Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eriol chậm rãi nói: "Có vẻ như ai cũng cảm nhận được ma pháp từ cậu ta, ngoại trừ Sakura."

Tất cả mọi người đều bắt đầu lo lắng.

Không ai biết được mục đích của Daiki đến đây là để làm gì.

Tiếng của Ruby Moon từ màn hình của Eriol đột nhiên truyền ra: "Khi nãy Toya không phải có nói cậu ta đã tỏ tình với Sakura sao, vậy có thể mục đích cậu ta đến Nhật là vì Sakura đó."

Ruby vừa nói xong, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên và thông suốt.

"A..."

Bất ngờ tiếng hét của Sakura vang lên từ phòng bên cạnh.

"Sakura."

Toya hét lên rồi lập tức đứng dậy mở cửa chạy qua đó.

"Sakura... Sakura, cậu ấy sao vậy."

Li đứng ngồi không yên, cứ hỏi vào màn hình nhưng bên kia không có ai trả lời.

Cả Toya và Kero đều đã chạy qua phòng Sakura.

Yue liếc nhìn Li, lãnh đạm nói: "Bình tĩnh đi, có Toya ở đó, chủ nhân sẽ không sao đâu."

Bọn họ đợi một lát thì Kero bay vào.

Li lập tức hỏi: "Sakura có sao không, cậu ấy bị gì vậy?

Mặt Kero có vẻ rất nghiêm trọng: "Sakura lại mơ thấy giấc mơ đó nữa."

Li giật mình: "Cái gì?"

Tomoyo hỏi: "Vậy bây giờ cậu ấy sao rồi Kero?"

Kero nói: "Đã có anh hai và cha ở bên cạnh cậu ấy."

Li lại hỏi tiếp: "Vậy cậu ấy có thể ngủ lại không?"

Kero lắc đầu khiến mọi người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Trông cậu ấy có vẻ rất sợ hãi, chắc chắn cậu ấy không thể ngủ lại được."

Lời nói của Eriol vang lên: "Nếu cứ như vậy thì sức khỏe của Sakura chắc chắn không thể chịu nổi."

Sự lo lắng hiện rõ trên vẻ mặt của Yue, hắn nói: "Chúng ta bắt buộc phải tìm ra nguyên nhân càng sớm càng tốt."

***

Nghe tiếng chuông cửa reo lên, Sakura liền chạy ra mở cửa.

Li đang đứng bên ngoài, vừa thấy cô, cậu lập tức nở nụ cười: "Chào buổi sáng Sakura."

"Chào buổi sáng Syaoran, cậu đợi mình chút nhé, mình sẽ ra liền."

"Ờ."

Sakura đã xin Kero và Toya đừng kể cho Li nghe chuyện tối qua.

Bởi vì hôm nay hai người sẽ đi chơi, cô không muốn hủy bỏ cuộc hẹn và làm cậu lo lắng.

"Chúng ta đi thôi Syaoran."

Sakura thay đồ rồi cầm giỏ đồ ăn chạy ra.

Cô luôn mỉm cười thật tươi, để che đi sự mệt mỏi do thiếu ngủ trên mặt.

"Sakura."

Li đau lòng, tiến tới ôm lấy cô.

"Cậu sao thế Syaoran."

Li nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt hơn, cậu lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy rất vui."

Li thả Sakura ra, cười tươi nói: "Chúng ta sẽ đi hẹn hò nhé."

"Hoeee."

Lời nói của Li khiến cả gương mặt Sakura đỏ bừng.

Hai người họ cùng nhau tới sở thú Tomoeda. Sau khi chờ đùa đến mệt thì cả hai tìm một gốc mát mẻ ngồi xuống.

Sakura lấy cơm hộp ra và đưa cho Li: "Cậu thử xem, hôm nay tớ đã học làm món bánh bạch tuột đó."

"Cảm ơn cậu, chắc sẽ ngon lắm."

Li bỏ vào miệng nhai, hai mắt liền sáng lên.

"Ngon lắm."

"Có thật không?"

"Thật mà, nó rất ngon."

"Tớ mừng quá."

Sakura mỉm cười, thật vui khi nhìn mình thích ăn đồ ăn do chính tay mình làm.

"Đùng... đùng..."

Đột nhiên có âm thanh thật lớn vang lên.

Chim chóc trong sở thú bay tán loạn, tiếng động vật kêu trong sợ hãi.

Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi tách thành một đường xông về phía hai người đang ngồi.

"Cẩn thận."

Li hét lên rồi phóng qua ôm lấy Sakura lăn qua một bên.

"Có chuyện gì vậy?"

Li đỡ dậy Sakura đứng dậy, nhìn mặt đất trước mặt bọn họ đã nứt ra.

"Là động đất sao?"

Sakura thốt lên.

Li lắc đầu, gương mặt căng thẳng: "Không phải, tớ cảm nhận được ma lực."

Sakura ngạc nhiên: "Ma lực, sao tớ không cảm nhận được.

Cô vừa dứt lời thì mặt đất lại rung chuyển một lần nữa.

Nó nứt xung quanh bọn họ, tạo thành một vòng quay.

Sakura lấy chìa khoá trong cổ áo ra và hô to: "Chiến đấu."

Tia sáng chói mắt xuất hiện, chỉ trong tích tắt chìa khóa đã biến thành quyền trượng.

"Fly."

"Fight."

Một đôi cánh trắng lập tức xuất hiện sau lưng Li và một chiếc nơ sau lưng Sakura.

Hai người bay lên cao rồi nhìn xuống sở thú.

Li ngạc nhiên nhận ra một chuyện: "Chỉ có chỗ chúng ta là bị mà thôi, những nơi khác vẫn bình thường."

"A, cơm hộp."

Sakura kêu lên khi nhìn thấy tất cả đồ ăn mà mình cất công nấu đã bị rơi vào khe hở bị nứt.

Cuộc hẹn hò của hai người đã bị phá huỷ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro