Chương 5: Môi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã quá nửa đêm, trời tờ mờ sáng, Sasuke nằm trên ghế Sofa chật hẹp. Mi tâm khẽ động, tâm thức quay về sau giấc mơ dài. Vỏ nhung tăm cao cấp mềm mại nhẹ nhàng đưa anh tỉnh giấc. Đầu gối co rút lấp bàn chân cuộn vào chăn.

Cánh cửa phòng ngủ nối liền với phòng khách chưa được đóng. Chàng trai lật người, quay mặt đang úp vào ghế xoay ngược lại, màu lam đậm phòng của anh đào đang an giấc thu hết vào mắt. Từ lúc nào anh ngủ quên trên ghế mà không hay biết, đánh một giấc ngon lành tới sáng.

Ánh nhìn thật lâu như có thể xuyên qua bức tường nhìn thẳng vào thân thể mơ ngủ, mảng suy nghĩ dai dẳng bám lấy. Chất chứa tâm tư về mọi hành động Sakura đã làm vào hôm qua, không tránh khỏi nghi ngờ từ phía Sasuke.

Anh lê thân mình vào phòng bếp pha tách cà phê, đánh tan cơn buồn ngủ. Âm thanh chảy nhẹ róc rách duy nhất khiến căn nhà bình yên lạ thường.

- Ưm_Cô chậm chạp mơ màng thức giấc. Nhận thấy tiếng động bên ngoài đành dẹp cơn buồn ngủ.

So với hôm qua thân thể đã tốt hơn rất nhiều, cơ thịt đau nhức trở lại bình thường, sức lực dồi dào. Đôi chân trần đi trên sàn bê tông tráng men mát lạnh. Thời tiết buổi sáng tuy nắng gắt nhưng chỉ cần trời tối đến rạng sáng hôm sau nhiệt độ sẽ hạ xuống.

Anh đào nhìn bóng lưng cao rộng, đứng trong phòng bếp có chút không quen. Bước chân nhẹ nhàng cớ hồ anh ở gần cũng chẳng nghe tiếng động, bất ngờ xuất hiện.

- Sasuke-kun

Sự hiện diện của Sakura mập mờ như bóng m'a.

- Cậu dậy rồi à

Anh ngồi trên ghế thưởng thức tách cà phê bật dậy làm gì đó. Còn cô ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ, dụi mắt tiếp nhận ánh sáng mới mẻ thật chói. Một lúc lâu sau tay Sasuke cầm cốc Chocolate sữa sóng.

Nó có màu nâu nhạt hơn so với ly cà phê đen ấy. Toả hương thơm ngọt ngào tan ngay trong hậu vị.

'Mình muốn uống cái đó'_Sakura không giám lên tiếng, âm thầm nghĩ. Rất tiếc với độ tuổi học sinh, thức uống kích thích không nên sử dụng.

.

Đúng 6h30 Sasuke đưa cô về nhà, rất may mắn ông bà Haruno không trách phạt vì đã được báo từ trước. Sakura nhanh chóng đi lên phòng ở lầu hai, cách bố tí quen thuộc nên dễ dàng tìm thấy đồ.

Đầu tiên là đồng phục, cặp sách, chải tóc, dụng cụ học thể dục rồi đóng vội khoá. Thời khoá biểu bắt đầu vào bảy giờ đúng và kết thúc vào ba giờ rưỡi chiều, thời gian nghỉ trưa là một tiếng. Mebuki đưa hộp cơm trưa hai tầng cho Sakura, có thể hâm nóng lại ở căn tin.

Hầu hết học sinh trong trường đều mang cơm nhà. Cô vội ôm hộp cơm cấp tốc chạy ra ngoài cửa, anh đã luôn đừng chờ. Sau nhiều năm tốt nghiệp không thể ngờ rằng bản thân lại quay về những năm tháng cũ.

Theo chân Sasuke cũng đã đoạn dài, từ xa dưới tán cây sồi thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng cậu con trai tóc vàng mặc áo sơ mi trắng. Là Naruto, cậu như nhận ra hai người bạn đi tới, hào hững vẫy tay.

- Các cậu tới rồi

Suốt 4 năm trung học cơ sở cả cả ba như hình với bóng, không thể tách rời nhau. Lớp sau khi chuyển cấp có nhiều thay đổi, Sakura và Naruto cùng lớp nhưng lại cách Sasuke một tầng.

Họ quyết định chuyển lớp, sự xuất hiện khiến phòng học vốn trầm tính nay trở nên náo nhiệt hẳn. Vốn chung thời khoá biểu, thời gian tụ tập càng tăng.

- Hn_Anh lẳng lặng đút tay vào túi quần, lòng ậm ừ chào lại.

- Naruto!_Sakura đáp lại một tiếng

Ba học sinh mang đồng phục trắng thong dong vừa cười đùa vui vẻ tới trường. Rất nhanh đã tới nơi, quả thực chỉ mới nhìn từ cổng, toà nhà này hẳn là rất lớn được xây có sự sắp xếp kĩ lưỡng. Nó hiện đại đến mức làm cô không khỏi ngạc nhiên.

Giám thị trường quản rất nghiên nên trên sân, sự nhốn nháo đều không tồn tại. Sakura bị choáng ngợp bởi độ rộng và tò nhà 5 tầng. Đôi ngọc lục bảo xoe tròn ngạc nhiên, soi từng cho tiết và hình dáng khác lạ.

- Yo!

Naruto dâng hai tay thẳng lên bầu trời đứng giữa sân hô lớn. Thầy giáo với cây thước gỗ lớn bắt đầu chú ý đến cậu, đẩy chiếc kính cận ánh mắt sắc bén thay đổi.

Cô bất giác giật mình cảm thấy nơi này không gây nên ồn ào, bịt miệng cậu, cổ họng ú ớ. Khuôn mặt vô tội đầy dấu chấm hỏi

- Suỵt

Choàng lấy vai Naruto kéo mạnh đi về phía trước, tốc độ tăng lên theo mỗi bước chân. Dãy hành lang dài như vô tận chứa nhiều phòng học.

- Naruto, cậu tới rồi

Cậu bạn học nam ngó đầu ra cửa bắt gặp liền rụt người vào phòng hét toáng. Hai người đứng hình bám dính lấy nhau, cô còn kẹp cổ Naruto theo thói quen.

Quan hệ trước giờ vẫn rất tốt, hành động của đồng học trước giờ đối với kí ức quá khứ khác biệt quá nhiều. Cậu ta được chào đón, đây không phải điều tốt sao chứng kiến nó tâm tư Sakura vui lên thoáng lướt qua nụ cười nhẹ.

Tiếng cười lớn của lớp học từ xa đã bị Sasuke nghe thấy, sự xuất hiện của họ bầu không khí được một phen thay mới.

Toàn bộ học sinh nữ xung quanh đều toả ra hào quang màu hồng, say đắm vẻ đẹp của anh, thầm hú hét trong tâm trí. Dõi theo từng cử chỉ, bị nhiều ánh mắt dán vào mình, Sasuke đã quá quen ngược lại chẳng thèm để tâm.

Anh nhận ra có khang khác bằng những biểu hiện kì lạ ở thời gian gần đây. Mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nhìn ngôi trường như lần đầu tiên, tất cả đều mới mẻ. Nét mặt trưởng thành hơn, thập phần mất đi vẻ ngây ngô trước kia, dường như trải qua bão tố cuộc đời.

Khoảng cách mà Sasuke khi kịp phản ứng lại thì nó đã lùi xa, có bức tường vô hình làm anh không thể nghe được những gì trái tim cô nói hay đến gần. Chỉ trong một đêm, anh đã chẳng thể biết Sakura hoàn toàn biến thành người khác.

Cô rất nhanh hoà nhập với thế giới này, bên cạnh đó còn hết sức cẩn trọng quan sát tỉm mỉ. Tiết đầu tiên là môn anh văn, ngôn ngữ học có thể làm khó với người lần đầu tiếp xúc.

Suốt cả thời gian dài cố tiếp thu kí tự mới lạ, có phần giống với tiếng địa phương ở Thuỷ Quốc. Tiếng thở kéo dài sau tiết học trôi qua, cùng với hai người bạn tiến đến phòng thí nghiệm hoá học.

Giáo viên khí thế bước vào, cánh cửa bị đóng mạnh, cái tính tình nghiêm khắc muốn bức người. Thanh âm rì rầm tắt hẳn, yên lặng đến đáng sợ. Mở quyển sổ đen dày, con ngươi dòm từ trên xuống thăm dò.

Tim Naruto. Thổn thức mười nhịp, mồ hôi lạnh chạy dài trên trán, tay chân cứng đờ như pho tượng.

- Chúng ta làm bài kiểm tra thí nghiệm, thời gian chuẩn bị đồ là mười lăm phút.

Nét mặt hoảng loạn hiện lên trên từng học sinh, thì thầm truyền tai nhau. Năng lực của khối 10 phòng 3 không quá giỏi nhưng luôn đứng top trường.

Đề bài luôn là những câu khó đòi hỏi sự tìm tòi, sách giác khoa có hạn chế kiến thức, bắt buộc phải đọc thêm sách ngoài. Sakura nhìn mọi bài thực hành trước đó đều đang dang dở, cùng lắm là được nữa quá trình.

Đến lượt, cô bình tĩnh tiến tới, trong mắt giáo viên dường như đã nắm chắc cách làm trong tay. Thao tác nhẹ nhàng chẳng đến mấy thao tác, ống nghiệm dung dịch trong suốt cuối cùng đã được tạo ra.

Chỉ nghe thấy tiếng nét bút sột soạt kèo dài cuối góc giấy, giáo viên gật đầu gầm đồng ý coi bài thi đã hoàn thành. Ngược lại sau đó trán hiện lên nếp nhăn, khó coi nhìn bảng điểm chi chít mực đỏ.

- Tôi chỉ thấy được mấy người là hoàn thành tốt bài thi, còn lại khi tôi đọc tên tiết hôm sau kiểm tra lại.

Bầu không khí rét run ùa vào phòng thí nghiệm rộng lớn. Da mặt biến sắc, xanh ngắt một màu.

- Đặc biệt bài thi này chỉ mình trò Haruno hoàn thành tốt trọn vẹn tối đa điểm

- Oa, cậu thật giỏi_Naruto hai mắt sáng bừng reo vì vui sướng

Mọi sự chú ý đổ dồn vào cô, đa số là ngưỡng mộ.

- Ước gì tớ cũng được như cậu ấy thì hay phải biết_Nữ sinh than thở thất vọng

Sasuke tận lực suy nghĩ, bài thi này không nằm trong chương trình học nên đã làm tới nửa là dừng. Tránh gọi lên phòng trà hỏi chuyện và bị bắt ép, điều động đi thi các cấp quốc tế.

Tránh phiền phức có chân mà tự đến nên chủ động né xa. Sakura xuyên suốt buổi học an tĩnh tiến sâu vào trong thế giới nội tâm mở ra khoảng không gian rộng lớn.

Ở đây đối với cô mà nói thật nhỏ bé, nhìn cánh cửa cao chót vót cản trở bước đi. Ngăn cách với nguồn chakra dồi dào được tích trữ ba năm trước bị ai phong ấn từ bao giờ.

Linh hồn bên ngoài hồi phục nhanh hơn dự kiến, cái cảm giác rạn nứt thân thể, đầu óc quay cuồng đều biến mất. Cơ bắp lẫn thân thể dẻo dai hơn, khớp xương rắn chắc chịu được tác động vật lý hơn nguòi bình thường.

Tiếp xúc với Naruto và Sakuke dần dài, chakra vĩ thú với sức mạnh Sharingan chẳng tồn tại, cảm giác những con người tại đây không đơn giản chỉ là tạo ra do nguồn năng lượng của nhẫn thuật bậc cao: Ảo thuật.

Là sức sống vô tận, hoàn toàn tự nhiên giống như người dân bình thường hay quy luật sinh nở ở các loài động vật. Thế giới xoay quan vạn vật hấp dẫn, tin vào khoa học và giả thuyết phép thuật hay nguồn sức mạnh không hề có.

Nói đơn giản hơn là thế giới chẳng có Ninja hay chakra, sống độc lập nhờ từ nhiên và sự tìm tòi. Tạo ra khoa học kĩ thuật, tiến độ đã vượt qua cả thế giới Sakura đang sống.

Thông tin có vẻ hơi mơ hồ, cô chưa thể nắm kĩ cách thức quay trở về, thời gian lại kéo dài thêm nhưng trước hết đã một phần hoà nhập với nơi đây dễ dàng hơn.

Siết chặt lòng bàn tay vo mẩu giấy thành hình cầu, tâm trí quay về tiết học. Sakura tiếp nhận kiến thức dễ dàng. Đối với người đã đọc gần hết toàn bộ sách ở thư viện Konoha, chẳng qua chỉ là tìm hiểu lại mà thôi.

Thông qua những người bạn cùng lớp, cô đã biết cách sử dụng điện thoại thông minh mà ai ai cũng sử dụng. Ghi vào danh sách mọi điều thú vị trong kí ức, cô gái tóc hồng còn phát hiện.

Một cục nhựa mỏng này có thể chứa hàng ngàn thứ mới mẻ, trông giống thư viện bách khoa toàn thư lục địa của thế giới kia. Cái gì thắc mắc đều sẽ có lời giải đáp.

Khoé môi cong lên nở nụ cười, cô bát đầu thích thế giới này rồi

'Thật thú vị'


.


.



.


Vù vù

Quạt điện treo tường quay liên tục, thanh âm hoạt động máy móc kêu lên. Tiếng kích chuột tách tách vang trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, cánh cửa trong suốt nhìn thấu thân cây gỗ cao lớn ngoài ban công.

Nắng nóng đùa bỡn với bươm bướm bay dập dờn tìm thức ăn. Sakura mặc áo thun tay ngắn với quần bò lửng. Tròng kính vuông phản chiếu màn hình máy tính, tài liệu thông qua mạng xã hội khiến thiếu nữ tóc hồng mở mang tầm mắt.

Bốn mặt tường tô trắng, điểm thêm mấy bức tranh nghệ thuật. Với màu chủ đạo là hồng và xám trắng, kiểu kiến trúc dễ thương và vài phần mát mẻ. Chăn gối, kệ sách và tủ đựng quần áo đều ngăn nắp.

Cô chăm chú ghi nhớ mọi thứ học từ trên mạng. Bỗng âm báo tin nhắn thu hút chú ý, rời khỏi màn hình máy tính, dòng chữ với tên người gửi trong nhóm.

- Nè nè, tớ có phát hiện mới sau ngọn đồi, chúng ta cùng đi đi_Naruto

Sakura bấm một dãy mật khẩu, là sinh nhật của cô

- Tớ bận!_Sasuke trả lời

- Cậu bận cái gì_Naruto nghi vấn, cậu ta thì bận cái gì chứ

- Bận thở

-... _Naruto cách một màn hình giận đơ người, muốn bay qua mà bóp chết hắn. Ý là không muốn đi chứ gì

- Có vẻ hay, tiện thể tớ đang rảnh có thể đi được

- Duyệt, tớ qua đón cậu_Cậu hồ hởi hú hét

Dòng tin nhắn ngắn ngủi, Sasuke chăm chú lúc lâu, tay dữ yên. Naruto vui mừng tự tưởng tượng chuyến đi mơ ước của hai người

'Aaaa, chỉ hai chúng ta, không có tên Sasuke kia thật tốt biết mấy'

Khoảng khắc chẳng kéo dài bao lâu

- Tôi xong việc rồi, chúng ta cùng đi_Sasuke

- ...

Đoạn chat sau đó không một ai nhắn tin nữa, cảm xúc thay đổi theo từng dòng chữ. Cậu bất lực, ôm đầu suy nghĩ về nhân gian. Chẳng phải mới vừa nãy bảo không đi sao.

'Đồ tồi'

Trái ngược lại, Sakura ôm điện thoại vào lòng cười mỉm.

Đúng mười lăm phút sau, hai cậu con trai đứng dưới cổng nhà trên chiếc xe đạp. Cô đội nón cói, buộc dây giày, deo túi nhỏ bên hông đựng đồ đạc cần thiết.

- Ủa xe cậu đâu_Cậu ngó nghiêng nhìn vào sân tìm kiếm hình bóng của xe đạp.

- À tớ bị cảnh sát thu lại, một tháng sau mới lấy được vì tội đỗ sau vị trái ấy mà_Anh đào ngượng nghịu gãi đầu

Thật ra chỉ là một cái cớ, cái xe ấy đã cùng Sakura ở đây xuyên tới thế giới bên kia. Sasuke vỗ nhẹ yên sau ra hiệu, thiếu nữ nhanh chóng leo lên.

Đôi xe ba người băng băng trên con đường rộng lớn thiếu vắng bóng người, tiến gần ngọn đồi. Làn gió nhè nhẹ thổi mái tóc đen mượt cuốn theo mùi hương dầu gội nam tính.

Tay bấu lấy vạt áo ngang hông, giữ cơ thể thăng bằng đang trong đoạn dốc quanh co. Còn lại ôm mũ sát tránh bay mất.


Tác giả: Tonanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro