Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật là tiếc."

Sau khi về nhà Sakura gọi điện kể cho Tomoyo nghe.

"Đúng vậy, sau đó chúng tớ liền trở về nhà."

"Hơn nữa Syaoran có nói là cảm nhận được nguồn ma lực, nên chúng ta đã tới gặp anh Yue để bàn bạc."

"Vậy lúc ở sở thú, Sakura đã dùng gì để biến mọi thứ trở lại như cũ thế?"

"Tớ dùng Earthy để làm cho mặt đất liền lại ấy mà."

"Hên là không có ai hay động vật nào bị thương."

Sau khi nói xong thì đầu dây bên kia trở nên im lặng.

Sakura khó hiểu gọi một tiếng: "Tomoyo-chan? Cậu còn ở đó không?"

"Vậy là..."

Giọng nói của Tomoyo lại vang lên.

"Tớ đã bỏ mất một cơ hội để quay Sakura rồi, hu... hu."

"Uỳnh..." Nội tâm của Sakura lúc này.

"Nhưng mà..."

Giọng nói của Tomoyo lập tức trở nên hưng phấn.

"Vậy có nghĩa là thủ lĩnh thẻ bài Sakura đã trở lại."

"Cậu sẽ mặc những trang phục do tớ thiết kế để chiến đấu."

"Tớ đã rất nhiều trang phục đẹp cho cậu, thật mong chờ tới khi đó quá, cậu nhất định phải gọi cho tớ đấy nhé Sakura."

Đầu Sakura chảy đầy mồ hôi, cô thật bó tay với Tomoyo.

Sakura cúp điện thoại, cô đứng dậy tính đi tắm thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh chuyển động rồi biến thành một khung cảnh khác.

"Chuyện gì vậy?"

"Sakura, hãy đến đây..."

Cô giật mình quay đầu về hướng phát ra giọng nói.

Lại là người đó.

"Cậu là ai? Tại sao lại cứ đi vào giấc mơ của tôi."

Sakura nói lớn, xung quanh toàn là sương mù khiến cô không thể nhìn rõ người phía trước.

Bỗng nhiên cô sực nhớ, vội lấy chìa khóa trong cổ ra và hô to: "Hỡi chìa khóa ẩn giấu mộng lực, hãy cho ta thấy bản thể thật sự của người, chiến đấu!"

Chìa khóa trong tay biến thành quyền trượng, Sakura lấy ra thẻ bài Windy rồi tung nó lên không trung và hô to: "Windy."

Gió lập tức nổi lên cuồn cuộn nhưng cho dù gió có mạnh đến mấy thì vẫn không thể thổi bay lớp sương mù trước mặt.

"Không thể nào."

Bỗng nhiên có một lực hút mạnh hút Sakura tiến về phía đó.

"SHIELD."

Cô lại triệu hồi thẻ bài Shield, một lớp bảo vệ được tạo ra bao lấy xung quanh Sakura nhưng cả cô và kiên chắn vẫn bị hút về phía đó.

"Tại sao?"

"Không lẽ phép thuật của mình không có tác dụng ở đây ư?"

Sakura cắn răng, rút ra một thẻ bài nữa.

Mình không tin là không thể làm được gì.

Khi cả người cô sắp bị hút lại gần người đó, Sakura lại tung thẻ bài trong tay và hét lên: "SWORD."

Ngay lập tức quyền trượng trong tay cô biến thành một thanh kiếm sắc bén.

Sakura cầm chắc nó trong tay, khi cô đến gần người đó Sakura liền tung kiếm lên.

"Hây..."

Nhưng không ngờ.

Kiếm trong tay cô lại chém xuyên qua người đó.

Hai mắt Sakura mở to không thể tin nổi, cánh tay người đó giơ lên, khi sắp chạm vào người cô thì cái bóng đột nhiên nhòe đi rồi hoàn toàn tan biến.

"Sakura!"

Tiếng hét của Kero khiến cô tỉnh lại, Sakura ngồi bật dậy, thở mạnh nhìn xung quanh.

Kero vô cùng lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Tại sao lại ngất xỉu trên sàn nhà."

Sakura quay đầu nhìn xung quanh rồi tự lẩm bẩm: "Là mơ sao, sao có thể?"

Đến khi cô nhìn thấy quyền trượng ở trong tay thì cô mới giật mình.

Không phải mơ.

Tất cả đều là thật.

***

"Sakura!"

"Cậu có sao không?"

Li chạy vào nhà thì thấy Sakura đang ngồi trên sô pha uống trà.

Trông cô có vẻ mệt mỏi.

Sau khi nghe Kero thông báo, Li và Yue lập tức tới nhà Sakura.

Toya đang đi làm thêm nên Yukito đã thông báo cho anh qua tin nhắn.

"Làm sao có thể? Ban ngày mà cũng mơ thấy sao?"

Li đã không thể giữ nổi bình tĩnh.

Yue hỏi: "Tất cả những thẻ bài của em đều không có tác dụng bên trong giấc mơ đó sao?"

Sakura gật đầu, đáp: "Đúng vậy."

"Tuy em có thể triệu hồi những thẻ bài nhưng sức mạnh của chúng lại không có tác dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro