Chapter 2. Ai đánh mà cậu khai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/9/2022

Lapis Lazuli

FB: https://www.facebook.com/luulyhoang28/

Truyện chỉ có ở Wattpad, mọi nơi khác đều là ăn cắp. 
________________________________________

I fill my calendar with stuff I can do

Maybe if I'm busy it could keep me from you~

Và đó chính xác là những gì mà Anh Đào cố làm vào những ngày sau đó.

Ban ngày cô đến lớp học, giờ ra chơi thì ngồi lì trong lớp để làm bài tập thay vì đi ra phía sân sau của trường – nơi có mấy cành cây không quá cao, đủ để cô leo lên và ngồi vất vưởng trên đó đến hết giờ ra chơi như mọi khi.

Hôm nay, mặc cho cặp mắt cún con với sự nài nỉ của Dạ Chi, cả sự biểu tình của cái cổ họng đang khô rát của mình, Đào không hề rời khỏi chỗ ngồi một tí nào dù chỉ để đi xuống căn tin để mua chút gì nước uống giải khát. Một dáng vẻ cau có khó chịu cứ bám riết lấy gương mặt cô khi cô cố vùi đầu mình vào đống bài tập toán và quyết tâm giải quyết cho xong nó. Thỉnh thoảng cô lại chửi thầm trong miệng, đủ nhỏ để không một ai trong lớp nghe thấy, có lúc cô bứt tóc mình vì quá bực bội trong người. Hành động của cô khiến Dạ Chi đặt một dấu chấm hỏi to bự trong đầu về điều gì đã khiến cho bạn của mình khó chịu đến thế. Dạ Chi muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi vì ngay từ hôm đầu tiên khi Đào bắt đầu cư xử khác đi cô đã đặt câu hỏi rồi, những gì cô nhận lại được chỉ có sự im lặng từ Đào.

Anh Đào đột nhiên ngửa người ra viết sau, cộc cằn nói:

- Khó chết đi được.

Cô lấy tay gấp lại quyển bài tập toán trước mặt mình. Về cơ bản thì cô đã làm xong 80% rồi, cô định sẽ về nhà "tra tấn" anh Touya với phần bài tập nâng cao còn lại.

- Cậu vội gì sao Đào? Sao phải làm sớm thế?_ Dạ Chi chớp chớp đôi mắt tím, hàng lông mi dài cong vút của cô chuyển động theo.

- Tớ muốn khi về nhà có thêm thời gian để làm bài tập văn thôi, không có gì đâu._ Đào cười, phẩy phẩy tay.

- Làm tớ sợ muốn chết vậy đó._ Dạ Chi nhíu mày tỏ vẻ trách móc.

Anh Đào cười khổ, cô chẳng biết nói gì hơn với Dạ Chi. Cặm cụi làm bài tập nãy giờ nên cổ, vai gáy cô đều đã mỏi rã rời, phần đốt ngón tay giữa thì bị sưng lên do cầm bút quá lâu – hậu quả của việc cầm bút sai cách từ bé mà cô vẫn không chịu sửa. Cô vươn tay tay trái lên vắt chéo qua phía trước ngực rồi xoa bóp vai phải của mình.

Hôm nay là ngày đi học chính khóa, Anh Đào mặc trên người đồng phục bình thường. Vì tiết se se lạnh nên cô còn mang thêm một chiếc áo khoác màu hồng phấn mà Dạ Chi tặng cho nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, nó vừa bị rơi mất nút nên cô định sẽ nhờ Chi Chi yêu dấu sửa lại trong giờ giải lao. Cô cột tóc thành một chỏm phía sau gáy, thả phần tóc mái cùng hai bên tóc mai bị dài một cách bất thường ra. Chính mái tóc này đã khiến Anh Đào nhiều lần bị giám thị liếc ngang liếc dọc nhưng cô hề chẳng để tâm.

Chuông trường đột ngột reo lên. Tất cả mọi người đều đứng lên chào thầy, Anh Đào cũng không ngoại lệ. Dù đã học hơn 2 năm rồi nhưng cô vẫn chẳng thể nào nhớ được giờ bắt đầu hay kết thúc của một tiết học. Cô tự hỏi bây giờ đã là mấy giờ rồi và vô thức đưa tay phải lên để nhìn.

Như mọi khi thì cô nhìn đồng hồ, nhưng hôm nay thứ cô thấy chỉ là một mảng da trắng hơn so với phần da khác – dấu vết của chuỗi ngày dài đeo đồng hồ và phơi da ngoài nắng. Cô đã bỏ chiếc đồng hồ ấy ở nhà sau khi nảy ra suy nghĩ rằng chính là nguyên do khiến cô cứ nhớ về cậu ta, kể cả khi bản thân cô đã cố gắng ôm đồm nhiều việc hơn để vứt hết những suy nghĩ về cậu vào... kho kí ức. Cô cứ nghĩ đó sẽ là một ý hay, rằng nếu cô không đeo đồng hồ, nỗi nhớ cậu sẽ thuyên giảm.

Nhưng hóa ra nó lại là một sai lầm.

Đào có một nỗi sợ vô hình về việc bị chậm trễ, nên cô cũng đã quen với việc cứ năm, mười phút là lại nhìn đồng hồ một lần.

Cô đã quen với việc thỉnh thoảng đưa tay sờ lên mặt đồng hồ bóng loáng và thầm mỉm cười khi nhớ đến cậu trong những giờ giải lao.

Giờ đây khi không mang đồng hồ, cô lại càng nhớ nó hơn. Hay nói đúng hơn là: cô càng cố gắng không nghĩ tới cậu, thì lại càng nghĩ tới cậu nhiều hơn.

- Đào, mấy giờ rồi? Còn mấy phút nữa hết giờ giải lao vậy?_ Một bạn nữ ngồi bàn đầu gọi với xuống.

Thấy chưa, chính bạn cô còn quen với việc cô luôn đeo đồng hồ nữa mà.

- Xin lỗi nhé, hôm nay tới không mang đồng hồ._ Đào cười nhẹ, đáp lại cô bạn ấy.

- Vậy sao..._ Cô nàng kia bĩu môi dỗi hờn, nhưng rất nhanh sau đó liền quay lại tiếp tục màn cãi nhau ỏm tỏi với thằng cùng bàn vì nó lấy bút để dùng mà không hề xin phép.

Sau khi bạn nữ kia quay lên, cô thở dài và ườn mình ra bàn.

__________________________

Tôi nhớ cậu ấy chết đi được.

Ước gì bây giờ được thấy cậu ấy cười.

Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu, kể từ sau cái hôm chụp hình chung đó.

Không phải là tôi cố tình né mặt cậu như trước, mà là vì sau buổi hôm ấy, tôi phát hiện cậu đã chở một bạn nữ về. Một cô bạn dễ thương với đôi mắt màu đỏ giống như thỏ, mái tóc đen dài được búi gọn gàng hai bên. Tôi tự hỏi cô ấy có phải là bạn gái của cậu không, và nếu đúng là vậy.... thì tôi phải làm gì đây? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà tim tôi đã quặn thắt lại, đầu óc tôi rối bời hẳn đi. Tôi không có tư cách để ghen tuông hay gì cả, nhưng khi thấy cảnh ấy tôi không thể kiểm soát được nỗi buồn tủi trong mình.

Trong những ngày không được nhìn thấy cậu, lí trí và tâm trạng của tôi cứ như đang ở trong trạng thái chiến tranh giống như bài lịch sử mà tôi vừa học qua vậy. Lí trí tôi bảo cậu vẫn ổn thế thôi, vẫn chơi bóng rổ vào mỗi chiều, vẫn chạy xe hoặc đi bộ về nhà sau khi tan học,... Nhưng còn trái tim tôi thì lại không nghĩ như thế. Nó nghĩ cậu đang ở một chân trời nào xa xôi lắm ấy, xa xôi như bầu trời bên ngoài khung cửa sổ mà tôi cứ nhìn trong vô định từ nãy đến giờ. Xa xôi như những ngôi sao sáng mà cả đời tôi dù có ngước nhìn mỏi cổ cũng chẳng thể với tới. Nhưng dẫu vậy, chỉ cần được ngắm nhìn cậu thôi cũng đã là quá đủ với tôi rồi. 

Tôi như người mất hồn đi lạc trong mê cung của nỗi nhớ, đầu chẳng còn tâm trí nào để làm việc đàng hoàng. Tôi cố gằng kiềm chế, nhưng sự cố gắng đó giống như một nỗ lực vô ích để cứu lấy con tàu sắp chìm nghỉm giữa biển tình yêu chỉ với một miếng băng keo trên tay vậy. Bao nhiêu sự so sánh trừu tượng ngớ ngẩn đó, tôi chỉ dùng để diễn tả một sự thật thôi, rằng tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. 

Nhìn bầu trời xanh kia mãi cũng chán, tôi lia mắt xuống sân trường nhìn đám chim sẻ đang nhảy chóc chóc ngoài kia.

Đột nhiên lũ bạn trong lớp đứng lên, tiếng kêu lẹt xẹt của những chiếc ghế do bị đẩy ra phía sau làm tôi giật mình. Ngay sau đó tôi cũng đứng dậy cùng với bọn họ. Nhưng người bước vào lớp không phải là thầy giáo mà là...

- Cái định mệnh thằng Hoàn!! Tao tưởng thầy chủ nhiệm vào chứ._ Một thằng con trai trong lớp réo lên, rồi bọn khác cũng hùa vào chửi (đùa) cái người mới chạy hồng hộc vào lớp.

Là Hoàn. Thằng lớp phó học tập lớp tôi, nó tên Hoàn, nhóc em nhà nó tên Hảo. Nó cao gần mét tám, thêm với việc ngày nào nó cũng mang chiếc áo khoác màu đen trông giống với cái áo mà thầy có, nên đã nhiều lần tạo nên "báo động giả" cho lớp.

- Chúng mày ơi, tao vừa mới từ phòng giáo viên về, nghe lóm được tin này hay lắm, muốn nghe không?_Hoàn vừa nói vừa thở, lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán và cổ rồi phẩy phẩy cái áo ướt đẫm của mình.

- Muốn nói gì thì lẹ lên, sắp vào lớp rồi._ Giọng của lớp trưởng, cậu ta cũng tò mò nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngầu.

- Lớp mình sắp có học sinh mới đấy, chắc là đầu tuần sau sẽ chuyển vào._ Hoàn lấy tay đẩy cặp kính cận 5 độ lên tỏ vẻ nguy hiểm.

Và thế là mọi người trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Lũ con gái thì hi vọng đó sẽ là một anh chàng điển trai, còn bọn con trai thì hi vọng đó sẽ là một cô bé dễ thương. Riêng tôi thì chả quan tâm lắm. Nhìn sang Dạ Chi, cô nàng vẫn đang ngồi cặm cụi thêu lại cái áo khoác bị rơi nút của tôi, chắc là nàng cũng chẳng thèm nghe gì đoạn trò chuyện khi nãy.

Một lát sau thầy dạy môn Vật Lý bước vào. Thường thì tôi cũng chỉ đứng lên theo lũ bạn bởi vì chúng nó... cao quá, cả đám đồng loạt đứng lên bao giờ cũng che mất tầm nhìn của tôi. Nhưng lần này, qua một chút khe hở giữa bọn họ, tôi thấy có một cậu con trai đi sau lưng thầy, trên tay đang bưng khay đựng đống đồ thí nghiệm. Mái tóc màu caramel quen thuộc nhấp nhô theo từng bước chân cậu ấy. Tim tôi bắt đầu đập những nhịp thật mạnh, nhưng vẫn đủ lí trí ngăn bản thân không nhón chân lên và nghiêng đầu qua lại để xác nhận xem đó có phải là cậu hay không.

- Thầy cảm ơn em Tiểu Lang, em mau về lớp đi. Cả lớp ngồi.

Giọng nói khàn khàn đặc trưng của thầy vang lên đã giúp tôi khẳng định sự dò đoán của mình. Lũ lười kia sau khi nghe thầy bảo ngồi thì chẳng do dự mà ngồi xuống ngay nên tôi đã có vài giây để nhìn rõ trước khi cậu ta bước ra khỏi lớp tôi.

Ôi chúa ơi cậu ta đẹp trai quá đi mất. 

Áo sơ mi cậu mà cậu vẫn mặc dường như rơi mất một chiếc nút áo; hoặc do cậu cố tình cởi nút ra nên bị nó hở ra một chút, vừa đủ để tôi thấy được xương quai xanh của cậu lấp ló ẩn hiện cùng với chiếc mặt dây chuyền được làm bằng đá hổ phách tuyệt đẹp của cậu. Những bước đi mạnh mẽ của cậu trông mới thật lôi cuốn làm sao, nếu như đây là một dãy hành lang với đầy người chen lấn, hẳn họ sẽ dạt ra hẳn hai bên để nhường đường cho cậu đi. 

Tôi đứng chết trân. Trong phút chốc, tôi ngỡ như tim mình có thể đã vỡ tan và ngay lúc này đây tôi có thể vừa khóc vừa cười luôn được. Một cảm giác hào hứng xen lẫn xúc động đột ngột bùng nổ trong người tôi như những cơn lũ trào dâng.  Cậu tiến đến bàn giáo viên, nhẹ nhàng đặt khay lên đó rồi chào thầy và quay người bước đi. Những bước chân của cậu thật chắc chắn, cậu băng băng đi thẳng trước mặt lũ lớp tôi (dĩ nhiên trong đó có tôi) như thể cậu là một nhân vật chính, những người còn lại chỉ là diễn viên quần chúng dõi nhìn theo cậu.

Vậy là cậu đi mất, nhanh như cái cách cậu đến, để lại một chỗ trống trong trái tim tôi và khiến nó chùn xuống một cách buồn bã. Tôi không thể thấy được mình trong gương, vì lớp chả có cái gương nào, nhưng tôi chắc chắn là mặt tôi bây giờ trông thảm lắm.

Cậu vừa ra khỏi lớp tôi, lập tức liền có tiếng xì xào của lũ con gái. Câu nào của tụi nó cũng như những mũi dao bén lẹm cứa vào trái tim tôi.

"Cậu ta là Tiểu Lang đúng không nhỉ, cái cậu trong đội đấu kiếm ấy."

"Ừ, đẹp trai phết. Không biết có bạn gái chưa"

"Mê trai quá vậy mấy đứa, nói thế thôi chứ đứa nào xin được số của cậu ta thì liên hệ tôi nha~"

Rồi tụi nó phá lên cười ha hả với nhau, khiến thầy nổi cáu mà đập cái bàn vô tội vài cái. 

Tôi biết, tôi không phải là người duy nhất thích cậu. 

Bất giác tôi quay sang nhìn Dạ Chi, rồi giật mình nhận ra cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với một đôi mắt thật dịu dàng. Chi là một cô gái sắc xảo, cậu ấy hẳn đã biết, chỉ bằng cách nhìn hành động của tôi.

Tôi không nhịn được mà gục đầu vào vai cậu ấy. Tôi cảm thấy mắt mình đang rưng rưng, vội lấy tay quệt cái thứ nước long lanh mằn mặn đó đi trước khi nó kịp tích đầy rồi "tràn li". Tôi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Chi đang thì thầm vào tai tôi:

- Tớ hiểu mà._ Lời nói cùng hơi thở nhè nhẹ của cậu ấy phả vào tai tôi, khiến lông tóc tôi dựng đứng nhưng đồng thời cũng khiến tôi bình tĩnh trở lại.

Rất may là chúng tôi ngồi bàn cuối nên chẳng ai để ý đến.

Tôi ngồi thẳng lên lại, cố lẩn tránh ánh mắt của Dạ Chi vì cũng không biết nên đáp lại gì. Chúng tôi bước vào tiết học mới trong sự im lặng.

_____________________________

Chuông ra về reo lên, đám học sinh như bầy ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp học và cổng trường. Khung cảnh xung quanh thật náo nhiệt. Đào không hề ghét những lúc như thế này, miễn là không có ai động chạm gì đến cô. Hôm nay đến lượt cô trực nhật nên cô phải ở lại lâu hơn một chút. Dạ Chi đề nghị giúp cô nhưng vì tháng này Chi đã làm rồi nên cô không muốn làm phiền thêm nữa. Thế là Chi đành ra ngoài mua gì đó ăn và đợi Anh Đào.

Bàn tay nhỏ nhắn của Đào cầm lấy cây chổi, cô bắt đầu quét lớp. Lớp cô có 31 học sinh, do đó lẻ ra một đứa phải trực nhật một mình. Vào ngày phân công trực nhật, Đào đã xung phong để "được" làm một mình sau giờ học. Dĩ nhiên là thầy chủ nhiệm đồng ý ngay để có thể bịt được những cái mồm đang la oai oái lên vì sợ phải trực nhật hai lần trong một tháng của lũ trò. Hôm nay vẫn như bao ngày trực nhật trước đó. Dù sao cũng chỉ là quét lớp, lau bảng, tắt đèn và khóa cửa mà thôi, những việc này quá nhẹ nhàng so với những gì cô phải làm khi ở nhà một mình nên nó chẳng phải là vấn đề gì to tát. Đào vừa quét, vừa đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng cô. Thỉnh thoảng mỏi tay quá, cô dừng lại, khom lưa xuống và tựa đầu mình lên đầu cán chổi, nhắm mắt tua lại thước phim về dáng vẻ đẹp trai của cậu trong trí óc. Anh Dương mà thấy được bộ dạng "si tình" này của cô, ắt hẳn sẽ lắc đầu đầy chê trách như lúc cô làm vỡ ly nước vậy. Nhưng bây giờ anh ấy không có mặt ở đây, cô chả quan tâm. Nghỉ ngơi được một lúc thì cô bắt đầu quét tiếp, quét lẹ để về.

Bên ngoài hành lang, một cậu con trai tiến đến gần lớp học của Anh Đào, cậu cẩn thận nhìn vào trong xem có ai không. Sau khi nhìn thấy có người đang chăm chỉ quét lớp, cậu lên tiếng hỏi:

- Này, cậu cho tôi mượn giẻ lau bảng được không?

Đào nhíu mày, ai mà tự dưng đến mượn giẻ lau bảng ngon ơ vậy?

- Cậu tự vào lấy đi, tôi đang bận. Nhớ trả sớm để tôi còn lau nữa._ Cô lạnh lùng nói, giọng điệu có chút bực bội vì cô chỉ muốn làm cho nhanh để về thôi. Thế này thì cô sẽ lại phải chờ cho cậu bạn đấy mượn xong rồi mới lau bảng được.

Sau lưng Đào, cậu con trai kia nhướn mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó khóe môi cậu cong lên và ánh mắt cậu ánh lên một tia tinh nghịch.

- Cậu đừng có hối thúc tôi như thế, nhỡ tôi lại vội vội vàng vàng mà đâm đầu vào nhà vệ sinh nữ giống như cậu đi nhầm hôm trước thì sao?

Tay Đào đang quét sàn lia lịa thì đột nhiên dừng hẳn lại như thể cô là một con búp bê vừa chạy hết dây cót. Mặt cô bắt đầu nóng lên, hai vành tai ửng đỏ, nhớ lại lúc chạy nhầm vào nhà vệ sinh nam, cô ngượng chín người. Cậu ta thấy rồi ư? Xui thật đấy. Mà sao giọng nói này quen quá?

- Cậu vô tình hơn tôi nghĩ đó Anh Đào, hầy, thôi để tôi tự vào lấy vậy.

Giờ thì Anh Đào mới nhận ra giọng nói này. Một giọng nói trầm ấm mà đã lâu rồi cô không được nghe.

Cô hiện đang đứng dưới bục giảng, khăn lau bảng thì nằm trên bàn giáo viên. Cô cứ đứng như trời trồng như thế, tay vẫn quét những thứ rác... vô hình trên sàn, mọi tâm trí của cô dồn vào lắng tai nghe tiếng bước chân đang ngày một gần hơn của cậu. Đào nín thở, hình như là do cô không mang đồng hồ nên có cảm giác như thời gian ngừng trôi rồi vậy. Nhưng khoảnh khắc đó rồi cũng tới, dáng hình cao ráo của cậu vụt qua trước mặt cô. Chỉ thấy bóng lưng của cậu thôi cũng đủ khiến hai chân cô mềm nhũn hẳn, tay cô cầm chặt lấy cán chổi mà ôm trước ngực mình, chặt đến mức tay cô trắng bệch và nổi gân xanh. Cậu vươn cánh tay rắn chắc ra và túm lấy cái giẻ lau đang nằm lộn xộn một góc, từ tốn xếp gọn nó lại trước khi mang đi.

- Sớm biết cậu lạnh lùng như thế thì lúc trước tôi không chỉ đường cho cậu đâu._ Cậu đùa, nhưng cậu đâu nào biết câu đùa ấy đã khiến Đào cảm thấy tội lỗi đến mức nào.

- Tôi..._ Đào tính nói lại gì đó, nhưng lại chẳng biết nói gì, thế là cô im lặng.

Anh Đào cúi gằm mặt xuống, né tránh mắt cậu ta, chính vì vậy mà ngoại trừ đôi giày màu đen mà cậu ta đang mang ra thì cô chẳng còn thấy được gì khác.

Đột nhiên, cậu ta bước một chân tới, và ngay sau đó, Anh Đào cảm nhận được những đầu ngón tay nóng ấm chạm vào cằm cô và nâng mặt cô lên.

Khỏi nói cũng biết Anh Đào bất ngờ như thế nào. Nếu một thằng con trai khác tự tiện chạm vào cô như thế, hẳn là cô sẽ đấm cho hắn một nhát. Nhưng đối diện cô giờ đây không phải là một người xa lạ nào, mà là một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Có đánh chết cô cũng không thể nghĩ ra được cậu ta sẽ làm như vậy với mình, ai đó đến nhéo má cô một cái để cô chắc chắn đây không phải là mơ đi...? Là Tiểu Lang thật sao? Tay cậu đang chạm vào mặt cô thật ư?

- Ngẩng đầu lên nào, cứ cúi mãi như thế sẽ bị đau cổ đấy._ Cậu cười nhẹ.

Đào im lặng không đáp gì, vì cô quá bất ngờ và bối rối. Rất nhanh sau đó Tiểu Lang bỏ tay xuống và bước đi tiếp. Đang đi thì cậu ta thắng gấp và quay phắt đầu lại:

- Cậu để bảng đấy tí tôi lau hộ luôn, coi như lời cảm ơn._ Cậu ta nói, không quên nháy mắt với Anh Đào.

Trong đầu Anh Đào hiện lên 3 chữ Đ: Đấm Đào Đi!

Cô không thể tin được chuyện này, chỉ nội cái việc cậu chạm vào mặt cô cũng đã là một phép màu rồi. Tiểu Lang đã đi được vài phút, nhưng Anh Đào vẫn cứ đứng mãi một chỗ, tua đi tua lại khoảnh khắc vừa rồi. May làm sao, câu hỏi của anh Dương đột nhiên phát lên "sẽ chẳng đi đến đâu cả" và làm cho Đào bừng tỉnh. Cô cần phải bình tĩnh lại. Kể cả khi... có một phần trăm hiếm hoi nào đấy là cậu ta có thể... thích cô, thì mọi thứ cũng không thể nào diễn ra quá nhanh như kiểu yêu –> cưới được!! Bình tĩnh, bình tĩnh,...

Nghĩ rồi Anh Đào quay lại với việc quét lớp, có điều lúc này tay cô hoạt động nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi quét xong, Đào đi ra ngoài cất chổi rồi quay lại kê bàn ghế trong lớp cho ngay ngắn. Cô nhìn quanh, phòng học này chẳng có cái đồng hồ nào cả. Mà hình như cậu ta mượn giẻ lau bảng đi cũng lâu rồi chưa thấy quay lại. Anh Đào bước ra ngoài ban công và nhìn xuống sân trường. Dạ Chi nhìn lên và tươi cười vẫy tay chào cô, cô mỉm cười lại. Nhưng một cảnh tượng đập vào mắt khiến nụ cười trên gương mặt cô như một đốm lửa le lói còn sót lại bị gió đông dập tắt một cách tàn nhẫn.

Tiểu Lang đang đứng ở một góc sân cách Dạ Chi vài mét, và có một cô gái đang đứng trò chuyện với cậu ta rất vui vẻ. Là cô gái mà hôm trước cậu ta chở về, hôm nay cô ấy không mặc đồng phục của trường mà mặc một chiếc đầm màu trắng với họa tiết hoa nhỏ trông rất xinh. Bọn họ cứ nói vài câu lại cười toáng lên, Tiểu Lang cầm giẻ lau bảng của lớp cô xoay xoay, có cảm giác giống như cậu đang xoay một trái bóng rổ.

Anh Đào vừa mới được lên chín tầng mây chưa lâu thì đã bị hiện thực đấm cho một cái văng xuống tận địa ngục. Cô tối sầm mặt lại, cúi gằm mặt xuống, tay cô báu chặt vào lan can, trong lòng tức giận vì một điều gì đó mà cô không thể gọi tên, hay nói đúng hơn là không có tư cách để gọi.

"Mày nghĩ mày là ai hả Đào?"

 Cô vừa cảm thấy giận, vừa cảm thấy đau nhói trong ngực. Lỗi cũng tại cô. Cô mơ mộng quá, tin người quá. Cậu ta chỉ mới làm hành động dịu dàng một chút, cô liền ảo tưởng rằng mình có cơ hội và quên bẵng đi chuyện cậu ta luôn đối xử "tốt" với tất cả mọi người, cậu ta vui vẻ và ga lăng với mọi bạn nữ chứ chẳng riêng gì cô. Đào biết, bản thân không có quyền giận ai cả, nếu có thì đó là chính cô. Nén cơn giận của mình xuống, Đào lại lia mắt nhìn xuống sân trường, nơi mà hai người bọn họ đang đứng.

Ánh mắt cô buồn rười rượi như chực khóc. Cúi thấp người xuống và tựa vào lan can, Đào lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại và dùng một tay để nhắn tin cho Dạ Chi. 

"Này Chi, cậu về trước đi. Tớ còn chút việc phải làm"

"Ơ... Cậu ở lại ổn không Đào? Tớ chờ được mà không sao đâu"

Đào thầm cảm ơn Dạ Chi, lòng nghĩ nếu cứ như thế này thì lát nữa đi về một mình chắc cô sẽ buồn chết mất. Thôi có Dạ Chi đi chung vẫn đỡ hơn đôi phần...

"Thế cậu ráng chờ tớ chút nhé."

Nhắn xong cô tắt máy và cất vào túi trở lại.

Lần này khi cô nhìn xuống sân trường thì chẳng còn thấy Tiểu Lang đâu nữa, chỉ thấy cô bạn kia đang thong dong bước về phía cổng trường. Đào vô thức dõi theo bước chân của cô ấy. Chợt cô ta dừng lại, quay phắt đầu lại mà nhìn thẳng về hướng Đào với một đôi mắt bực tức. Ánh mắt đó như một luồng điện từ đâu đến xẹt qua người Anh Đào làm cô giật mình, nhổm người đứng thẳng dậy, lòng tự hỏi có phải cô gái ấy đang nhìn mình thật hay không và cảm thấy khó hiểu. Cô không bực thì thôi, mắc mớ gì nhỏ đó bực?

Rồi bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay lại và nhận ra người đó là Tiểu Lang. Cô vô thức chạm vào tay cậu, vốn định gỡ nó ra nhưng chẳng hiểu sao cô cứ để mãi tay ở đấy mà quan sát gương mặt cậu. Cậu ta đang thở hổn hển, như thể cậu vừa phóng ở dưới đấy lên trên này. Cậu lấy tay quệt đi mồ hôi trên mặt, rồi cười với cô mà nói:

- Xin lỗi cậu... hộc... nhiều nhé. Tôi... hộc... quên mất._ Hơi thở cậu đứt quãng, nhưng chất giọng trầm của cậu vẫn làm tim cô xao xuyến như thế.

Nói rồi cậu chạy vào lớp cô và bắt đầu lau bảng, đúng như lời hứa hẹn ban nãy của cậu. Anh Đào đi chầm chậm theo sau, tranh thủ chút thời gian nhìn ngắm người con trai mình thầm thương trộm nhớ. 

Cậu lau bảng rất nhanh, vì thân hình cao ráo, cậu có thể cầm khăn lau bảng di một đường thẳng tắp từ trên xuống dưới thật gọn. Khác hẳn với một con bé chỉ vỏn vẹn 152cm như cô, luôn bị bọn trong lớp trêu là nhảy như sóc mỗi khi lên lau bảng. Lau được nữa chừng, cậu cất lời nói:

- Ban nãy là em gái tôi, cậu đừng nghĩ linh tinh.

Gì vậy trời? 

Anh Đào ngố tàu. Cô phì cười:

- Anh đánh mà cậu khai?
- Thì... tôi sợ cậu hiểu nhầm. Rồi lại đi kể linh tinh với mấy đứa khác.
- Chỉ vậy thôi sao?_ Tôi hỏi lại, dù đã chắc chắn rằng cậu không hề có ý nghĩ gì khác.
- Ừ chỉ vậy.

Tiểu Lang đáp rồi rơi vào trầm tư, dường như cậu đang suy nghĩ gì đó.

___________________________

- 小狼! (Tiểu Lang)

Em họ tôi, Mai Linh, đang réo ầm ĩ tên của tôi từ một góc nào đấy. Sau đấy nó chạy sầm sập đến bám dính lấy tôi như mọi khi.

Tôi vừa mới lau bảng xong, định đi giặt khăn lau bảng rồi quay lại lớp Anh Đào để phụ nhỏ một tay. Lớp gì mà tệ hết sức, không cử nổi một thằng nào phụ nhỏ sao?

- Em đến đây làm gì? 

- 我是来看你的!你不要这么冷落我~ (Em đến thăm anh mà, đừng lạnh nhạt với em thế chứ)_ Mai Linh nũng nịu, rõ ràng là cố tình dùng tiếng mẹ đẻ để trêu tôi.

- Thôi được rồi cô nương, ra vẻ quá à. Nói mau, lần này mẹ anh lại muốn gì?_ Tôi sốt ruột. 

Mỗi lần Mai Linh đến, nếu không phải là thông báo về một cuộc thi gì đó mà mẹ muốn tôi tham gia thì cũng là đến để "truyền đạt nguyện vọng" kêu gọi tôi về nước của mẹ.

- Mẹ biết còn 2 tháng nữa là đến giải đấu kiếm toàn thành phố để chọn người đi giải quốc gia. Mẹ muốn anh cố gắng hết sức.

Lúc nào cũng vậy, luôn là "mẹ muốn con cố gắng hết sức", chưa bao giờ bà hỏi tôi "con có muốn tham gia hay không". Thú thật, nếu đấu kiếm không phải là sở thích của tôi, còn lâu tôi mới đi.

Rồi Mai Linh lại nói tiếp. Nói những thứ trên trời dưới đất, nói nhiều đến nỗi tai tôi bắt đầu lùng bùng vì phải căng ra mà nghe em ấy nói. Tôi biết lâu rồi em chưa gặp tôi, nên cũng đứng đấy nghe, thỉnh thoảng thì cười hùa vào những câu đùa của em. Thật ra chẳng buồn cười tí nào, tôi không có hứng thú với những mẩu truyện drama của chị em con gái, tôi khoái nói về sách và thể thao hơn, cả đấu kiếm nữa. Dường như nhận ra sự lơ đãng của tôi, Mai Linh chất vấn:

- Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?

- Ờm...._ Tôi ậm ừ

- Anh cũng thật là! Chỉ giỏi ga lăng với mấy cô gái khác thôi, ở với em là lòi mặt chuột ngay._ Mai Linh ấm ức.

- Anh đâu có xem mày là em gái bao giờ._ Tôi trêu.

Câu đùa của tôi chọc nhỏ điên lên và mắng nhiếc tôi bằng đủ thứ từ ngữ và cả tên của các loài vật. Tôi chán nản đảo mắt một vòng và đột nhiên nhìn thấy cô gái với mái tóc màu nâu trà ấy đang đứng trên hành lang. Vẻ mặt cô ấy trông có vẻ tức giận và buồn bã. Nhỏ đang buồn vì tôi nói chuyện với Mai Linh à? Hay là đang muốn về nhà sớm mà lại bị tôi trì hoãn? Chắc là lí do thứ hai rồi.

- Thôi được rồi mày về đi, anh bận!_ Nói rồi tôi quay lưng chạy đi.

Tôi chạy thật nhanh, bỏ ngoài tai những lời Mai Linh gọi với theo đằng sau, cả tiếng dậm chân thình thịch đầy hậm hực của nó. Tôi cố băng qua khoảng sân rộng, leo lên từng bậc cầu thang một cách nhanh nhất có thể. Lên đến nơi, tôi mệt chết đi được, tôi khoái thể thao, nhưng xin phép chê bộ môn leo cầu thang này.

Tì bàn tay lên đầu gối để đỡ lấy phần thân trên nặng trịch của mình và thở hộc hộc, tôi ngẩng lên và thấy nhỏ đang bấm bấm cái gì đó bằng điện thoại. Tôi đứng dậy và tiến tới. Nhỏ rời mắt khỏi điện thoại và quay ra nhìn sân trường, đôi mắt mở to vẻ ngạc nhiên. Chắc là vì không thấy tôi đâu. Khẽ đặt tay lên vai nhỏ, nhỏ bất ngờ quay sang nhìn tôi và chạm tay vào tay tôi một hồi 

- Xin lỗi cậu... hộc... nhiều nhé. Tôi... hộc... quên mất._ Mang tiếng nằm trong đội đấu kiếm, vậy mà mới chạy một tí đã nói không ra hơi như thế, thú thật tôi có chút xấu hổ. Nhỏ cứ nhìn tôi chằm chằm, hơi quê nên tôi chạy thẳng vào lớp nhỏ để lau bảng luôn cho xong. Đề nghị giúp để người ta được về sớm, rốt cuộc lại làm người ta về trễ hơn, thật có lỗi.

Tôi có thể nghe tiếng bước chân của nhỏ chầm chậm đi sau tôi. 

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi hình thành thói quen quan sát nhỏ như vậy. Và nhờ thế, không khó để tôi nhận ra được là nhỏ đang né tránh tôi, vì một lí do gì đó mà tôi không đoán ra. Hôm nay nhỏ cũng không mang đồng hồ nữa - tôi để ý thấy khi ban nãy nhỏ chạm tay tôi. Tôi khá thích cái đồng hồ đấy, hai đứa mang đồng hồ giống nhau làm tôi cảm thấy có gì đó gần gũi, nên khi không còn thấy sự hiện diện của nó, bỗng dưng tôi cảm thấy xa cách nhỏ lạ kì. Bất chợt tôi nhớ lại ánh mắt buồn thiu của nhỏ khi thấy tôi nói chuyện với Mai Linh, tôi buột miệng nói:

- Ban nãy là em gái tôi, cậu đừng nghĩ linh tinh._ Thật ra tôi không có nghĩa vụ phải nói với người khác Mai Linh là em gái tôi, nhưng chả hiểu sao tôi lại sợ con nhỏ này hiểu nhầm.

- Anh đánh mà cậu khai?

Tôi suýt bật ngửa. Vậy ra nhỏ không phải là buồn vì tôi nói chuyện với Mai Linh sao? Cũng không muốn biết cô gái nói chuyện với tôi là ai sao? 

Quê quá, tôi phải tìm đại cớ gì đấy để che đi:

- Thì... tôi sợ cậu hiểu nhầm. Rồi lại đi kể linh tinh với mấy đứa khác.

- Chỉ vậy thôi sao?_ Giọng nhỏ nói nhè nhẹ và bình tĩnh.

- Ừ chỉ vậy._ Nói rồi tôi tiếp tục tập trung lau bảng. 

Vì lau một lần thì vẫn sẽ còn vệt trắng nên tôi gập khăn sang mặt khác và lau lần hai để chắc chắn bảng sẽ sạch. Việc lặp đi lặp lại một hành động thường dễ khiến tôi bị cuốn theo những dòng suy nghĩ trong đầu, mà lúc này đây, trong não tôi chỉ có hình bóng của con nhỏ tóc nâu đang nhìn chằm chằm tôi từ phía sau.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, nhỏ đi từ ngoài cổng trường vào với một đôi mắt thơ thẩn, hồi đấy nhỏ để tóc dài cơ, chẳng hiểu sao lại cắt đi. Cá nhân tôi thấy nhỏ để kiểu nào cũng đẹp.

Nhìn dáng vẻ gầy nhom yếu đuối của nhỏ, tôi chắc nhỏ chẳng thèm chơi thể thao, vậy mà lại leo cây rất giỏi?! Giờ ra chơi, tôi thường ngồi trong lớp, từ chỗ mình ngồi tôi có thể nhìn thấy nhỏ lúc nào cũng ngồi trên cây và đung đưa chân với mái tóc bay bay trong gió. Trông nhỏ giống như một nàng tiên trong truyện cổ tích vậy, trầm lắng và bí ẩn, luôn thu hút ánh nhìn của tôi.

Hôm ấy ở hội sách, tôi đứng trên sân khấu, bị vô số ánh đèn chiếu vào chói cả mắt. Đôi mắt khô rát của tôi chảy nước mắt để điều tiết lại nên mờ nhòe đi. Lúc nhìn thấy rõ lại thì cái thân thể nhỏ bé đang lọt thỏm giữa đám đông của nhỏ va vào mắt tôi trước tiên. Tôi thấy nhỏ có vẻ bối rối và lo lắng, có lẽ nhỏ sợ chốn đông người. Nhỏ đi vào một góc vắng người, khi đã cảm thấy "an toàn", nhỏ nhìn lên sân khấu, đôi mắt màu xanh như viên ngọc lấp lánh ấy chao qua đảo lại như tìm kiếm một ai đó. Rồi bỗng dưng nó dừng lại ở tôi. Hai mắt chạm nhau, nối thành một đường thẳng vô hình xuyên qua chợ người tấp nập giữa hội trường.

Giữa biển người mênh mông như vậy, tại sao tôi chỉ thấy mình nhỏ?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy để xua đi câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu mình và lau nốt góc bảng cuối cùng. Thở ra một cái, quay lưng lại thì thấy nhỏ đang ngồi lên bàn, tựa lưng và góc tường sát cửa một cách bơ phờ, không nhịn được, tôi trêu:

- Tôi lau bảng mà mắc gì trông cậu mệt vậy hả?

- Tôi mệt bao giờ?_ nhỏ phụng phịu, nhìn tôi với con mắt hình viên đạn. 

Thấy nhỏ như vậy, tôi không kiềm được sự tò mò mà hỏi thẳng điều mà tôi thắc mắc bấy lâu nhưng chẳng có cơ hội để hỏi.

- Sao dạo này cậu né mặt tôi?

Tôi thấy có vẻ như nhỏ giật mình, đôi mắt cụp xuống vẻ bối rối, những ngón tay thì vô thức đan chặt vào nhau. Nhỏ nói, với giọng ấp úng:

- Tôi... Tôi không có né cậu, không hề!

- Cậu đùa tôi à?_ Tôi biết nhỏ nói dối, và điều đó làm tôi phát bực_ Nếu vậy thì tại sao cậu luôn quay lưng đi chỗ khác mỗi khi thấy tôi? Tại sao cậu không xuống căn tin nữa? Tại sao cậu không trèo lên cây ngồi nữa?

- Này, cậu định nghĩa "né mặt" là gì hả? Cứ coi như tôi quay lưng đi khi thấy cậu vậy, nhưng việc tôi không xuống căn tin, và không còn... trèo lên cây chả liên quan gì đến cậu hết! Bộ cậu theo dõi tôi đó hả?

Nhỏ đáp lại, giọng nhỏ run run, nhưng sự yếu đuối trong chất giọng đó trái ngược hoàn toàn so với sức mạnh của những câu hỏi mà nhỏ đặt ra cho tôi. Và tôi - một đứa đang ở vị trí "kèo trên", giờ lại bối rối và cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng là tôi luôn chú ý đến nhỏ, nhưng không có nghĩa tôi là một thằng bệnh hoạn có ý đồ bất chính với con gái nhà lành.

- C-Cậu?!_ Tôi định phản bác lại gì đó nhưng rồi lại cứng họng. Tức mình, tôi gừ một tiếng gắt gỏng rồi lấy tay vò mái tóc mình rối tung lên và khiến nó trông như một con mèo đang cố xù lông để hù dọa kẻ thù.

Tôi ngước mắt lên lần nữa, thì lại thấy mặt nhỏ đỏ ửng lên. Thấy tôi nhìn, nhỏ quay phắt sang hướng khác, nhưng giấu đầu lòi đuôi, vì tôi thấy vành tai nhỏ cũng đỏ chét. Tôi lại phì cười.

_________________________

Chết tiệt. Tôi thích cái dáng vẻ gắt gỏng đó của cậu ta. Đừng có lấy tay vò tóc nữa, làm ơn đấy! Trái tim này không chịu nổi đâu! 

Ngay lúc này đây, tôi muốn hét lên thật to cho thỏa lòng vui sướng này. Quay mặt đi để cố gắng kiềm chế bản thân, tôi nghe tiếng cậu phì cười. Cậu ác thật, có gì đáng cười chứ. Báo hại tôi ngồi không yên, thật sự muốn quay lại để nhìn nụ cười với gương mặt tuấn tú đó của cậu nhưng không thể. 

Đúng lúc đó, Dạ Chi từ đâu nhảy ra phía sau cánh cửa lớp:

- ANH ĐÀOOOOOO ƠI VỀ THÔIIIIII!!!

Cả tôi và cậu ta, hai đứa giật bắn. Tình hình rất chi là tình hình, cậu ta thì bất ngờ còn tôi thì đang đỏ mặt như quả cà chua chín. Tranh thủ lúc cậu ta chú ý vào Dạ Chi, tôi nhảy xuống đất và ôm cặp le te chuồn trước, dù trong lòng chắc mẩm có hai đôi mắt đang dõi theo bóng mình.

___________________________

Dạ Chi lấy tay che đi nụ cười toe toét của mình, cô nhìn Tiểu Lang và nói:

- Cậu để khăn lau bảng lại đấy rồi về đi, để tớ khóa cửa. 

- Ừ, ừ,..._ Tiểu Lang đáp, đầu vẫn đang vận động hết công suất để hiểu được những hành động kì quặc của cái cô vừa chạy đi kia, bước ra ngoài như người mất hồn.

Sau khi Tiểu Lang ra ngoài, Dạ Chi đẩy cửa lại và bóp ổ khóa, cô cũng rời đi ngay sau đó. 

Dạ Chi ung dung đi đến góc khuất phía sau thư viện, thấy Anh Đào đang đứng ôm mặt nhảy tưng tưng. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Anh Đào cũng đáng yêu đúng với lứa tuổi. Có vẻ như tình yêu là một liều thuốc giúp cho con người ta sống thật với cảm xúc của mình và quên đi những lo âu khác. 

- Tớ biết là cậu sẽ ở đây mà. Tiểu Lang về rồi, chúng ta về thôi Anh Đào.

...

Lần đầu tiên Anh Đào trực nhật mà về trễ đến vậy, nhưng cô không hề lấy làm phiền. Về đến nhà, đẩy cửa vào và thấy anh Dương không có ở nhà, cái ba lô to tinh tướng của anh cũng không còn nằm ngổn ngang chắn lối đi nữa, có vẻ như anh đã rời đi rồi. Niềm vui trong cô chững lại. Vậy là lại chỉ còn một mình cô mà thôi. Anh Đào cứ đứng trước cửa như thế một hồi lâu, đảo mắt nhìn căn nhà trống vắng của mình. Cảm giác cô đơn chiếm lấy cô thật nhanh, nuốt chửng niềm vui cỏn con của cô ban nãy. Tâm trạng của Anh Đào luôn là vậy, cứ lên xuống thất thường mãi thôi. 

Lại thở dài, Anh Đào bước vào và khóa chặt cửa lại. Từ trước đến nay, cô luôn thích được ở một mình. Có một căn nhà riêng - một thế giới riêng là điều mà một đứa trẻ luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát như cô hằng mong ước. Từ khi thích cậu, chẳng biết là do thế giới của cô đã rộng ra để nhét thêm cậu vào, hay là nó thu nhỏ tới mức chỉ chứa vừa mỗi mình cậu mà thôi. Nhưng dù là phương án nào, thì nó cũng khiến những suy tư của Anh Đào vốn đã chồng chất ngổn ngang nay lại còn phức tạp hơn. Anh Đào tự nhận thấy mình đang suy nghĩ rất ngốc nghếch. Cái tâm hồn "già nua" của cô đang thầm mắng chửi bên trong, rằng "nghĩ sao mà coi thằng nhóc đấy là cả thế giới vậy?". Cô hiểu rất rõ, cô chỉ mới 17 tuổi, còn hàng tá thứ phải lo. Nào là gia đình, bạn bè, học tập, công việc sau này, ước mơ,... cô không thể chỉ nghĩ đến tình yêu và dành hết mọi ưu ái cho một người được. Nhưng dẫu vậy, trái tim nồng nhiệt khát khao yêu và được yêu của tuổi 17 vẫn không ngừng lên tiếng, mong cô hãy dũng cảm nói ra và sống trọn vẹn thanh xuân của mình. 

Bỏ lại cánh cửa đã được khóa kín sau lưng mình, Anh Đào buông thõng tay và nghiêng người một tí để chiếc cặp nặng trịch trượt xuống và nằm phịch trên sàn, cởi giày ra rồi đặt gọn nó lên kệ. Cô đi thẳng vào phòng ngủ của mình, thay đồ và quyết định đánh một giấc.

Vừa chợp mắt được một tí thì tiếng chuông cửa kêu lên làm cô thức giấc. Cô cáu kỉnh hỏi thầm rằng ai mà lại tìm đến nhà cô lúc này. Vò tóc mình, cô từ từ ngồi dậy, xỏ đôi dép màu hồng có hình con thỏ vào chân để đi cho đỡ lạnh chân. Cô bước ra ngoài, cẩn thận kiểm tra bằng camera xem người đứng trước cửa nhà cô là ai.

Là một cậu thanh niên giao hàng, cậu ta đang đội mũ nên cô không thể thấy được mặt mũi gì cả. Cô chỉnh hướng camera cho nó di chuyển ra phía ngoài và thấy ông bác giao hàng "ruột" của cô đang đứng chờ. Có vẻ như cậu này là lính mới, ngày đầu đi làm nên bác ấy phải dắt theo cho cậu học việc.

Sau khi kiểm tra và an tâm, Anh Đào mới mở cửa để nhận bưu phẩm.

Cô mở cửa, vươn tay đón lấy bưu phẩm và cây bút từ tay cậu giao hàng, loáy hoáy ký tên nhận hàng với điệu bộ "thuần thục". Ba mẹ cô luôn gửi đồ cho cô mà không báo trước, cô cũng quen rồi. Ký xong, cô đưa bút cho cậu ta, nhưng cậu ta cứ đứng im đấy. "Quái lạ" - Anh Đào ngái ngủ, nghĩ thầm chắc là vì cậu người mới chưa quen việc. Đang định ngước lên nhìn thẳng mặt để gọi cậu ta lấy lại bút và giấy ký nhận thì cô đứng hình. Dường như có một tiếng sét đánh ngang tai cô.

Cả hai người - cô và cậu giao hàng - đều bàng hoàng, cùng mở miệng nói:

- Anh Đào? / Tiểu Lang???????????

Tất nhiên, cậu ta vẫn rất điềm tĩnh, chỉ là hơi ngạc nhiên. 

Còn cô thì thôi, khỏi nói đi. Tóc tai bù xù, mặc độc một bộ đồ ngủ trẻ con hết sức và xỏ đôi dép cũng... không thể nào trẻ con hơn. 

"Ông trời ơi, bớt đùa giỡn với tôi đi có được khôngggggggggg?"

Anh Đào gào thét không ra tiếng trong sự vô vọng.

_________________________

17/9/2022

Lapis Lazuli

FB: https://www.facebook.com/luulyhoang28/

Truyện chỉ có ở Wattpad, mọi nơi khác đều là ăn cắp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro