Chapter 3. Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lapis Lazuli (https://www.facebook.com/luulyhoang28/)
1/10/2022
Truyện chỉ có ở Wattpad, mọi nơi khác đều là ăn cắp. 

_________________________

Cả hai người - cô và cậu giao hàng - đều bàng hoàng, cùng mở miệng nói:

- Anh Đào? / Tiểu Lang???????????

Tất nhiên, cậu ta vẫn rất điềm tĩnh, chỉ là hơi ngạc nhiên.

Còn cô thì thôi, khỏi nói đi. Tóc tai bù xù, mặc độc một bộ đồ ngủ trẻ con hết sức và xỏ đôi dép cũng... không thể nào trẻ con hơn.

"Ông trời ơi, bớt đùa giỡn với tôi đi có được khôngggggggggg?"

Anh Đào gào thét không ra tiếng trong sự vô vọng.

_________________________________________________________

- Ơ...._ Tiểu Lang lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Anh Đào cắt ngang ngay lập tức:

- Cảm ơn cậu vì đã giao hàng tới! Tạm biệt! Chúc ngủ ngon!_ Anh Đào nói với một âm vực rất cao, gần như là hét toáng lên nhưng bản thân cô lại không hề nhận ra.

Vừa dứt lời, cô lùi lại và đóng cửa cái "rầm" một cách thô bạo, để lại Tiểu Lang đứng chưng hửng một mình  đối diện với cánh cửa. Giỏ hoa treo lủng lẳng trên cửa bị rớt xuống đất do cú chấn động vừa rồi, trông nó thật tội nghiệp. Tiểu Lang thở dài, tốt bụng cúi xuống nhặt nó lên, treo lại vị trí cũ rồi nói:

- Cảm ơn làm gì chứ, đó là công việc của tôi mà. Ngủ ngon nhé._ Cậu cười, khẽ đặt tay lên cánh cửa, dù không biết được Anh Đào có thể nghe thấy từ phía bên trong hay không.

Tất nhiên là Anh Đào nghe thấy rồi, cô nghe rõ mồn một là đằng khác. Giọng nói trầm ấm của cậu như mật ngọt rót vào tai cô, nhưng dường như hôm nay nó còn mang thêm một thứ gia vị lạ mà Anh Đào chưa từng nhận thấy trong lời nói của cậu hằng ngày. Đó là sự mệt mỏi. Tiểu Lang là một chàng trai mạnh mẽ và hoạt bát, hoặc chí ít thì trước mặt tất cả mọi người cậu ấy luôn có biểu hiện như vậy. Cô nhìn vào camera, thấy bóng cậu đi xa dần về phía cổng, leo lên xe cùng với bác già và chiếc xe chầm chậm rời đi để hai người tiếp tục công việc. 

Anh Đào thở hắt ra, khi cậu đi cũng là lúc trái tim loạn nhịp của cô giờ bình ổn trở lại. 

Cố nhớ lại hình ảnh của cậu lúc vừa rồi, trông cậu thật uể oải với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Mái tóc màu nâu caramel ướt đẫm và sẫm màu lại, bám dính vào trán và xung quanh hai bên thái dương. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu với dáng vẻ như thế.

Nhìn bề ngoài, cậu vẫn giống với chàng trai "bất khả chiến bại" mà cô luôn dõi theo trong những buổi tập đấu kiếm ở trường. Nhưng giờ đây, cô lại có một cảm giác thật lạ lẫm. Ở những buổi tập, mỗi khi cậu gỡ lớp mũ bảo hộ ra và để lộ gương mặt ướt đẫm mồ hôi cùng với hơi thở hồng hộc, những lúc ấy trông cậu đẹp trai một cách... thoát tục. Miêu tả thế này có hơi phóng đại một chút, Anh Đào biết, nhưng quả thực từ trước đến nay cô luôn cảm thấy giữa mình và cậu có một khoảng cách rất xa, là khoảng cách giữa một người bình thường với một người quá hoàn hảo, từ ngoại hình đến học lực và còn nhiều khía cạnh khác. Còn giờ đây, khi tận mắt trông thấy dáng vẻ bình dị và đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi của cậu, Anh Đào mới cảm nhận được có một Tiểu Lang tồn tại trong thế giới thực của cô. Nhìn cậu như vậy, cô có cảm giác như cậu vừa trải qua một chuyện không vui. Nhưng cô cũng không có cơ hội để hỏi, vì cứ mỗi khi gặp mặt cậu là đầu óc cô rối tung, giọng nói thì run rẩy, hành động thì điên khùng, giống như ban nãy vậy.  

Đi vào phòng mình, cô ngước nhìn lên tấm poster - nơi mà khuôn mặt cậu điển trai của cậu trông thật vô tư và khoáng đãng, khác xa so với khuôn mặt ánh lên nét sầu muộn vừa rồi của cậu.

Đột nhiên cô cảm thấy bối rối. Cô nhận ra tình yêu của mình dành cho cậu có gì đó hơi sai trái, phải chăng cô cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, vì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên mới đem lòng mến mộ cậu một cách tùy ý, thậm chí là muốn chiếm lấy cậu về tay mình? Rốt cuộc là cô có yêu cậu không? Cô thật lòng yêu cậu, hay chỉ là bị vẻ ngoài hào nhoáng của cậu câu dẫn? Nghĩ đến đó, cô chợt cảm thấy khó thở vô cùng. Khẽ đưa ngón tay chạm vào nơi mà cậu đứng trên tấm poster, một nỗi bâng khuâng dâng lên khiến cô bất giác cảm thấy thật trống trải trong lòng, cảm giác như bản thân đang lang thang cô độc trong thế giới nội tâm đang bị sương mù tình yêu giăng kín. 

"Mày thật sự... chẳng biết gì về cậu ta cả Anh Đào à."_ Anh Đào khẽ thì thầm, như thể sợ sẽ có ai nghe được những lời thủ thỉ này, mặc cho sự thật là bây giờ chẳng có ai khác ngoài chính cô trong căn phòng ngủ của mình.

Ngắm tấm poster một hồi, cô rời tay và tiến đến bàn học của mình, ngồi xuống cái ghế xoay màu xam xám. Cô kéo hộc tủ và lấy từ trong đó ra một chiếc đồng hồ nhỏ. Tuy rằng không đeo nó, nhưng ngày nào cô cũng lau chùi nó cẩn thận. Mặt kính bóng loáng như gương soi. Nhìn gương mặt của mình qua mặt kính, cô tự hỏi lòng, liệu mình có thật sự thích cậu hay không. Nhưng rồi chưa trả lời được câu hỏi này thì các câu hỏi khác lại đua nhau xuất hiện.

"Tôi có thật sự thích cậu không nhỉ?"

"Mà tại sao tôi lại phải cố gắng khẳng định rằng mình thật sự thích cậu cơ chứ?"

"Tôi thích cậu nhiều thế nào, có thể đem ra so sánh với những cô nàng khác không?"

"Nếu như chuyện tình này vốn đã không có kết quả, thì tại sao tôi lại phải hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

Anh Đào vẫn nhớ rõ cái hôm nói chuyện với anh Dương. Khi mà cuộc trò chuyện còn đang dang dở, cô đã cố tình cắt ngang bằng cách bỏ vào phòng sau khi nghe anh bảo rằng "mọi thứ sẽ không đi đến đâu cả" (chap 1). Cô cứng đầu tự khẳng định với lòng mình rằng chắc chắn đây là "yêu". Nhưng bây giờ cô lại đang rối bời với chính tình yêu đó. 

Cô nhớ bố từng nói với cô, rằng "tình yêu thật sự sẽ không khiến cho con giống như người đi trên mây, sẽ không làm con thấy ngộp thở và sẽ không khiến con cảm thấy tự ti hay là xa cách với người con thích". Nghĩ kĩ lại thì thứ mà cô gọi là tình yêu lại hoàn toàn đi ngược lại với những điều đó. Không phải là cô không thích dáng vẻ bình thường của cậu khi vừa rồi, trái lại còn cảm thấy thật gần gũi là đằng khác. Chỉ là, dường như đến tận bây giờ đây cô mới nhận ra một mặt khác của cậu.

Bản chất Anh Đào là người hay suy nghĩ và chất vấn, mọi thứ không hợp lẽ thường đều bị cô truy xét đến tận cùng. Nhưng có lẽ chưa bao giờ cô nghĩ đến việc rồi sẽ có một ngày bản thân phải đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa mà chính cô chủ trì như thế này. Có lẽ cô đã yêu một bức tượng mà cô tự tạc nên, chứ không hề yêu cậu vì chính bản thân cậu. Một thứ tình cảm giả dối như vậy thì đáng nhận hình phạt mang tên sự dày vò, nhỉ?

Anh Đào cảm thấy như não mình đang chực nổ tung với những dòng suy nghĩ. Cô đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương, hít thở đều để lấy lại sự bình tĩnh sau những phút giây căng thẳng khi bị chính lương tâm của mình gạn hỏi, trao khảo. Cảm thấy đầu mình đỡ nhức được một chút, cô lại nhìn vào chiếc đồng hồ mà mình đang mân mê trên tay, kim giờ và kim phút chỉ bây giờ là 7:30 đúng.

"Cảm ơn cậu vì đã giao hàng tới! Tạm biệt! Chúc ngủ ngon!"

Gì chứ? Cô đã nói vậy thật ư? Thật là ngớ ngẩn mà. Chúc ngủ ngon cái gì vậy trời...

Quá xấu hổ, cô nhảy lên giường, đá tung tấm chăn bông mềm mại rồi để mặc nó trùm kín từ đầu đến chân mình như món cơm trắng được phủ bởi một lớp trứng ốp la (xin lỗi, tác giả đang đói =}}). Nhưng được một lúc thì cô bắt đầu cảm thấy khó thở, cô hất tung tấm chăn lên, ngóc đầu lên và bắt đầu hớp lấy không khí như thể vừa mới ngụp lặn rất lâu ở dưới nước vậy. Nhìn quanh căn phòng mình một lượt, cô thấy chẳng có gì để làm. Ừ thì còn một chút bài tập, nhưng cô chưa muốn làm nó bây giờ.

Anh Đào quyết định chạy xe đạp đi hóng gió.

Nhưng tất nhiên là cô phải thay đồ trước đã, xấu hổ một lần là đủ lắm rồi. 

...  

Anh Đào đạp xe dạo quanh men theo con đường nhỏ. Mỗi đêm tại đây đều có khá nhiều người lớn tuổi đi bộ, lại có đèn đường chiếu sáng cả một vùng nên cô không cần phải lo sợ hay phòng bị gì cả.

Đào đạp xe chầm chậm, vươn người ra phía trước một chút để tận hưởng từng cơn gió mát nhẹ nhàng đang vuốt ve làn tóc mình. Âm thanh rì rào của cây cối hai bên đường khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Bây giờ vẫn còn khá sớm nên cô muốn đạp xe đến công viên, mất khoảng 15 phút để đến đó nhưng cứ coi như là để rèn luyện sức khỏe vậy. Anh Đào chán ngấy những môn thể thao ở trường, chẳng có môn nào phù hợp với cô. Tuấn Dương biết rằng khi được tự do thì kiểu gì em gái của anh ta cũng sẽ lười chảy thây, nên đã tự ý mua chiếc xe đạp này để thỉnh thoảng bắt cô vận động cho khỏe người. Mà cô cũng công nhận anh ấy làm thế là đúng. Ở trong nhà quá lâu, lắm lúc khiến cô cảm thấy u uất và ngột ngạt kinh khủng.

Anh Đào đạp ngang đoạn đường mà cô vẫn thường đến để ăn sáng mỗi ngày, thì bắt gặp một chàng trai ở vỉa hè. Cậu ta đang chật vật kéo ống quần khỏi hàm răng sắc nhọn của một con chó lông vàng nào đấy. Trông cậu và nó giằng co kịch liệt, chẳng hiểu cậu ta đã làm gì đắc tội nó khiến nó cứ ngoạm chặt lấy quần cậu và không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ nhường bước. Đào nhìn cậu ta và cười khinh khỉnh. Những tưởng đâu cậu đang bận rộn và sẽ không hề để ý đến mình nên cô cứ vậy mà ung dung bình thản cho xe đạp lăn bánh. Nào ngờ cậu ta trông thấy cô lại sáng rực hai mắt và gào lên:

- NÀY CÁI CÔ TÓC NÂU ÁO HỒNG KIA THẤY NGƯỜI GẶP NẠN LÀM NGƠ VẬY MÀ COI ĐƯỢC SAO???

Bị tiếng hét của cậu ta làm cho giật mình, Đào bóp mạnh phanh thắng và suýt tí nữa thì ngã chúi nhào về phía trước. Cô quay phắt lại và trừng mắt lên nhìn cậu. Rõ ràng là cậu đang xài cái chiêu gọi đích danh để buộc người khác phải ra tay cứu giúp đây mà. Cậu ta thành công rồi đấy. Khi trông thấy dáng vẻ "khốn khổ" cộng thêm khuôn mặt đáng thương rầu rĩ của cậu thì Anh Đào đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán nản, nhưng vẫn quyết định nhảy xuống xe và quay lại giúp đỡ.  

Dựng chiếc xe đạp vào góc tường xong, cô đút tay vào túi áo và lấy ra một cây xúc xích vốn định để dành cho Kero. Anh Đào vừa quệnh quạng chạy đến, vừa cố gắng bóc nó một cách nhanh nhất có thể nhưng không được vì tay cô quá yếu. Cậu con trai kia vừa nhìn đã biết cô định làm gì, trong phút chốc, cậu ta lật mặt ngay, trưng ra bộ mặt cáu kỉnh phát bực khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ lúng túng, ngón nọ đến ngón kia quíu hết vào nhau mà gỡ mãi vẫn không ra cây xúc xích. Cậu gắt:

- Đưa đây cho tôi! Giữ ống quần dùm tôi cái đi!_ Cậu gào lên với cái dáng vẻ khổ sở: một tay chìa ra về hướng Anh Đào, một tay vẫn níu lấy cái ống quần tội nghiệp.

- Cậu có bị khùng không vậy??? Nghĩ thế nào mà lại bảo một đứa con gái đi níu dùm ống quần hả?_ Anh Đào vừa tức vừa buồn cười.

Anh Đào có một tật xấu đó là luôn buồn cười không đúng lúc, đặc biệt là trong những tình huống oái ăm của người khác. Nhưng giờ đây cô không thể cười được vì sợ rằng cậu ta sẽ lại la toáng lên như ban nãy, như thế thì xấu hổ chết mất.

- Trời ơi làm ơn đi! Tôi mắc kẹt với con chó này tận 10 phút rồi!_ Cậu ta mếu máo. 

Anh Đào buồn cười không nhịn được, ném cho cậu cây xúc xích rồi phóng lại nắm cái ống quần sắp đi đời của cậu, đồng thời cũng tranh thủ lúc khuất mặt cậu mà cười toe toét.

Đôi bàn tay nhanh nhẹn khỏe khoắn chẳng mấy chốc đã hoàn thành nhiệm vụ xé vỏ xúc xích và cứu lấy chủ nhân của nó. Cậu đưa miếng xúc xích thơm ngon mời mọc hẩy hẩy trước mặt con quỷ nhỏ sắp gặm nát quần của cậu, rồi vung sải tay thật rộng để ném nó đi. Ngay lập tức, con chó nhả ống quần ra khiến cho cả Anh Đào và cậu trai nọ theo quán tính mà ngã ạch xuống vỉa hè, đè lên nhau thành một mớ hỗn độn. Cái túi đeo chéo của cậu bị Anh Đào vô tình túm lấy khiến nó bị bung nút và mở toang ra, đống giấy tờ bên trong thi nhau ào ra ngoài như ngựa xổng chuồng và bay tứ tung hết cả. May mà con phố này không có camera, nếu không thì nhân viên bảo an gặp phen này chắc sẽ ôm bụng cười chết vì hai đứa thanh niên ngố tàu này.

Anh Đào thở phào, cuối cùng thì con chó cũng chịu buông tha cho ống quần của cậu, còn cậu ta thì có lẽ cũng sẽ buông tha cho cô từ giờ. Cũng may mà nó thuộc dạng chỉ thích trêu đùa nên ngoại trừ vài lỗ to bự trên ống quần ra thì cậu ta chẳng có thương tích nào cả. Nếu không thì ngày mai tên của thành phố này lại có mặt trên trang nhất của tờ báo buổi sáng mất. Anh Đào đứng dậy trước, thở hộc hộc rồi cúi xuống phủi đầu gối mình, mấy hạt sạn và cát chà xát lên da làm cô cảm thấy đau rát khó chịu. Xong xuôi, cô quay lại nhìn cậu thanh niên đó. Dưới ánh đèn đường vàng vàng, cậu trông thật nổi bật với mái tóc màu xanh biển đậm. Có điều cậu ta đang đeo kính có loại tròng phản quang nên cô không thấy rõ được đôi mắt của cậu trông như thế nào.

Đưa mắt nhìn quanh đống giấy tờ lộn xộn dưới đất, Anh Đào biết cô không thể cứ thế mà bỏ đi. Cô đưa ra trước mặt cậu, ngỏ ý muốn kéo cậu dậy. Cậu ta nhìn bàn tay cô, sau đó ngước lên nhìn cô, rồi cậu... bất động. Giờ thì cô mới nhìn thấy rõ được đôi mắt ẩn sau lớp kính phản quang ban nãy. Nó có một màu xanh biển đậm tuyệt đẹp và dường như ánh lên một thứ ánh sáng gì đó mờ mờ mà cô không biết có phải là do ánh đèn đường phản chiếu qua mắt kính hay không. Ngay sau đó khoảng 3 giây, đồng tử của cậu ta thu nhỏ lại, ánh sáng mờ ảo kia biến mất và Đào có thể cảm nhận được dường như đôi mắt của cậu u tối hẳn đi. Cô bắt đầu thấy sợ, không lẽ... có con quỷ nào đứng sau lưng cô sao? Cô khẽ rùng mình, đánh liều lắc đầu qua lại để xem có thế lực đen tối nào đang đứng sau lưng hay không, nhưng chẳng có ai cả. Còn cậu ta vẫn chẳng nói năng gì, cứ nhìn cô chết trân như thế rất lâu.

Lúc này đây, Đào tưởng mình chính là Medusa với đôi mắt khiến người khác hóa đá trong truyền thuyết. Cô đang tính gọi cậu thì cậu ta đột nhiên bừng tỉnh như người từ trong cơn mơ trở về, nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ kì quặc rồi lấy tay xoa bóp thái dương. Cô toan hỏi cậu có sao không thì trước sự bất ngờ của cô, cậu đưa tay lên và đập tay Đào một cái, cười tinh nghịch:

- Thôi khỏi, cảm ơn.

Anh Đào nghĩ là cậu ta trêu mình nên bực dọc, bỏ luôn cái ý định ở lại phụ cậu thu gom đống giấy lộn xộn kia:

- Cậu không sao thì tốt, tôi đi đây!

Nói rồi cô quay lưng bước đi ngay nhưng bị cậu ta túm tay lại:

- K-Khoan đã! Bạn phải phụ tôi dọn đống hổ lốn này chứ?_Cậu ta bối rối, dường như cậu đang cố tìm cách níu chân Đào lại.

- Mắc gì?_ Anh Đào nhướn chân mày lên tỏ vẻ khó hiểu, phần vì cậu ta vừa mới đổi cách xưng hô và gọi cô là "bạn".

- Giúp tôi nốt đi, tôi mời bạn đi uống nước, được chứ?_ Cậu ta vừa nói vừa cúi xuống bắt đầu lượm lặt những mẫu giấy tờ nằm tứ tung trên mặt đất.

Anh Đào thở dài rồi cũng nhào vào phụ cậu. Đôi bàn tay thoăn thoắt của cô vừa lượm những tờ giấy trong tầm với, vừa xếp chúng ngay ngắn lại. Lúc cả hai thu dọn gần xong thì có một tờ giấy bị gió thổi đi mất, theo bản năng cô liền lăng xăng chạy theo để chụp lấy nó. Khi cầm được nó trong tay, những nội dung trên đó vô tình đập vào mắt cô. Là một tờ sơ yếu lý lịch để bỏ vào hồ sơ xin nhập học. Cô biết điều này bởi vì nó trông giống với biểu mẫu nhập học mà cô đã từng làm cách đây hai năm. Khoan đã, vậy cậu ta là học sinh mới của trường cô sao? Anh Đào quay lại nhìn và thấy cậu ta đang tiến từng bước chầm chậm về phía mình. Trông cậu ta cũng cao ráo, ít nhất cũng ngang tầm với Tiểu Lang, Đào nghĩ thế, gò má cô bất chợt ửng hồng lên.

- Bạn đọc rồi à? Có vẻ như bạn cũng là học sinh của trường đấy nhỉ?_ Cậu ta từ tốn nói.

Sự bình tĩnh của cậu ta chẳng hiểu sao lại khiến cho cô cảm thấy lạnh xương sống. Ừ thì cứ coi như người bình thường cũng có thể đoán ra được chỉ bằng cách nhìn vào biểu cảm của cô khi đọc tờ giấy đi, nhưng nếu cô không nhầm thì lúc cô đọc nó, cậu ta chỉ nhìn thấy lưng cô mà thôi. Làm sao cậu ta biết được? Có lẽ cô cần phải đề phòng tên này. Cậu ta không đơn giản như cô nghĩ. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta tiếp lời, và lần này thì cậu thật sự làm Anh Đào sợ tột độ.

- Đừng sợ, tôi là bạn của Dạ Chi._ Cậu ta mỉm cười thân thiện,  dường như không hề hay biết câu nói vừa rồi chỉ càng làm cho Anh Đào phát hoảng.

- Này, thà cậu đừng nói thì chắc tôi còn tin cậu là người tốt đấy!!!_ Anh Đào bắt đầu cảm thấy sợ hơn bao giờ hết, phản ứng tự vệ khiến cô nói lớn hơn bình thường, đồng thời cũng vô thức mà lùi về phía sau để tránh xa cậu. Cũng vừa lúc đấy, cô trông thấy phía xa xa sau lưng cậu trai bí ẩn này có vài bác trung niên đang đi bộ đến, họ đang hướng mắt về phía cô và cậu đang đứng, cũng đồng nghĩa với việc cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của họ. Nghĩ thế giúp cô đỡ run hơn.

- Đừng sợ, tôi quen cô ấy thật. Cô ấy từng cho tôi xem hình chụp của hai người, nên tôi mới nói thế! Ban nãy bận rộn với con chó quá nên tôi quên béng mất phải giới thiệu thế nào. Tôi xin lỗi nếu có làm bạn sợ._ Cậu ta đưa tay lên đầu, rối rít giải thích một tràng dài. Nói xong cậu chìa tay ra để nhận lại tờ giấy.

Anh Đào vẫn còn run, nhưng cũng phải trả giấy cho cậu ta rồi mới đi được. Sực nhớ lại việc ban nãy cậu mời mình đi uống nước, cô tranh thủ từ chối luôn:

- Nếu lần sau tôi thật sự thấy cậu ở trường mình, tôi sẽ để cậu "trả ơn". Còn bây giờ thì... tạm biệt!_ Nói rồi cô quay lưng bước đi một. Chân ngắn nhưng cô cố gắng sải bước dài nhất có thể, dù gì thì bỏ chạy trong tình huống này cũng kì quặc quá.

- Khoan đã! Ầy cái cô này thật là, đã bảo là đừng sợ mà!_ Cậu ta vội vàng nhét xấp giấy vào túi rồi đuổi theo cô_ Tôi đang bị lạc đường tôi, cô biết đường đến kí túc xá của trường không?

Cậu càng nói, bước chân của cô càng nhanh hơn. Đến khi cô leo lên xe đạp, cậu vội nhảy đến chụp lấy tay cô và giữ ngăn không cho cô chạy đi. Họ cứ giằng co như thế một hồi lâu, cô bất lực nhìn cậu, cậu bất lực nhìn cô. Cuối cùng, cậu ta dùng hết sức bình sinh, một tay giữ Anh Đào, một tay moi từ trong túi quần ra cái ví và giơ cho cô xem bức ảnh trong đó. Là bức ảnh cậu ta và Dạ Chi chụp chung. Xong, cậu nói với vẻ mặt cầu xin:

- Pleaseeee?

______________________________

Thật bực mình, kì cục, ngớ ngẩn, vô duyên, xui xẻo!

Tôi vốn dĩ chỉ định đi hóng gió, giờ lại phải đèo cục nợ này đến tận kí túc xá!

- Này, hay là để tôi chở cậu đi, chứ cậu tôi thấy cậu đạp trông mệt mỏi quá._ Cậu ta - cái người hiện đang ngồi sau lưng tôi cất lời sau một quãng đường dài chẳng ai nói gì với nhau.

- Cậu cứ im lặng ngồi sau đi là được!!!_ Tôi nói, hay là đang hét lên...? Cũng chẳng biết nữa.

Lúc này, tôi không thấy được cậu ta, chỉ cảm nhận được sức nặng của cậu và một chút sự rung lắc nhẹ từ phía yên sau. Tôi đoán cậu đang gãi đầu.

- Xin lỗi nhé, làm phiền cậu quá.

Cậu ta nói thế, với cái giọng dịu đi đôi phần.

- Cậu mà cũng biết là mình đang làm phiền người khác nữa hả? Mà thôi... không sao. Tôi sẽ coi như mình đang tích đức cho đời con cháu vậy.

Tuy cậu ta đã có thái độ lịch sự, nhưng tôi vẫn rất cáu. Sao tự dưng tôi lại đồng ý chở cậu ta đến tận ký túc xá cơ chứ?

- Haha, cậu thật là một cô gái hài hước đó._ Cậu ta cười, cố gắng đùa một câu để tôi bớt nóng.

Lúc này, tôi đạp xe cũng đã thấm mệt nên cũng chẳng hơi sức đâu mà trả lời lại câu đùa đầy sự gượng ép kia. Tôi chỉ muốn đạp thật nhanh đến nơi "đổ hàng" rồi quay về ngủ thôi. Chết tiệt... tôi còn chưa làm bài tập nữa, nếu biết trước sẽ thế này thì tôi thà yên vị trong nhà cho xong. Tự dưng ló mặt ra ngoài rồi rước thêm phiền phức.

Đạp thêm được một hồi, từ phía xa, tôi đã thấy sau những tán cây đã hiện ra một cái chóp nhỏ của tòa kí túc xá. Sở dĩ chỉ thấy được cái chóp là vì trước mặt tôi hiện tại là một con dốc khá cao. Chỉ với sức lực có hạn này của cái thân thể nhỏ bé này, cộng thêm "tệp đính kèm" là con voi trên dưới 70 kí đang ngồi phía sau thì chắc chắn là tôi sẽ không đời nào lên nổi con dốc đó.

Đạp đến cuối đường, tôi dừng xe lại. Cậu ta cũng hiểu ý mà nhảy xuống. Những bạn học sinh sống ở kí túc đang tản bộ trên con đường này nhìn chúng tôi như người ngoài hành tinh. Họ nhìn tôi, tôi nhìn lại họ, sợ gì chứ? Có điều họ nhìn thế cũng phải thôi, một đứa con gái đạp xe hồng hộc chở một thằng con trai đến tận kí túc xá... nếu đổi lại thì có lẽ ta đã có một chuyện tình lãng mạn rồi. Nhưng không. Cuộc gặp gỡ định mệnh này, cả việc tôi phải chở cậu ta đến đây, tất cả đều lãng xẹt.

- Tôi là Eriol, rất vui được gặp bạn. Chắc chắn lần sau bạn sẽ được gặp tôi ở trường. Hứa danh dự đấy._ Cậu ta cười tít mắt, đưa tay lên như thể muốn móc ngoéo hứa hẹn với tôi.

Tôi thì vẫn giữ thái độ bất cần, lầm bầm đáp lại cậu: 

- Hứ, ai mà thèm chứ. Chỉ cần lần sau cậu đừng làm phiền tôi nữa là được._ Tôi dừng lại thở dài, rồi nói tiếp_ Từ đây cậu cứ đi thẳng, qua hết con dốc sẽ thấy kí túc xá. Cậu thấy mấy đứa quanh đây chứ? Toàn là dân ở kí túc cả, có gì cứ hỏi bọn họ. Tôi về đây.

Nói xong, tôi dắt xe quay lưng đi, đưa tay lên vẫy vẫy coi như chào tạm biệt lấy lệ.

Tôi không nghe thấy cậu hồi đáp, một nỗi khó chịu trong lòng bắt đầu râm ran và làm tôi ngứa ngáy, muốn chửi người. Người gì đâu mà kì cục, tôi đã giúp đến vậy mà chẳng có tiếng cảm ơn nào. Tức mình, tôi quay đầu lại để xem thử cậu ta đi chưa thì thấy cậu vẫn đứng đó và nhìn về phía tôi với một nụ cười bí ẩn.

Rồi cậu ta mở miệng nói:

- Muốn nghe lời cảm ơn thì cũng phải nhìn mặt người ta chứ?_ Cậu ta lại cười tít mắt, đây sẽ là cái điệu bộ bị tôi liệt vào danh sách những điều tôi ghét cho xem.

- Cảm ơn nhé._ Cậu ta nói, rồi lặp lại y hệt những hành động của tôi ban nãy: quay lưng đi thẳng và vẫy tay chào.

Tôi tự cảm thấy bản thân là một người thích ứng khá nhanh khi không còn bị bất ngờ trước những câu nói đâm thẳng vào tim đen của cậu ta.

Một điều đặc biệt ở cậu mà tôi để ý thấy đó là cậu ta có một dáng đi rất đẹp. So với đám con trai lúc nào cũng tùy hứng mà tôi thường quan sát thấy thì Tiểu Lang và cậu là hai người mà tôi cho rằng có dáng đi thẳng lưng rất chuẩn. Nhưng khác với dáng đi đầy mạnh mẽ và trông lúc nào cũng xông xáo của Tiểu Lang, cậu ta đi rất từ tốn, toát lên một sự điềm đạm hiền hòa. Xa xa, có một đám nữ sinh chỉ trỏ vào cậu từ phía sau. Họ thì thầm với nhau và đưa nhau những cái liếc mắt, trao nhau những nụ cười đầy ý nhị. Chẳng cần phải mò mẫm như người đi trong đêm tối làm gì, nội dung cuộc trò chuyện của họ đối với tôi mà nói còn sáng và rõ hơn đèn pha của mấy ông tài xế vô ý thức đi ngược đường. 

Chà, có lẽ cuộc thi tranh giành vị trí nam vương năm nay sẽ rất thú vị đây.

Nhưng dù gì ra sao cũng chẳng phải việc của tôi. Tôi vừa dắt xe đi vừa tiếp tục chìm trong biển suy tư của chính mình. Hai năm qua, vị trí hoa khôi đã thay đổi xoành xoạch nhưng nam vương thì vẫn là người con trai khiến tôi ngày đêm mơ mộng ấy. Tôi tự biết bản thân mình sẽ không bao giờ được đứng ở vị trí sánh đôi cùng cậu. Nhan sắc thì thôi, cứ tạm coi như đó là tùy vào mắt thẩm mỹ của mỗi người vậy, nhưng với cái chiều cao vẻn vẹn 4.99 feet này á? Tôi thà để dành trí tưởng tượng của mình để mộng mơ về thứ gì đó khác có tính khả thi hơn là một giấc mơ quá đỗi mong manh dễ vỡ tựa bong bóng xà phòng như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi không thể ngăn mình khỏi việc thở dài một lần nữa. Nếu Dạ Chi ở đây lúc này, nàng sẽ lại cho tôi một bài thuyết giáo vì cái tật suốt ngày thở dài mất thôi. Bây giờ có lẽ cũng đã 8 giờ rưỡi rồi, về đến nhà và lên giường ngủ là vừa đẹp.

________________________

Anh Đào về đến nhà khi chín giờ. Sau khi khóa cửa kỹ lưỡng, cô bước vào phòng ngủ, thả mình rơi tự do và nằm úp mặt vào gối. Chăn đệm mềm mại thật sự khiến cô cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Cô rất muốn làm ngay một giấc ngủ để đánh tan sự mệt mỏi nhưng cô cần phải đặt báo thức đã. Không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa, cô bật dậy và đi đến bàn để cài báo thức để thức dậy vào lúc 6 giờ sáng hôm sau.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cô reo lên. Anh Đào tự hỏi đã tôi rồi mà còn có ai gọi điện cho cô nữa, có lẽ là anh Dương quên đồ ở nhà chăng? Cô bật điện thoại lên, cái tên được hiển thị trên màn hình làm cô giật mình mà làm rơi điện thoại xuống đất. Là Tiểu Lang, sao cậu là gọi cho cô?

Nhưng cũng không thể không bắt máy được. Vì cô không muốn làm thế. Ừ, lý do chỉ có vậy thôi đấy. Thế là cô ngồi bệt xuống đất, lật điện thoại lại và ấn vào biểu tượng nghe, hồi hộp lắng tai nghe xem cậu sẽ nói những gì?

- Là tôi, Tiểu Lang đây._ Giọng của Tiểu Lang vang lên đều đều ở đầu dây bên kia thật bình tĩnh, khác hẳn với trạng thái rối bời không yên của Đào.

- Ừ, cậu... gọi tôi có chuyện gì không?_ Anh Đào ngập ngừng hỏi, thấp thỏm mong chờ câu trả lời của cậu.

- À... thì chuyện hồi nãy... hi vọng cậu đừng nói cho ai biết là tôi đi làm thêm. Cậu cũng rõ quy định của trường mà phải không?

Anh Đào có hơi thất vọng với câu trả lời của cậu. Lại một lần nữa, cô tự trách bản thân vì đã nghĩ nhiều. Nhưng có lẽ cơn giận bản thân và nỗi buồn vu vơ đó đã tiếp cho cô sức mạnh để đáp lại cậu:

- Lúc thì cậu sợ tôi sẽ đi rêu rao với mọi người về chuyện cô bạn kia, giờ lại sợ tôi đem chuyện cậu đi làm thêm ra để tán gẫu. Trong mắt cậu tôi là một đứa con gái không biết ý tứ như vậy sao?

- Ý tôi không phải thế!_ Tiểu Lang trả lời một cách gấp gáp, giọng nói của cậu to hơn thường lệ.

Cô im lặng chẳng biết nói gì. Nếu cậu bảo không phải thế thì để cậu giải thích xem. Nhưng người ở đầu dây bên kia cũng im lặng như thế.

Cơn buồn ngủ dần chiếm lấy cô và làm cô mất kiên nhẫn. Ban đầu, quả thực cô có chút ngỡ ngàng với việc cậu gọi điện đến. Nhưng ngay sau khi nghe những lời cậu nói, sự háo hức trong cô nhanh chóng vụt biến mất nhưng một quả bong bóng bị xì hơi. Trong mắt cô, cậu luôn là một hình mẫu hoàn hảo, một cậu trai tử tế, tốt bụng. Vậy mà trong mắt cậu, cô chỉ là một đứa nhiều chuyện không hơn không kém. Nghĩ vậy, cô cảm thấy mình hơi chạnh lòng, chỉ muốn cúp máy ngay. Nhưng rồi cậu đã mở lời:

- Có vẻ như những lời ban nãy của tôi đã làm cậu buồn. Tôi xin lỗi. Có điều tôi chưa từng nghĩ cậu là người như thế... 

Nghe đến đó, Anh Đào vẫn còn giận. Cậu không nghĩ thế nhưng hành động và lời nói của cậu đều chứng minh hết rồi còn gì?

-Thật ra, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu mà không biết phải bắt đầu như thế nào thôi. Đừng giận nhé?

Tiểu Lang đâu nào hay, Anh Đào phía bên này đã rơm rớm nước mắt vì những gì cậu nói. Có lẽ là vì cô ấm ức, cũng có lẽ là những lời vừa rồi đã thành công xoa dịu cô. Dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì cô vẫn im lặng, chẳng dám đáp lại gì cả, sợ rằng nếu cậu nghe thấy giọng mình run run sẽ đoán ra ngay.

- Cậu không trả lời thì tôi sẽ coi như cậu không giận nữa đấy.

Anh Đào bật cười, vụng về đưa tay quệt đi nước mắt đang lấm lem trên gò má và khóe miệng. Cậu ta lúc nào cũng tự cho bản thân quyền quyết định như vậy. Nhưng cô không phản đối. Vì kể từ giây phút cô nghe được câu cậu nói rằng cậu muốn nói chuyện với cô, cô đã dễ dãi bỏ qua hết mọi lỗi lầm của cậu rồi.

- Ngày hôm nay của tôi khá tệ. Tôi nghĩ cậu cũng đoán ra được nên mới muốn nói chuyện với cậu. Có điều giờ đây tôi đã thấy khá hơn rồi. Tại cậu đấy, hay phải nói đúng hơn là "nhờ cậu đấy" nhỉ? Ai bảo cậu đùng đùng giận tôi chi, làm tôi quên béng mọi thứ luôn.

- Thôi được rồi. Chúc ngủ ngon Anh Đào. Và cảm ơn lời chúc của cậu khi nãy, tôi sẽ ngủ thật ngon haha_ cậu cười, đồng thời cũng làm Anh Đào ngượng chín vì nhớ lại chuyện khi nãy.

Tiểu Lang cúp máy ngay khi Anh Đào định mở miệng ra phân bua. 

Nhìn vào màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị cuộc gọi dài 5 phút 3 giây, Anh Đào bất giác mỉm cười. Cô cầm điện thoại lên bằng hai tay rồi ôm nó vào lòng, rồi lại mở ra để xem. Đúng thật là cậu đã gọi cho cô, hoàn toàn không phải là vì cô buồn ngủ quá nên mơ mộng gì cả. Một cảm giác hạnh phúc xâm chiếm lấy Anh Đào, nó làm cô cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ chỉ cần được nói chuyện và gặp cậu mỗi ngày như thế là đủ rồi. Cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện được cậu đáp lại tình cảm này, chỉ cần cô có thể giúp cậu cảm thấy vui vẻ thì bản thân cô cũng hạnh phúc rồi. Cô nghĩ thế. 

Anh Đào đứng dậy đặt điện thoại lên bàn và tắt điện, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn sót lại chút ánh trăng rọi vào từ khoảng trống giữa hai tấm rèm cửa. Đào chỉ mất chưa tới một phút để quay trở lại giường của mình. Nằm được chưa bao lâu thì con mèo Kero sột soạt chui vào tấm chăn ấm và cuộn tròn người nằm kế bên cô. Anh Đào cứ thế chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên môi.

_____________________

Sáng hôm sau

Tại trường Brighter Horizones

Anh Đào vẫn đến lớp sớm như mọi khi. Cô luôn đến sớm và đứng ngoài ban công để quan sát cảnh sân trường từ lúc nó còn thưa thớt bóng người cho đến khi nó bị lấp đầy bởi tiếng cười đùa của mọi người. Điều này đã trở thành một thói quen không thể thiếu của cô trong suốt chuỗi những ngày tháng đi học tại đây. Một thói quen giúp cô thả lỏng tinh thần vào mỗi sáng, trước khi bước vào những giờ học mệt mỏi. 

Khác với những kẻ hướng nội khác, Anh Đào lấy năng lượng từ việc lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn hoặc chìm giữa đám đông. Ngoài ra cũng còn một lí do khác để cô làm việc này. Có lẽ chẳng cần phải nói thẳng ra thì bạn cũng biết lí do đó liên quan đến ai. Anh Đào luôn đứng đó vào mỗi sáng, cùng một chỗ, cũng một khung giờ, chỉ để đợi một ánh mắt từ nơi sân trường đông đúc kia. 

Kia rồi. Sự vui vẻ toát ra từ đôi đồng tử màu hổ phách đó đã được Anh Đào thu lấy trọn vẹn vào tầm mắt mình. Từ khoảnh khắc đó, "ống kính" của Anh Đào tự động làm mờ đi tất cả mọi vật thể xung quanh, chỉ tập trung làm rõ nét khuôn mặt của người ấy. Thường thì cậu luôn đi cùng một vài người con trai khác, vừa đi vừa cười đùa, có lúc cô còn thấy Tiểu Lang trưng ra bộ mặt chán nản và xấu hổ khi lũ bạn bày đặt bắt chước những tư thế đấu kiếm của cậu. Nếu là ngày trước, Anh Đào sẽ thầm ngưỡng mộ và mong ước được trở thành một người tham gia trong cuộc trò chuyện đó. Còn bây giờ thì cô đang... bận. Cô bận quan sát và phân tích xem, rốt cuộc thì Tiểu Lang mà cô biết là cậu thanh niên lúc nào cũng tích cực và hào sảng, hay là một Tiểu Lang phiên bản trầm lặng mà mình gặp đêm hôm qua.

Có lẽ là cả hai. 

Dường như vì chính chuyện của đêm hôm qua mà giờ đây cô chẳng còn nhận được khoảng cách xa vời khi ngắm nhìn cậu nữa. Dẫu vậy, cô cũng không biết là liệu bản thân có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này không. Kì thực, cô chỉ muốn được trò chuyện với cậu nhiều hơn mà thôi, vì chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi là cô sẽ không còn được chung trường với cậu nữa. Cô không muốn bản thân phải nuối tiếc về sau.

Anh Đào chống cằm, mặt ngẩn ngơ ngơ ngẩn, tâm hồn lâng lâng còn suy tư thì ở tuốt trên ngọn cây, hoàn toàn không hề để ý đến việc đôi mắt mà ban nãy cô vừa quan sát giờ đây đang nhìn chằm chằm về phía cô. 

___o0o___

Tiểu Lang đang đi cùng đám bạn của mình thì đột nhiên cậu lại xua đuổi tụi nó đi trước, bảo rằng mình sẽ vào sau. Mấy thằng bạn của cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ đi.

Đợi bạn mình đi hết, cậu lựa một góc khuất người để tránh bị dòm ngó quá nhiều. Làm người nổi tiếng cũng khổ thật, chẳng bao giờ được thoải mái, lúc nào cũng phải để ý đến từng hành động của bản thân. Cậu ngước lên nhìn về phía lan cang tầng hai, nơi mà cô gái có mái tóc màu nâu mật ong ấy đang đứng. Sáng nào cũng vậy, cô luôn đứng đó, chìm đắm trong thế giới của riêng cô. Nhìn cô như thế, bỗng chốc cậu cảm thấy thật ghen tỵ. Con người ta luôn truy tìm danh vọng, nổi tiếng, mà không hề hay biết rằng có một cuộc sống tự do, yên bình mới là điều đáng trân quý nhất.

Tiểu Lang đã để ý thấy cô nhìn mình rất nhiều lần, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng Anh Đào cũng chỉ giống như những người khác, luôn đứng từ xa soi xét cậu và ngắm nhìn vỏ bọc hoàn hảo của cậu. Cậu không khó chịu vì điều đó, dù là với cô hay với bất kì ai khác. Dù gì thì bọn họ cũng chỉ đang ngưỡng mộ cậu mà thôi, cũng coi như là một lời khẳng định năng lực của cậu. Chỉ là điều đó khiến cậu cảm thấy xa cách với mọi người rất nhiều, kể cả cô. Không chỉ vậy, lúc nào cậu cũng sống với tâm thế phải đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo để giao tiếp với mọi người, mà bản thân cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại phải làm thế. Nó quả thực khiến cậu mệt mỏi. Lắm lúc cậu ước gì bản thân có thể đi đến một thế giới khác, nơi mà chẳng ai biết cậu là ai hay để ý đến nhất cử nhất động của cậu.

Dẫu thế, nhưng sau cuộc gọi điện đêm qua thì có lẽ đã có một chút thay đổi trong cái nhìn của cậu với Anh Đào. Đó là lần đầu tiên... cô nổi giận với cậu. Từ trước đến nay, Anh Đào nếu không né tránh cậu thì cũng trò chuyện với cậu rất gượng gạo. Biểu hiện của cô hệt như những bạn nữ đã từng tỏ tình với cậu trước đây vậy. Tiểu Lang không hề hi vọng Anh Đào cũng là một cô gái như thế. Nếu cô thích cậu, thì cô sẽ chỉ thêm buồn thôi. 

Bởi vì cậu sẽ không thích cô. Chí ít là với cậu bây giờ, Anh Đào cũng chỉ như bao người khác, những người đứng ngoài vòng tròn của cuộc đời cậu. 

Cậu cứ đứng đó, đút hai tay vào túi quần và quan sát cô. Bỗng cậu thấy có một người con trai đến gần sau lưng cô và lấy tay vỗ vai cô bộp bộp. Anh Đào giật bắn, tóc cô dựng lên theo sự co giật của cô thể, rồi cô đưa tay đặt lên ngực, vẻ mặt nhăn nhó trông rất buồn cười. Khóe môi Tiểu Lang khẽ cong lên một chút, rồi nụ cười đó vụt tắt. Cậu nheo mắt lại một chút để nhìn rõ người con trai với mái tóc xanh lạ lùng kia, hình như cậu chưa gặp người này trong trường bao giờ, có vẻ là học sinh mới đến. Rồi đôi mắt màu hổ phách lại di chuyển về phía Anh Đào. Cô đang nói gì đó với một vẻ mặt cáu kỉnh, nhưng trông cô bây giờ rất tự nhiên và có phần đáng yêu nữa... Tự dưng Tiểu Lang giật mình với cái ý nghĩ đó, cậu lắc đầu nguầy nguậy. 

Mà quả thực, trông bọn họ trò chuyện thật vui vẻ, cậu con trai ấy vừa đùa vừa nói gì đó và cười tít cả mắt, còn Anh Đào thì giơ tay lên vờ đánh cậu. Thật lòng mà nói, ngoại trừ Mai Linh ra, cậu chưa từng được đùa giỡn thoải mái như thế với người khác bao giờ. Nhưng Mai Linh là em họ cậu nên không tính. Trông bọn họ thoải mái với nhau như thế khiến Tiểu Lang hơi ghen tỵ, cậu cứ nhìn hai người kia như thế, đến khi bọn họ rời đi thì cậu cũng lủi thủi vào lớp. 

"Chà có vẻ như đây là cảm giác của kẻ đứng từ xa nhìn người khác."_ Tiểu Lang thầm nghĩ khi lê chân từng bước vào lớp học. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của những người luôn dõi theo cậu từ xa. Chỉ có điều thứ mà cậu khao khát với thứ mà bọn họ khao khát quá khác nhau mà thôi.

...

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp.

Tiểu Lang uể oải lấy sách vở từ trong cặp ra và đặt lên bàn. Đêm hôm qua đi làm về muộn, cơ thể cậu vẫn chưa kịp thích nghi với việc hoạt động thêm giờ và kết quả là sáng nay cả người cậu mỏi nhừ, tinh thần thì sa sút. Cậu nằm ườn ra bàn, mãi thế đến khi thầy Tĩnh vào lớp. 

Xung quanh bất chợt dấy lên nhiều âm thanh xì xầm, khiến cậu không khỏi tò mò. Bọn họ đang to nhỏ gì vậy? 

- Hôm nay lớp chúng ta đón chào một học sinh mới. Vào đi em_ Thầy nói, chỉ một câu ngắn vỏn vẹn thế thôi đã đủ để chàng trai với mái tóc màu caramel đang ủ rũ mệt nhoài trên bài phải ngồi thẳng dậy. 

- Em tự giới thiệu bản thân đi.

Tiểu Lang nhìn cái người vừa bước vào lớp mình với đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ. Cậu nhìn quanh, ai cũng ngơ ngác giống cậu. Gì chứ? Nếu có học sinh mới thì bọn trong lớp đã rần rần tung tin từ lâu rồi chứ đâu có chục mắt ngỡ ngàng thế này?

- Vâng. Chào mọi người, tôi là Eriol, học sinh mới chuyển về từ Anh Quốc. Rất mong được mọi người giúp đỡ._ Cậu học sinh mới lên tiếng, nói xong, cậu cúi mình xuống chào. 

Tiếng xì xầm vẫn không chịu ngớt, để đến nỗi thầy phải tằng hắng rõ to thì bọn họ mới chịu dừng lại.

- Ban đầu vì có một chút sai sót giấy tờ nên cậu Eriol đã bị xếp vào lớp chuyên Văn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại thì nhà trường quyết định xếp cậu ấy vào lớp tự nhiên tổng hợp của chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ nhau trong năm học cuối cùng này nhé._ Thầy Tĩnh ôn tồn nói với cả lớp rồi quay sang Eriol_ Em chịu khó ngồi ở chỗ trống kia nhé.

Eriol nhìn theo phía tay thầy chỉ, là chỗ ngồi ngay sau lưng Tiểu Lang. Cậu từ từ đi xuống chỗ mà thầy đã chỉ định, vừa đi vừa không quên nở một nụ cười đầy niềm nở với người ngồi phía trước mình. 

Tiểu Lang cũng nhìn lại cậu. Trong lúc thầy đang bận rộn lôi mớ sách vở và laptop trong chiếc cặp màu đen nặng trịch ra thì bọn họ đã có một khoảng thời gian để... nhìn nhau. Bởi Eriol đang đi thì lại dừng bước và nhìn chăm chăm vào Tiểu Lang, khiến Tiểu Lang rất khó hiểu, thậm chí cậu còn hiểu nhầm là thành viên mới này đang muốn thách thức mình. Đôi mắt của Eriol lại một lần nữa mờ đục đi và có một thứ ánh sáng thoắt ẩn thoát hiện quanh đó, Tiểu Lang cứ tưởng mình nhìn nhầm nên đưa tay lên dụi mắt vài lần. 

Bọn họ cứ nhìn nhau như thế một hồi, không quá lâu nhưng đủ để khiến cả lớp tò mò.

- Chà, xem ra hai em hòa thuận với nhau sớm hơn thầy nghĩ._ Giọng nói của thầy Tĩnh vang lên đồng thời kéo cả Eriol và Tiểu Lang về hiện thực.

Tiểu Lang cảm thấy khó hiểu với lời thầy nói. Còn Eriol sau khi sực tỉnh lại thì nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía mình.  

- Eriol cũng là thành viên của đội đấu kiếm, Tiểu Lang từ nay có đối thủ mới rồi nhé.

Thầy đùa, nhưng lời nói đùa tưởng chừng như vô hại đó đã khiến những khuôn mặt của bọn học trò trong lớp há hốc mồm. Thế là tiếng xì xầm lại dấy lên, xen lẫn với giọng nói cao vút của lũ con gái đang hú hét là giọng của bọn con trai đang khiêu khích hai nhân vật chính của lớp học. Một thằng ngồi gần mạnh bạo vươn tay ra và đập vào vai Tiểu Lang:

- Này, tí ra chơi làm thử một ván cho tụi này xem đi Lang!

Nghe thế, bọn khác hùa theo:

- Đúng đó, thử kiếm thành viên mới chứ nhở? Hahaha.

Nếu chỉ xét về ngoại hình, Eriol quả thực là một đối thủ xứng tầm với Tiểu Lang. Cậu cũng cao xấp xỉ đâu đó 1m80, mái tóc màu xanh biển của cậu là một điểm nhấn đặc biệt khiến cậu nổi bật hơn hẳn so với người khác. Dù là con trai nhưng cậu có một nước da trắng thuần khiến lũ con gái phải ghen tỵ, bởi loại da trắng như thế chỉ có thể là do gen mà thôi. Không chỉ thế, ngũ quan của cậu cũng thật hài hòa, đôi mắt màu xanh đậm của cậu tựa như đại dương mênh mông, nơi đó ẩn giấu nhiều bí mật khiến người ta phải tò mò về con người này. Ở cậu toát ra một khí chất bất phàm, điềm đạm mà bí ẩn. Tất nhiên, đây cũng là những lời bình phẩm, đánh giá của đám con gái trong cuộc tranh luận từ nãy đến giờ của chúng nó: Tiểu Lang và Eriol, ai sẽ là nam vương năm nay. 

Còn đối với lũ con trai, vì đều là đực rựa như nhau cả nên bọn họ chẳng thèm quan tâm. Nếu có chăng thì cũng chỉ tồn tại sự ngứa mắt khi kẻ tân binh này lại nhận được quá nhiều sự ưu ái từ những bóng hồng ít ỏi trong lớp. Đó cũng là một phần lí do khiến bọn họ khiêu khích Tiểu Lang, dù sao đi nữa, Tiểu Lang cũng cùng phe với bọn họ. Mặc cho sự thật rằng cậu ta cũng là một thanh nam châm hút nữ sinh chả kém cạnh gì Eriol.

Vẫn mạnh mẽ như mọi khi, Tiểu Lang đứng lên, đưa tay ra đầy thiện chí và khảng khái cất lời:

- Cậu thấy sao? Có muốn làm một trận đấu giao hữu không?_ Tiểu Lang mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin.

- Cảm ơn cậu._ Eriol mỉm cười và bắt tay với Tiểu Lang_ Nhưng hôm nay thì không được rồi. Chân tôi đang có chút vấn đề. Sao ta không hẹn nhau ở vòng chung kết của giải đấu kiếm sắp tới nhỉ?

 Eriol từ tốn nói, cậu ta cũng tự tin chẳng kém gì Tiểu Lang khi đề cập đến vòng chung kết. Cậu vừa dứt lời, trong lớp liền vang lên tiếng "ồ" kéo dài của mọi người, ngay cả thầy giáo hiện đang vật vã với mớ dây nhợ lộn xộn cũng phải nhướn chân mày lên tỏ vẻ thích thú.

- Được thôi._ Tiểu Lang kiệm lời, vẫn giữ trên môi một nụ cười đầy thoải mái không chút căng thẳng.

Eriol thả lỏng tay ra, bọn họ kết thúc cái bắt tay vừa rồi. Sau đó cậu ngồi vào chỗ của mình, tiết học cũng bắt đầu từ đó.

____________________

Giờ ra chơi...

Tiểu Lang xoay lưng ghế ra phía ngoài để dễ dàng quay xuống bàn của Eriol. Cậu muốn bắt chuyện nhưng chẳng biết nói gì, thể là đành phải hỏi một câu mà ngay cả bản thân cũng thấy ngớ ngẩn vì nó chẳng hề liên quan gì đến cậu:

- Này, cậu quen với Anh Đào à?

Eriol ngơ ngác hỏi lại:

- Anh Đào là ai cơ?_ Eriol gãi đầu.

- Là cô bạn mà sáng nay cậu nói chuyện cùng đó chứ còn ai vào đây?_ Tiểu Lang bất ngờ, chẳng lẽ cậu ta có thể nói chuyện với một người không hề quen sao?

Nghe đến đó, Eriol như sực tỉnh, cậu vui vẻ đáp:

- À, ra tên cô ấy là Anh Đào sao? Sáng nay tôi hỏi mãi mà cổ có chịu nói đâu. Làm tôi cứ đứng đoán mò đoán bậy, suýt nữa còn bị cổ đánh đó!_ Eriol cười tít mắt.

Tiểu Lang cười khẩy, hóa ra chuyện chỉ có vậy. Nhưng cậu vẫn tò mò, làm sao mà Anh Đào lại quen một học sinh mới như Eriol. Vì vậy cậu hỏi tiếp, dù gì cậu cũng không có ý định ra ngoài chơi:

- Thế nhưng mà làm sao hai người quen nhau?

Đối diện với câu hỏi đó, Eriol bỗng nghiêm mặt, xong lại thả lỏng ra và úp úp mở mở nói vỏn vẹn hai chữ:

- Duyên phận.

Tiểu Lang bật ngửa, giật mình lùi về phía sau. Đột nhiên da gà cậu nổi lên, cậu cười gượng gạo:

- Đừng nói với tôi là cậu thích nhỏ từ cái nhìn đầu tiên nha? 

Eriol cười đầy bí ẩn và từ tốn giải thích:

- Hai người đột nhiên đụng mặt nhau trên đường, không quen không biết lại giúp đỡ nhau thì dùng hai chữ đấy diễn tả là đúng rồi còn gì? Cậu nghĩ lố quá rồi đó._ Nói rồi cậu ngửa người ra phía sau, tựa vào vách tường, hai tay đan vào nhau và đặt lên đùi mình_ Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cổ cũng dễ thương mà, biết đâu tôi thích cổ thật không chừng.

Eriol đưa mắt nhìn Tiểu Lang đầy ẩn ý. Dù Tiểu Lang không hiểu đó là gì nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để dấy lên sự tò mò trong cậu. Tiểu Lang nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, liền bắt gặp cái nhân vật trong cuộc trò chuyện của hai thằng con trai đang ngồi trên cây và đung đưa hai chân như thường lệ. Trong vô thức, cậu vừa quan sát người con gái ấy, vừa hỏi:

- Vậy à? Dễ thương thế nào?

- Cậu quen cô ấy trước tôi, sao lại hỏi tôi?_ Lần này tới lượt Eriol ngạc nhiên, có vẻ như có gì đó khác với suy đoán của cậu.

- Tôi còn thắc mắc đây. Tại sao tôi quen nhỏ tận hai năm mà lại phải đi hỏi câu đó với một người chỉ mới quen nhỏ vài ngày như cậu? Cậu nói xem?_ Tiểu Lang sốt ruột.

- Ừ thì..._ Eriol tiếp lời, vừa nói vừa hồi tưởng lại_ Nhỏ có vẻ khá sợ bị người khác chú ý nè, cảnh giác cao nè, chỉ tin tưởng người thân quen nè...._ Cậu cũng bắt chước cách dùng từ của Tiểu Lang, không gọi là "cổ" nữa.

Tiểu Lang quay sang nhìn Eriol với vẻ mặt đầy nghi ngờ:

- Sao nghe cậu miêu tả mà tôi có cảm giác như cậu đã từng lừa nhỏ vậy?

Eriol cáu, cậu phẩy tay:

- Đừng có xuyên tạc! Tiếp này, trông nhỏ có vẻ khá cục cằn nhưng lại tốt tính lắm. Chưa kể, bọn con gái mà cáu lên thì trông dễ thương, nhỏ cũng không phải ngoại lệ haha.

Eriol cười, sau đó cậu cũng nhìn ra ngoài sân, nơi mà Tiểu Lang vừa rời mắt cách đây mấy giây. Rồi cậu bất ngờ, vẻ mặt cậu hệt như cái lần đầu tiên Tiểu Lang nhìn thấy cảnh tượng mà cậu đang thấy.

Tiểu Lang trông thấy phản ứng đó của Eriol thì bổ sung vào:

- Nhỏ còn biết leo cây nữa._ Nói rồi cậu cũng quay sang nhìn_ Mà hôm nào rỗi cậu kể tôi nghe cụ thể đi, nghe cậu nhận xét như vậy làm tôi tò mò thật đó.

- Vậy những gì tôi nhận xét về nhỏ không giống cảm nhận của cậu sao?_ Eriol thắc mắc.

Một câu hỏi "có / không" đơn giản đến vậy lại khiến cho Tiểu Lang trầm ngâm một hồi lâu. Cảm nhận sao? Cậu có cảm nhận gì về Anh Đào nhỉ? Cậu chẳng biết mà hình như cũng chưa từng bận tâm về điều này. Cậu chỉ biết rằng so với người khác, quả thực cậu có quan sát cô nhiều hơn một chút. Nhưng đó chỉ là vì trông cô có vẻ vô tư hơn, đơn độc hơn những người khác. Cô luôn thoải mái làm điều mà bản thân muốn. Những ngày lễ rườm rà phức tạp của trường cô đều không tham gia, chỉ tham gia mỗi hội sách; cô cứ leo cây mặc cho đôi lúc cũng có người nhìn chòng chọc và chỉ trỏ về phía mình. Có lẽ đó là thứ khiến cậu luôn phải dõi theo cô. Bởi ở cô luôn hiện diện thứ mà cậu hằng mong có được, là sự tự do và cảm giác được buông thả theo ý mình. 

Khi cậu mở miệng ra định trả lời thì từ phía cành cây to lớn kia, Anh Đào bất chợt quay đầu lại. Khi thấy cả hai người - Eriol và Tiểu Lang đang nhìn chằm chằm về phía mình, cô giật mình mất thăng bằng và ngã xuống dưới.

Ngay tức khắc, Tiểu Lang đứng bật dậy, làm cái ghế của cậu ngã cái rầm xuống đất lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người đang ngồi trong lớp lúc đó. Rồi cậu chạy như bay ra khỏi lớp học, Eriol cũng mau chóng đi theo, trước khi đi không quên giúp Tiểu Lang dựng ghế lại.

Tiểu Lang chạy với một tâm trạng thấp thỏm. Tim cậu đập thình thịch, mạnh đến nỗi cậu tự hỏi nó đập vì cậu chạy nhanh hay vì một lí do gì đó khác.

Không lâu sau đó cậu đã đến được nơi mà Anh Đào vừa ngã và trông thấy cô đang ôm cái chân của mình. Ở phía xa xa, Dạ Chi và một vài cô bạn lớp xã hội cũng chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng. Tiểu Lang định đi đến và bế Anh Đào lên để đưa cô vào phòng y tế, nhưng một cánh tay từ phía sau đẩy cậu sang hẳn một bên và chớp thời cơ vụt lên phía trước, nhanh chóng bế thốc cô lên trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Là Eriol, sao cậu ta lại làm thế?

Tiểu Lang không hề biết rằng Eriol cũng đã chạy theo mình, cũng không biết cậu ta có lí do gì để mà phỗng tay trên của mình như vậy. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng và nhíu mày nhìn Eriol. Các cô gái đứng sau thì lấy tay che miệng lại vì ngạc nhiên.

Eriol thì vẫn điềm nhiên, cậu nháy mắt với Anh Đào rồi quay lại, mỉm cười đối diện thẳng mặt với Tiểu Lang và nói:

- Xin lỗi nhé, chuyện cấp bách không thể để lâu. Huống hồ gì tôi còn đang "nợ" cổ.

Cái kiểu nói chuyện lấp lửng này khiến Tiểu Lang cảm thấy ngứa ngáy, mắt cậu giật giật. Rõ ràng cậu quen Anh Đào trước, biết Anh Đào lâu hơn, vậy mà cái tên Eriol này cứ tỏ vẻ bí ẩn thân mật với cô ấy như thế. Tiểu Lang nhìn Anh Đào, thấy cô ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại nhìn Eriol. Dạ Chi lúc này cũng đã chạy đến gần, hỏi han Anh Đào, cười đùa với Eriol như thể họ đã quen nhau từ trước. Cảm thấy bản thân như người thừa, nhưng trước những con mắt đang dán chặt vào mình, cậu không thể tỏ thái độ được, dù là vui buồn hay tức giận. Cậu quay lưng bỏ đi không thèm nói tiếng nào, chẳng hề để ý đến vẻ mặt buồn rười rượi của Anh Đào khi đó.

_____________________________

Lapis Lazuli (https://www.facebook.com/luulyhoang28/)

1/10/2022

Truyện chỉ có ở Wattpad, mọi nơi khác đều là ăn cắp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro