Chương 6: Dấu tích của Penelop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đỉnh bảo phủ toàn bộ một màu xanh bởi cây cối đang dần hiện lên. Dưới con dốc, Sakura đẩy xe đạp, bánh xe chầm chậm lăn. Naruto thở hồng hộc bước từng bước nặng trĩu theo sau, còn anh dừng lại dưới gốc cây bên lề chờ đợi hai người

- Nhanh nào!_Sasuke rối rít hối

- Để tớ thở với...

Dọc đường Naruto thích tốc độ liền vụt lên phía trước, cũng vì một phần đoạn đường này vắng vẻ nên mới cả gan làm vậy. Nhưng không hiểu sao là do không nhìn đường hay vui quá lố, mắt nhắm tít lại thả buông tay lái cho xe chạy tự do.

Thì có một học sinh trung học đang qua đường, Naruto vừa ung dung huýt sáo bất ngờ phát hiện đột nhiên tỉnh người.

- OÁI! OÁI! TRÁNH RA

- ?!!!!

Cậu ta phanh không kịp, vô tình va phải người kia. May mắn thay khi Sakura đi tới xem qua thì chỉ mới sượt nhẹ. Cậu học sinh ấy sau cú ngã đã bị trật chân.

Phải mất lúc lâu mới thấy người quay về, mồ hôi nhễ nhại, khoang miệng khô khốc hít lấy dưỡng khí.Nhìn vậy cô đành giúp đẩy xe để có Naruto thời gian nghỉ ngơi.

- Cậu làm chậm trễ thời gian rồi đó_Anh khó chịu oán thán

- Là do xui xẻo chứ bộ_ Naruto lầm bầm trong họng

Tíc tắc, kim giây quay tròn rất nhanh thì đã đến trên dốc nơi Sasuke đứng đợi, cả ba người lẫn xe một mạch thả nhẹ tận hưởng sức gió mát mẻ.

Đeo túi đồ bên vai, Naruto dẫn đầu đội trực tiếp xung phong chỉ đường, hai mép lối mòn chi chít loại cỏ thấp thân đầy gai nhọn

Vài hạt hoa dại bám lên quần, đôi dày dính bụi rải bước theo sau. Đi được nửa quãng đường Sasuke vặn nắp chai nước tinh khiết mua ở của hàng nhỏ.

Uống hai hớp đã gần nửa chai, dòng nước lạnh chạy qua cuống họng. Đầu ngẩng cao để lộ cổ thon dài, yết hầu di chuyển lên xuống.

- Tớ khát, ch...

Chưa kịp nói hết anh đưa chai nước trước mặt dường như tâm linh tương thông biết ý Sakura muốn gì. Cô có vẻ không quen với một Sasuke nhiệt tình như vậy

- Hn

Hai má ai cũng ửng hồng nóng rực, vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi thấm qua nhúm tóc mai bết dính lên da mặt. Nhấc chân bước từng bước nặng nề lên dốc, nơi cần đến là gần đỉnh đồi.

- Sasuke, Sakura-chan, gần tới rồi_Naruto cũng đã thấm mệt, cố gắng hướng xuống gào giọng báo chi hai người ở sau

Cây xanh cao lớn, tán lá xoè rộng đón ánh nắng mặt trời, tranh đoạt với các mầm non nhỏ bé dưới mặt đất. Căn bản ít có loài thực vật thấp bé nào sinh sống, làm cho ngọn đồi mát mẻ hơn so với thành phố náo nhiệt.

Dừng lại ở cửa hang động rộng cỡ trung bình, sâu bên trong tối om một mảng rộng tới mức vọng cả tiếng nói. Lớp đá vôi hình thùi nhọn hoắt trên đầu nhỉ liên tiếp những giọt nước tí tách.

Mang theo cây đèn pin cầm tay nhỏ ở trong túi, cả ba có thể đi tiếp. Sasuke chịu tránh nhiệm đứng giữa cầm đèn, tay còn lại bị cô ôm chặt cứng. Sau lưng Naruto run lẩy bẩy nắm áo kéo mạnh, cảm giác như sắp đứt toạc.

Cốc

Anh gõ đầu, cục u đỏ liền sưng lên

- Sao lại đánh tớ_Vẫn chưa hiểu vì sao mình bị đánh

- Áo tôi cậu nắm nhẹ thôi, rách mất bây giờ.

Sasuke nhúc nhích cũng không thể, cả người chặt cứng. Đôi lúc xuất hiện vũng nước to lẫn nhỏ, con ngươi Sakura và Naruto đảo liên tục sợ thứ nào đó bất thính lình nhảy ra doạ họ một phen.

Sakura và cậu đều cảm nhận đợt gió lạnh thổi ùa sau gáy. Cô siết chặt dịch người đến gần hơn

- Chắc không có con gì nhảy ra đâu nhỉ?

- Tớ thấy ở đây lạnh run người_Naruto đáp lại

- Đã sợ sao còn đi tiếp

- Tại...

Naruto cậu phát hiện ra nhưng chưa từng nghĩ nơi này lại đáng sợ đến vậy. Chỉ muốn cùng hai người đến khám phá. Con đường dài mãi cũng hết, tiếp đó mở ra ba ngã rẽ, bên trên có khắc kí hiệu kì lạ.

Cạnh lối vào được treo ba ngọn đèn dầu, cần một mồi lửa là có thể thắp sáng. Mỗi người tự lấy đèn cho riêng mình

- Tớ đi ở giữa_Sakura đề nghị

- Không được! Nguy hiểm lắm_Sasuke đứt khoát từ chối

- Chúng ta là nên cùng nhau thì hơn.

Sasuke vẫn cảm thấy nơi này là rất nguy hiểm, tốt nhất là nên quay lại vào lân khác. Cô gồng tay lên vỗ nhẹ vừa ẩn vừa hiện không lớn.

- Yên tâm tớ khoẻ lắm, với lại đã đến đây rồi tớ muốn khám phá tất cả_Nụ cười trên môi thoáng chốc nở rộ

Bắp tay cô khác với bạn nữ cùng tuổi mềm mại trắng sáng mà lại có phần đô và rắn chắc. Tuy nhiên trong lòng hiểu rõ, bản thân đến cả chakra cũng chẳng thể sử dụng, dựa vào sức mạnh da thịt cơ bắp thì ít nhiều là nguy hiểm, đến gần khả năng phòng vệ rất thấp.

Nhưng Sakura trời không sợ đất không sợ, bản tính sinh ra vốn thích cảm giác mạnh trừ những thứ nửa giả nửa thật trong mấy câu chuyện kinh dị ấy. Cô trực tiếp tiến vào

Hai người thở dài chấp nhận quyết định này mà theo ý Anh đào một lần. Sasuke trong lòng bất an đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi sâu. Tay cầm bị nắm chặt, do dự rất lâu nhưng không nỡ chứng kiến khuôn mặt rầu rĩ thất vọng thở dài.

Hít một ngụm khí anh bước vào đường còn lại

Ngọn đèn dầu yếu ớt chiếu sáng lối đi, thêm hai mét nữa một căn phòng hình chóp ba mặt cao hơn Sakura xuất hiện, bề rộng khá thoải mái. Trung tâm được khắc bức tượng quỷ tai lớn và cây đinh lớn đâm xuyên qua đầu, con mắt lồi mở to trợn ngược.

Hàm răng thô kệch sứt mẻ ngậm hòn ngọc lớn. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cơ quan ẩn nào. Nơi anh và Naruto đứng cũng vậy, cậu không ngừng sờ mó chà sát hay tìm kiếm trên ba mặt bước tường. Là tính tò mò chăng

Bỗng dưng tiếng cọt kẹt vang lên, khối đá nhỏ lún sâu. Bánh răng lớn vơi bám một lớp đất chầm chạm khởi động cùng hàng ngàn lính kiện nhỏ. Tiếng cọt kẹt của máy móc lâu năm bỗng dưng được khởi động vang lên

- Thôi..., chết rồi!_Naruto hoảng hốt hét lên, sắc mặt tái xanh

Chấn động truyền tời phòng cô và Sasuke, trọng tâm bị tác động bất ngờ liền không đứng vững. Đầu đập vào tường, cơ thể ngã khuỵ, âm thanh đau đớn thốt lên.

- Aa

Lớp đất bụi bám trên tường khô cứng rơi ra, vết nứt lớn đã cũ lại càng khoét sâu hơn. Sakura chưa chạm vào bất kì cơ quan nào. Anh lướt qua những hoa văn nổi như một manh mối.

Đến được một lúc trung tâm của ba lối vào bỗng xuất hiện vòng tròn, ánh sáng chạy dài uốn lượn tạo ra vòng tròn có hoa văn đối xứng. Từng hòn ngọc ở phòng cô và Naruto phát sáng, có lực đạo làm dịch chuyển và rung lắc nhẹ.

Khí lực bị rút dần, tâm tư mỗi người càng hoảng loạn, lồng ngực bị đè nặng. Ánh mắt mơ hồ muốn dán chặt vào nhau, mấy giây sau tất cả đều trở lại bình thường. Bọn họ như trải qua cảm giác dày vò tâm lý đến thể xác trong căn phòng chật hẹp này vậy.

Tay anh chạm nhẹ trên nền đất, còn run run tự hỏi hai người sao rồi. Naruto đã hồn bay phách lạc từ nơi nào, ý nghĩ về cái chết chợt xẹt qua, cứ tưởng là không qua khỏi.

Sakura thở dài một hơi nhìn mãi cánh cửa bị khoá chặt, vầng trán cao lạnh toát. Cô chắc đã có gì đó thay đổi, nhưng mọi sự vật cứ vậy mà quay về nguyên trạng. Một chút dấu vết cũng không có, giống như chưa ai động vào.

Từ thời gian trước, có thể đã có người vào đây, họ chỉ là người đến sau và vừa mới tới cách đây không lâu. Cô nhấc cây đèn và chuẩn bị ra ngoài, tại phòng trung tâm gương mặt ai nấy đều biến sắc, suy nhược.

Sự xuất hiện của vòng tròn chakra ngay dưới chân là do ánh sáng quá yếu còn được phủ lớp đất cát dày khiến không trong bọn họ ai có thể nhận ra. Trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Naruto run cầm cập, hàm răng va chạm kể lại những gì diễn ra. Anh cảm thấy an tâm phần nào khi hai người lành lặn trở ra.

- Cái gì!_Sakura hét lớn

Cậu giật thốt người, chưa hoàn toàn vượt qua cú sốc ban nãy.

- Ra là cậu, chấn động ban nãy chính là do nút ấn gây ra. Giữa hai bức tường hoặc lòng đất ắt hẳn có cơ quan.

-T-tớ  thấy hòn ngọc bị con mặt quỷ ngậm lấy rồi phát sáng. K-không lẽ có ma

- Trước đây theo lời đồn đại của người dân, đã từng có nhà phát minh tới đây sinh sống. Có thể chắc rằng nơi này là người đó tạo ra_Anh nhớ lại một số kí ức liên quan

Naruto thở dài trút hết sợ hãi.

- Vậy chúng ta cứ về trước đã hôm nào lại tới tiếp, trời đã muộn rồi, mẹ tớ sẽ lo lắm_Sakura cảm thấy mệt mỏi và muốn trở về nhà, nằm lăn trên chiếc dường êm ái.

- À này Sakura-chan chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng cậu vào?

- Cậu thật sự muốn biết...?

Dập tắt ngọn lửa đèn dầu, bóng người rời đi còn văng vẳng âm thanh. Cuộc trò chuyện mãi đến nhà, con đường trở về hình như rút ngắn lại, tốc độ nhanh hơn. Thoáng cái đã đứng trước cổng.

Bữa cơm tối diễn ra như thường, Sakura không kể về chuyến đi hôm nay. Hai vợ chồng Haruno ngồi trên ghế sofa vừa cười đùa, ăn tráng miệng xem tin tức.

Sakura theo công việc nhà, yên lặng trong bếp rửa bát đũa. Tiếng biên tập viên thông báo tin tức trong hôm nay.

- Ngày hôm nay, tại ngọn đồi thành phố A đã sảy ra động đất với quy mô nhỏ. Phạm vị chỉ cách chân đồi mấy căn nhà, hiện tại không ai có bị thương_Biên tập viên thời sự

Âm thanh lớn truyền từ ti vi len qua phòng bếp, vô tình lọt vào tay cô

'Xa vậy , mình nghĩ nó chỉ là cơ quan của một cỗ máy nào đó nằm trong lòng đất. Trùng hợp đến thế sao'

Cô ngẩn người nghĩ, quên mất rằng mặt chảo bị chà sắp mất lớp chống dính.

' Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó được'

Trong dây lát Sakura đã nhớ ra gì đó, thứ mà trước đây từng thấy. Trên ba cánh cửa, cả kí hiệu quen thuộc, hoàn toàn mối liên hệ với thứ cô muốn thực hiện và muốn làm nó. Sự thật này có hơi choáng

Hoa văn được Sasuke ghi nhớ và vẽ lại chình là thứ trong cuốn sách cổ đã đọc trước khi gặp tai nạn và xuyên không. Tờ giấy ấy đang nằm trong tay Sakura

Câu chuyện chép lại bằng văn tự cổ, tất cả là sự thật. Bàng hoàng, vậy Penelop thật sự tồn tại. Sức mạnh kinh khủng trong miêu tả cô không dám nghĩ tới.

Luồng sức mạnh mang Sakura tới đây là do vu nữ ấy, nếu như tìm hiểu thêm về hang động trên đồi rất có thể sẽ tìm ra cách quay lại. Với lại chakra chưa hồi phục, tốc độ vẫn còn quá kém.

Lượng còn lại không đủ cho lần quay về trường hợp tồi tệ nhất là mất mạng, vậy bây giờ chỉ cần đợi thời cơ. Và kế hoạch của nàng ta sẽ như thế nào chứ? Mọi người bên kia đã ra sao?

Cô lẳng lặng quay về phòng khi đã rửa chén bát xong, thả người lên chiếc đệm êm ái. Thật tuyệt nếu cứ mãi như thế này, từng kí ức về cuốn sách hiện lên và cố gắng xâu chuỗi với nhau. 

Cánh tay chới với lên không trung, nắm chặt không khí. Cô nhìn những vết chai sạn và đầu ngón tay thô ráp, trước đây nó toàn mùi thuốc khử trùng và mùi tanh của máu.

Giờ đây chẳng phải làm nhiệm vụ, chẳng còn chiến tranh, bên cạnh có người thân, bạn bè. Không thể phụ nhận rằng cô ghen tỵ với tôi ở đây, nó dễ chịu và hạnh phúc đến lạ.

Hơi lạnh của sương sớm hay sức khô nóng của mặt trời, luôn đối mặt với những sự thay đổi thời tiết liên tục. Giấc ngủ trên nền đấy, băng ghế bệnh viện, cả những đêm mất ngủ đã là quá quen với một nhẫn giả.

Thời gian cho công việc rất nhiều, đến việc chăm sóc bản thân đã là thứ xa xỉ. Từng giây từng phút và năm tháng Naruto rời đi luyện tập với Jiraiya, cô luôn vùi đầu hay tìm kiếm nhiệm vụ mà thực hiện.

Mebuki rất lo lắng khi ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi in rõ quầng thâm và trở về nhà vào lúc nửa đêm có một giấc ngủ không trọn vẹn.

Thân thể cô co ro, cuộn tròn lắng nghe nhịp đập của mạch máu. Sakura yên lòng, mí mắt nặng trĩu hồi tưởng các đoạn kí ức từ khi tới đây. Hơi thở ổn định, chìm trong không khí ấm áp.

Mái tóc màu anh đào xoã che đi nửa mặt. Khẽ cựa quậy, làn da mềm mại cọ xát lớp chăn lông. Mây theo đường gió thoang thoảng rít lên, cơn buồn ngủ ập đến một cái gì đó vô hình có hiệu quả hơn thuốc an thần.

.

Ở nơi nào đó, con chuột chũi lớn chạy khỏi hang nhỏ lần mò đường đi trong bóng tối. Cứ thế thuận lợi tiến một mạch không có trở ngại chại về phía trước, đôi mắt nó bị thu hút với thứ ánh sáng yếu ớt trong phòng tối.

Thoăn thoắt sự hiện diện của chú chuột đã trên đỉnh, tiếng động nhẹ văng lên. Tiếp đó là tạp âm với những âm thanh va chạm kim loại, tiếng nổ lách tách và bánh răng xoay chuyện.

Tức khắc nó bị dòng điện cao áp giết chết nó, xác nhỏ bốc lên làn khói đen cùng mùi khét. Chẳng may nó đã chạm hòn ngọc là nó lay chuyển trở về đúng vị trí.

Căn phòng trung tâm phát sáng, thứ ánh sáng tương tự với màu mặt trăng đêm đó. Một cánh của ẩn mở ra, sức mạnh không thể kiểm soát ra ra và phát nổ ngay trong lòng đất, cách bề mặt khoảng xa.

Vụ nổ lớn tác động đến khối chất lỏng cực nóng, bất quá mà dồn hết lực bật ngược. Trận động đất lần nữa sảy ra, mức độ và phạm vi lớn hơn trước.

Cô choàng tỉnh dậy, nhanh trí chúi xuống gần dường. Sasuke và Naruto giật mình nhận thấy điều đó, mấy phần đoán được là do hành động bàn chiều. Sau năm phút, độ rung giảm dần rồi biến mất.

Hàng loạt xe cứu hoả cũng như đội cứu thương và cảnh sát chạy băng băng vượt qua nhà cô. Thiệt hại lần này là rất lớn, khá nhiều đồ đặc trong phòng bị hư hại.

Cô mở cửa sổ lắp kính trong suốt, vươn nửa người nhìn xa xăm hướng ngọn đồi. Đốm sáng tim nhấp nháy, trở thành ngôi sao trên mặt đất liền dự cảm không lành.

.


.

.

Tại Konoha ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trời len lỏi qua hàng cây, dùng sức nóng làm bay hơi sương còn đọng trên tán lá. Sakura đã thức dậy rất sớm, một phần vì không thể chợp mắt. Dưới mi sưng tấy đang được chườm đá, là di chứng của tối qua.

Nhờ sự giúp đỡ của Ino, cô đã biết phải mang gì vào hôm nay, bắt đầu chuyến hành trình tìm ra sự thật. Không thể thiếu là túi đựng vũ khí, mặc dù chưa tưng sử dụng nhưng phải mang để phòng ngừa.


Tác giả: Tonanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro