Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura."

Li bỗng nhiên gọi tên cô.

"Sao thế Syaoran."

Li nhìn cô, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.

Yue ở bên cạnh lên tiếng: "Cậu hãy nói đi, chủ nhân có quyền được biết mọi chuyện về mình."

Sakura quay đầu nhìn Yue, liền biết nhất định có chuyện.

Khác với Kero có thể che giấu biểu cảm thì Yue là người luôn thể hiện mọi cảm xúc lên mặt.

Sakura vừa nhìn thì đã thấy sự lo lắng, suy tư trên mặt hắn.

"Mọi người có chuyện giấu em đúng không?"

Li cúi mặt, bàn tay để trên mặt bàn cuộn tròn lại: "Tớ và anh Toya đều cảm nhận được ma lực phát ra từ Hiragana."

"Cái gì!"

Sakura ngạc nhiên, sau đó sửng sốt nói: "Tớ... tớ không cảm nhận được."

Kero lên tiếng: "Eriol nói, cậu ta có thể có khả năng che giấu ma lực và chỉ những người cậu ta cho phép thì mới cảm nhận được thôi."

"Vậy mục đích cậu ta tới Tomoeda đó là gì?"

Li nghiến răng đáp: "Chúng tớ đoán có thể là vì cậu đấy Sakura."

"Vì tớ sao? Có nghĩa là sao Syaoran?"

Li bỗng nhiên đan hai bàn tay của mình vào hai bàn tay cô, cậu nhìn vào mắt Sakura và nói: "Cậu ta thích cậu."

"Cho nên mục đích cậu tớ tới đây là để chia rẽ tình cảm của chúng ta."

Sakura nhìn vào mắt Li, cô cảm giác được cậu đang rất tức giận.

Nếu là cô, cô cũng không thích người mình yêu bị người khác ngó tới.

Thì ra đây chính là lý do mà mấy nay Li ít nói sao.

"Hi.. hi..."

Sakura không nhịn được bật cười.

"Đừng lo."

Cô cụng trán với Li, nhìn vào mắt cậu nói: "Sẽ không có ai có thể chia cắt được chúng ta."

"Tớ hứa đó."

Ánh mắt Li mềm đi và trở nên nhẹ nhõm hơn.

Lúc này bỗng nhiên tiếng hắng giọng của Kero vang lên: "Này này, chúng ta đang bàn việc quan trọng đấy."

Li và Sakura lập tức ngượng ngùng tách ra, mặt cả hai đều đỏ bừng.

Kero bay tới trước mặt Li, cười nhếch mép nói: "Nếu có anh hai ở đây thì sẽ cho nhóc một trận rồi đó, có biết không hả."

Mặt Li đực ra, liếc xéo Kero một cái.

Mọi người bắt đầu nghiêm túc trở lại.

Sakura nói: "Vậy có thể, người trong giấc mơ của tớ chính là Hiragana."

Kero lắc đầu : "Nhưng chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được."

"Trong giấc mơ người đó cứ muốn tớ phải tiến về phía đó, tớ không biết nếu như tớ bị người đó đụng vào người thì sẽ xảy ra chuyện gì."

"Dù tớ không muốn nhưng không có cách nào chống lại được, ngay cả phép thuật của tớ cũng vô dụng."

Li nhìn Sakura, cậu cảm thấy bất lực khi không thể giúp được gì cho cô.

Hiện tại sức mạnh của Sakura đã rất lớn mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Eriol, nhưng trong giấc mơ ấy cô lại không thể làm được gì.

Có nghĩa đối phương cũng rất mạnh hoặc có thể là mạnh hơn Sakura.

"Nhưng mà mọi người đừng lo."

Kero, Li, Yue ngẩng đầu nhìn cô.

"Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

Nụ cười của Sakura khiến bọn họ trở nên nhẹ nhõm, cô luôn biết cách làm người khác cảm thấy an tâm.

***

Một... hai... ba.

Một... hai... ba.

Một... hai... ba.

Sắp tới sẽ là ngày hội thể thao của trường Tomoeda.

Đội cổ động đang cố gắng tập luyện từng ngày, Sakura mỗi ngày đều ở lại trường để luyện tập.

"Hôm nay tới đây thôi, các em có thể về nhà được rồi."

"Vâng ạ."

"Sakura-chan."

Tiếng của Tomoyo vang lên, Sakura quay đầu về hướng đó.

"Tomoyo, Syaoran, sao hai người chưa về nhà."

Sakura chạy tới trước mặt họ.

Tomoyo nói: "Tớ và Li-kun muốn đợi cậu về chung."

"Vậy đợi tớ đi thay đồ cái nha."

"Được."

Nhìn Sakura đang chạy đi, Tomoyo bỗng nhiên nói với Li: "Đúng là Sakura, dù biết nguy hiểm đang bên cạnh nhưng cậu ấy vẫn luôn vui vẻ."

"Ừm."

Li nhìn bóng lưng đang chạy của cô, đôi mắt trở nên mềm mại.

"Sakura không bao giờ khiến cho người thân phải lo lắng, cậu ấy luôn nghĩ cho mọi người."

Tomoyo quay đầu nhìn Li, khẽ nói: "Cậu hiểu rõ Sakura lắm đó, Li-kun."

Lần này Li không hề tỏ ra ngại ngùng, cậu gật đầu, cười nhẹ nói: "Bởi vì Sakura là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro