Chương 6: Ra khơi gặp biến lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo, thật may vì nó vừa vặn, mang đôi bao tay và đồ bảo hộ. Sakura ngắm lại bản thân trong gương, chỉnh lại mái tóc, kiểm tra hộ cụ rồi xách balo xuống dưới nhà. Đeo đôi giày chuyên dụng và tạm biệt cha mẹ rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Mebuki nhìn cô con gái nhỏ rời đi mới thở dài quay ra than với chồng. Ông Kizashi đang ăn dở lát bánh mì, trên tay cầm tờ báo mới được gủi đến.

- Sao tôi lại thấy Sakura hôm nay khác quá, nó cứ là lạ từ qua đến giờ.

- Tại bà nhạy cảm quá thôi, chứ tôi là tôi thấy con bé vẫn vậy, dễ thương như mọi ngày_Ông nghe vậy buông câu đùa giỡn

Ông trấn an vợ, cho rằng đó là điều nhỏ nhặt, thay đổi một chút cũng chẳng sao, con cái đều lớn cả rồi.

Sakura chạy nhanh tới điểm hẹn, miêng cười tươi. Chỉ một lúc, anh đào đã tới nơi đứng ở khoảng cách mà xa hét lớn

- Tớ tới rồi.

Trong mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ánh nhìn quét qua mấy lượt trừ dưới lên trên. Mái tóc dài xõa xuống màu hồng nhạt không đeo băng trán, còn lại từ ngoại hình lẫn cách ăn mặc trông chẳng khác gì Sakura họ quen biết.

Naruto phấn khởi reo hò, đồng tử mở tròn

- Quả thật là rất giống nha

- Ehehe_Cô gãi đầu cười ngượng

- Chỉ còn Shikamaru và Choji, mười phút nữa là xuất phát hai người đó đâu rồi?_Neji sốt ruột

Tenten ngẩng đầu nhìn mặt trời, lấy tay che bớt đi ánh sáng trắng nhòa chiếu thẳng vào mắt. Nó đã cao hơn lúc trước nhiều rồi

- Tớ không biết_Ino ngán ngẩm nhún vai

- Tới đây

Âm thanh bất ngờ phát ở phía sau lưng, quay đầu lại nhìn. Lee đang tập luyện bằng cách di chuyển bằng tay cũng phải dừng lại.

- Tại cậu ấy ghé vào của hàng mua khoai tây chiên, không chú ý thời gian nên quên mất_Cậu biện minh cho lỗi đi muộn.

Dứt lời, mọi người đều đồng suy nghĩ "Xạo ke"

Cổng làng to lớn mở rộng, nhóm bọn họ chào tạm biệt hai Ninja gác cổng cầm theo tờ giấy thông hành được phê chuẩn liền đường. Băng qua khu rừng rồi dừng chân nghỉ ngơi ở các ngôi làng trên chuyến hành trình.

Vậy nên những người khác mới có tìm hiểu về Sakura về thế giới cô đang sống. Khoé môi ai cũng nở nụ cười, có lẽ nơi đó là nơi họ từng ao ước.

Ino nhấp ngụm trà, hài lòng nhìn cô, hạnh phúc còn gì bằng khi Sasuke không trở thành phần tử xấu xa của xã hội đi. Nhận thấy trán vồ này có vẻ cười nhiều hơn, không khí xung quanh luôn rạng rỡ và chói mắt đến khó tin.

Có thể người bạn của nàng ta cũng vậy nếu chẳng có nào sảy ra ở cái thế giới Ninja này. Cơ hội trò chuyện của hai người càng nhiều hơn từ sau kì thi thăng cấp.

Điều Ino mong muốn đâu dễ dàng, ở khoảng cách xa quan sát cô luôn bận rộn với nhiệm vụ, quầng thâm mỗi ngày được làm mờ và che đi dần dần càng đậm hơn. Một người bạn tốt sao có thể nhìn thấy mà không đau lòng chứ.

Đã nhiều lần khuyên răn, thì mỗi lần đều chung câu trả lời "Tớ ổn mà". Hễ có thời gian rảnh liền bằng mọi cách kéo Sakura đi giải toả áp lực, như một người bạn Ino chỉ làm được vậy thôi.

Bọn họ đừng chân ở hàng ghế gỗ ngoài trời cạnh quán Dango nhỏ nằm ngoài vùng lãnh thổ Hoả quốc. Được vài phút lại tiếp tục lên đường, đôi chân sải bước. Sau hai ngày di chuyển liên tục chẳng bao lâu ngày thứ hai đã tối, cuối cùng đến được bến cảng.

Đi đến vùng đất xa lạ, từng hành động phải cẩn trọng. Bữa tối ăn trong nhà hàng nhỏ gần đó, mỗi món gọi ra khẩu vị có chút không hợp, thức ăn thừa lại rất nhiều. Shikamaru không nóng vội, đợi mọi người ăn no, kiểm tra xung quanh rồi bắt đầu trình bày kế hoạch, trong lĩnh vực này cậu ấy là người giỏi nhất.

Lee và Neji sau đó được cử ra đi tìm thuyền, nhưng mọi thứ lại không thuận lợi. Những người chỗ cho thuê sau khi nghe xong địa điểm sắc mặt liền thay đổi, lắc đầu lập tức đuổi hai người về.

- Bác giúp chúng con với, tụi con đã qua nhiều người nhưng chẳng ai nhận lời_Lee năn nỉ

Người đàn ông vẻ người 60, đầu tóc rối bù đã lâu chưa cắt che đi đôi mắt. Khoác lên người chiếc quần tối màu với áo ba lỗ, bộ râu dài trắng xen lẫn vài sợi đen

Chịu ảnh hưởng của gió biển làn da nâu sạm bọc lên thân thể rắn chắc. Lão ngồi ngoài hiên đang sửa lại lưới đánh cá. Hít thật sâu một lần thuốc rồi trả lời.

- Các ngươi có biết vì sao bọn chúng lại từ chối không

Hai người đồng thời lắc đầu, gương mặt Neji trở nên nghiêm túc hơn. Miệng lão thổi ra khói thuốc, mùi của nó rất khó chịu.

- Nơi đây bao phủ bởi cát trắng, có đường bờ biển dài, kiếm sống qua ngày cũng nhờ việc đánh cá bán cho bọn thương gia. Người dân ở đây phải thuộc lòng những điều điều cấm kị trước khi ra biển. Trong số đó thứ mà các ngươi nên biết, "Vùng biển đen" một đi là không trở lại...

Không gian đến im lặng rợn tóc gáy, cổ họng khô nuốt mọt ngụm nước bọt. Lão cười phá lên

- Hahaha Sợ rồi chứ gì!

- Không tôi làm gì sợ_Lee bị nói trúng tim đen gồng mình, chối bỏ

- Xin ông cứ kể tiếp_Neji biểu cảm không đổi hối thúc kể cho xong

- Được rồi, được rồi. Đầu tiên nhóm ngư dân đó đánh bắt xa bờ, đi vào vùng cấm. Ba ngày sau trong số người đó có chỉ có một người trở về. Vừa lên bờ kể lại toàn bộ sự việc tì phun ra chất lỏng màu đen và chết tức khắc. Lần thứ hai, chính mắt ta đã thấy một con thuyền đi vào vùng biển đen rồi biến mất. Như chưa từng có gì xuất hiện

Lão cười khà khà buông điếu thuốc, nhìn lên bầu trời đen ngịt. Lão ngẩn người và chẳng thể ngờ được rằng con thuyền đó lại chở vờ và con anh. Nụ cười gượng đắng ngắt là biểu cảm lúc nghe tin.

Vì đau khổ đến mức nước mắt cũng cạn, trái tim bên bờ trống rỗng. Từ đó về sau, vùng biển đen được người ta đồn xa, nào là có thuỷ quái nào là nơi cư ngụ của thần chết.

Hai người thẩn thờ chôn chân trên bãi cái liền bị lão đuổi đi. Họ cảm ơn một tiếng rồi im lặng rời đi, bầu không khí ủ đột bao quanh.

- Này

Tiếng nói bất ngờ sau lưng làm Neji và Lee dừng chân, xoay người lại.

- Nếu như các ngươi đã muốn đến đó tới vậy thì ta có thể cho mượn con thuyền, nói đi bọn ngươi đi mấy người.

Neji bấm bụng mừng thầm, còn Lee mắt hớn hở như vớ được vàng

- Vâng, tụi cháu tổng cộng là chín người

Nhanh chóng chạy về báo tin, Shikamaru chưa ngờ tới có thể thuê thuyền. Ngay tức thì nhóm  họ xuất phát trong đêm.

- Vào những ngày tới, sẽ có bão đấy, ra khơi nhớ cẩn thận_Lão đứng dưới đất vẫy vẫy lên cố ý nhắc nhở, thâm tâm mong muốn đám trẻ này thuận lợi trở về

Chiếc thuyền có vẽ hơi cũ kĩ nhưng được cái dễ điều khiển, động cơ là loại tốt nhất từ nhiều năm về trước. Đọc qua quyển sách hướng dẫn điều khiển cũ nát vứt một xó góc phòng, Sakura và Shikamaru cũng đã nắm bắt được cách hoạt động.

Naruto và Choji kéo bung cánh buồm rộng lớn, cơn gió nhẹ thổi tới thuyền bắt đầu di chuyển. Vì không để lẵng phí giây phút nào, mặc cho bão lớn sắp ập tới vẫn quyết định lên đường.

Con sóng nhẹ cuộn trào đập vào thành thuyền, mặt biển gợn nhẹ. Bọt biển bị đẩy vào bờ đọng lại rồi tan dần trên bãi cát. Ngọn đèn hải đăng phía xa rực lên, ánh đèn dẫn đường cho đoàn người đánh cá mới trở về.

Sakura giữ la bàn trong tay, Shikamaru nắm bánh lái điều khiển hai người phối hợp khá ăn ý. Đi xuống dưới boong tàu, chỗ ở khá rộng rãi vừa đủ. Tenten và Ino xách theo hai túi lương thực lớn, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho mức sức vận động của nhiệm vụ.

Đêm nay, Shikamaru ngồi trước buồng lái có nhiệm vụ canh gác, đảm bảo cho mọi người có giấc ngủ ngon lành. Buổi tối lênh đênh trên mặt biển quả thực rất lạnh, nhiệt độ hạ đều theo thời gian, buồm lớn phập phồng chịu sự va mạnh của những cơn gió.

Âm thanh dễ chịu đó đưa mọi người vào giấc ngủ, hơi thở nhịp nhàng ổn định kéo dài sự im lặng. Thông qua cửa Shikamaru gác chân chiễm chệ lên bàn, hai tay bắt ra sau gáy hướng ánh mắt ngắm bầu trời tận hưởng khoảng khắc bình yên hiếm có.

Cậu thích cảm giác yên bình này, nó giống như đang còn trong khu rừng nhà Nara. Chuyến đi này cũng không tệ đi!

Cái bụng lớn của Choji réo thành tiếng dài đánh thức cả đám tỉnh dậy. Sakura trong cơn mơ chợt đứt quãng, mí mắt nặng trĩu sụp xuống mơ màng nhìn xung quanh.

- Dậy đi, được rồi_Ino đã thức từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng

- Hoá ra bụng tớ kêu là do mùi hương của chúng à_Tinh thần Choji lập tức phấn khởi

- Thuỷ độn

Neji nhìn mọi người túm tụm lại nhau dùng chiêu thức chiến đấu vào những việc vớ vẩn này liền lắc đầu ngán ngẩm. Trước hết sau khi mở mắt, Shikamaru đã nhờ Neji quan sát vùng nước xa và sâu thế nào.

- Này cậu biết không sữa và bơ dùng để chế biến nước dùng nấu mì sẽ có vị béo đấy_Sakura chia sẽ vài khẩu vị mới lạ cho Choji

- Thật không_Cậu ấy ngạc nhiên

Mỗi người mỗi công việc đến đúng giờ nhóm sẽ tụ tập lại ăn cùng với nhau. Naruto vẫn giữ vững niềm yêu thích của mình, chén ngay mấy hộp mì Ramen ăn liền.

Tiếng cười đùa rộn rã kéo dài dư âm suốt trong bong. Cô và Choji càng thân thiết hơn vì cùng chí hướng với đồ ăn. Shikamaru và Ino từ lúc nào biến thành người trông trẻ.

Từ lúc đầu một đám Chunin sẽ không được làm nhiệm vụ cùng với nhau. Bắt buộc phải có Jonin làm đội trưởng. Để thuyết phục bà Tsunade, họ bắt buộc phải kí giấy cam kết nhiệm vụ.

Cùng theo đó là trang bị hộ cụ tiên tiến nhất và số tiền chi tiêu cho chuyến đi. Đây là lần đầu tiên có nhóm chunin và genin làm việc cùng với nhau.

Tsunade tin tưởng và giao trọng trách đội trưởng cho Shikamaru, như vậy tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù sao nhiều người vẫn là an toàn hơn.

Trôi qua một ngày chỉ loanh quanh khu boong tàu, để đỡ chán cả đám liền bày ra thứ gì đó để giải trí. Sakura nảy ra ý tưởng, háo hức vẽ những tấm thẻ. Là bộ bài dành cho nhiều người chơi.

Mãi đam mê với trò chơ thì trời cũng đã ngã tối, từng đợt gió lớn áo ạt thổi mạnh, Shikamaru nhờ Lee điều chỉnh buồm, còn mình bẻ bánh lái. Mây đen giày đặc che kín bầu trời. Ẩn trong lớp hơi nước mờ là dòng điện tích phát nổ thành tiếng sấm.

Hải âu kêu lớn dược phen náo loạn bay đi, biệt tăm tích. Thiết bị định vị mang theo bỗng nhiên nhấp nháy, con thuyền đang tiến gần hơn vào vùng biển đen.

- Tất cả chuẩn bị đi, cơn bão sắp ập đến. Kiểm tra xem thuyền có bị hỏng hóc gì không!

Naruto rối rít tìm đèn pin đi xuống hầm.

- Kéo buồm lên

Lee và Choji nhận lệnh kéo thuyền, còn cô ở bên cạnh xem là bàn và cuốn sách kĩ năng sẵn sàng ứng biến khi có bão lớn sẵn sàng hỗ trợ đội trưởng. Neji khai bạch nhãn quan sát phía trước, nơi mà mắt thường không nhìn thấy được.

Ino truyền tin, báo cáo lại việc hỏng nhỏ ở mái chèo. Tiếp đó Tenten đi xuống cùng cậu sữa chữa. Tia xét dài rạch ngang bầu trời xuất hiện, ngay sau đó tiếng sấm dữ dội vang lên.

- Đinh ở đâu TenTen

Mặt biển cuộn trào từng đợt sóng lớn, con thuyền nghiêng ngả, vài vật dụng trong phòng đổ bể. Đợt gió rít mạnh có thể thổi bay người.

- Phía trước có một mỏm đá, cẩn thận!

Shikamarru xoay bánh, thuyền lập tức chuyển hướng. Giọt mưa nặng trĩu ào ạt đổ bộ kèm theo tiếng sấm, mật độ dày đặc. Bọn họ bận rộn không ngơi tay, sức lực bị tổn hại.

Thanh âm ù ù có quy luật kêu lên, con sóng cao bốn mươi mét đang dần tiếng tới. Trông như một con cá lớn chuẩn bị ăn con mồi, nhấn chìm trong lòng đại dương.

- Sử dụng chakra để liên kết với con tàu tạo thành lớp bảo vệ

Cậu nhường vị trí cầm lái lại cho Sakura, tất cả tập hợp hoà chakra vào nhau, họ phải dữ như thế này cho đến khi bão qua đi. Người đàn ông già nhìn về phía xa, cảm nhận cơn bão lớn nhất chưa từng có trong năm năm đổ lại đây.

Dường như thế lực vô hình nào đó đẩy ra xa, dùng mọi cách ngăn cản bước chân đặt vào vùng biển đen. Tia chớp kéo dài đánh xuống mặt biển rồi nổ tí tách.

- Thuyền đã vào được vùng biển đen_Sakura hô lớn

Theo thời gian cơn bảo không hề giảm ngược lại càng mạnh hơn, mỗi đợt sóng đều tăng độ cao. Liên tục xuất hiện nhiều mỏm đá, cô liền dùng hết sức bẻ bánh lái.

Trên trán ai nấy đổ mồ hôi, đôi lòng mày chau lại. Hơi lạnh truyền vào buồng lái. Đây là chuyến đi khủng kiếp nhất từ trước tới nay, Sakura thập phần cảm thấy sợ hãi. Da thịt ngấm sương lạnh cùng cảm xúc yếu ớt của bản thân run lên từng đợt.

Trong đầu xuất hiện viễn cảnh xấu nhất, da tay lạnh ngắt nổi lên đốm nhỏ như da gà. Cô hít dưỡng khí rít thành tiếng vì lạnh.

Nhiều ngường trong nhóm thấm mệt, chakra cũng chẳng còn nhiều nhưng vẫn phải dữ chakra ổn định.Lee nhận nhiệm vụ chăm sóc bọn họ, từ mang nước uống đến bào cáo tình hình.

Những gì có thể làm cậu sẽ cố gắng hết sức, Tenten đã đến giới hạn. Đầu óc mơ hồ, chóng mặt xuất hiện nhiều ảo giác rồi đến cực hạn mà ngất đi . Sakura quay bánh lái, thuyền chuyển hướng sang trái

- Tenten, tenten

Cùng lúc đó Lee mất bình tĩnh, lay mạnh người cậu ấy tỉnh dậy. Bên này Ino và Choji cũng chẳng ổn hơn là bao, tay sắp tê cứng đến nơi rồi.

- Rầm

Sét trên giáng xuống một đòn phá nát gỗ thàng một lỗ thủng, nhiệt độ lớn làm cháy xém đi một ít rồi bị nước mưa dập mất để lại vệt đen nhẻm.

Tenten đang nằm trong boong tàu dưới sự chăm sóc của đồng đội. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, họ cũng cố chống cự mãi để qua cơn bão. Bốn tiếng đồng hồ trôi đi rất vật vã, lượng mưa cũng đã giảm mạnh.

Thấy vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Người còn lại đang cố gắng bảo vệ con thuyền là Naruto.

- Cậu có thể nghỉ ngơi rồi đó

Cậu nở nụ cười gượng gạo hạ tay rồi lăn ra thiếp đi mà chẳng thể nói lời nào, có vẻ như đã kiệt sức.

- Sakura-chan, cậu cũng nên ngủ một chút. Việc còn lại để mình_Lee lo lắng, nhắc nhở cô

- Tớ ổn

Sakura trở về buồng lái làm công việc lái tàu cho đến khi trời tạnh. Mi mắt muốn díu lại, liên tục chớp. Cô gật gù lấy hai tay vỗ vào má đánh thức bản thân.

Tác giả: Tonanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro