xấu hổ, đích thực là xấu hổ.

Anh mở ổ vân tay đặt ngón cái vào, giây sau nghe tiếng tinh của có thẻ mở. Sakura thất thần cung không dám của động, ục mịch đứng yên tại chỗ. Dõi theo di chuyển của bước chân mà đi tiếp.

Cô nhận bộ đồng phục thể dục từ tay anh, đều có hai màu chủ đạo là xanh lục mà trắng. Gồm quần dài và áo ống tay ngắn, với kích thước của con trai so với Sakura là hơi lớn. Sakura chẳng khắc gì một chú sóc con chui tọt vào cái bao lớn, lạ lẫm đung đưa quay vòng. Cơ hồ cố kìm chế mà chạm anh dào mềm mại.

Khăn tắm dày lớn được xả bằng nước chứa hương đào chín mọng. Cô hít thật sâu cuốn mùi hương lưu lại trên khăn lau khô mái tóc ngắn màu hồng. Sasuke cầm theo cốc sữa.

- Cậu uống nốt ly sữa này rồi hẵng ngủ.

Thiếu nữ trở thành phiên bản thật của pho tượng đặt đâu ngồi đấy, chẳng giám hó hé nữa lời. sakura mang tâm trạng bối rối còn cả tội lỗi bất đắc dĩ ở lại, ôm chăn mỏng thiếp đi.

Sasuke mang đến cảm giác an toàn, dù đang nằm trong hang hổ đều cảm thấy an tâm chìm vào giấc ngủ. Hơi thở ổn định, mang đến cho ngôi nhà trống vắng thêm một người, cảm giác lạnh lẽo dần bị xua tan

Tác giả: Tonanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro