Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Syaoran, ngày mai là chủ nhật, chúng ta đi chơi nhé."

"Hở, sao lại đột ngột như vậy."

Li đứng lại, ngạc nhiên hỏi Sakura.

Sakura cười tươi nói: "Không có gì, chỉ là tớ muốn ở bên cậu thôi."

Li mỉm cười, nắm lấy tay cô, đáp: "Được."

"Tớ cũng muốn ở bên cạnh Sakura thật nhiều."

Cả hai vừa trò chuyện vừa đi về phía trước, ánh nắng chiều tà chiếu rọi khắp nơi.

Khi đến ngã rẽ, Sakura tạm biệt Li, bởi vì nhà hai người họ khác hướng nhau.

"Tối nay chúng ta sẽ bàn địa điểm cho ngày mai nhé, bye bye."

"Được, tạm biệt."

Nhìn Sakura vui vẻ chạy đi, Li lại càng cảm thấy lo lắng.

Những chuyện như vậy bao giờ mới kết thúc đây.

Làm sao để giữ cho Sakura cứ luôn mỉm cười thật tươi như vậy.

Sakura vô cùng mong đến ngày mai, cô ngẩng đầu nhìn hoa anh đào đang nở rộ trên cây, cười vui vẻ nói: "Ngày Li trở lại Tomoeda cũng là ngày hoa anh đào nở."

Hoa anh đào giống như một loài hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người.

Sakura rất thích hoa anh đào.

Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, trước mặt cô có một bóng người đang đứng.

Cảnh tượng này cũng giống y như ngày Sakura và Li gặp lại nhau.

Nhưng người trước mắt này.

"Sakura."

"Daiki."

Nụ cười trên môi Sakura tắt đi.

Daiki mỉm cười đi về phía cô, nói: "Sakura, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Cậu muốn nói gì với tớ?"

Sakura đứng yên, chờ đợi cậu ta nói.

"Tớ yêu cậu."

"Hở."

Sakura ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Daiki mỉm cười lặp lại lời nói vừa rồi: "Tớ yêu cậu, Sakura."

Không phải thích mà là yêu.

Sakura bỗng nhiên lùi một bước rồi cúi đầu với cậu ta: "Xin lỗi, tớ đã có người mình yêu rồi."

Daiki siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Là Li syaoran có đúng không?"

Sakura không chần chừ đáp: "Phải."

"Nhưng tớ yêu cậu nhiều hơn cậu ta."

Sakura ngạc nhiên.

Daiki tiến lên một bước, tới gần phía cô.

"Tại sao chứ?"

Sakura đề phòng lùi về phía sau.

"Tớ cũng biết cậu trước cậu ta."

"Sakura."

Hai tiếng nói đồng thời vang lên, Sakura quay đầu về phía sau thì nhìn thấy Toya đang chạy xe đạp tới.

"Anh hai."

Toya chạy tới bên cạnh cô, liếc nhìn Daiki rồi hỏi Sakura: "Cậu ta làm gì em sao?"

Sakura lắc đầu, nói: "Không có gì đâu, chúng ta về nhà thôi."

"Chào cậu Daiki."

Nói xong thì Sakura cùng Toya chạy đi.

Daiki vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cô, tức giận khiến cậu ta không kiểm soát được ma lực.

Toya cảm nhận được, quay lại nhìn cậu ta.

Nguồn ma lực này, thật khủng khiếp.

Vừa về đến nhà, Skura lập tức thốt lên: "May quá."

"Thằng đó vừa tỏ tình với em phải không?"

Toya ở sau lưng bất ngờ hỏi.

"Hoeee."

"Sao anh biết được vậy?"

Sakura giật mình hét lên.

Gương mặt của Toya thúi quắc nói: "Quả nhiên là vậy."

Một tên còn chưa đủ, lại thêm một tên khác xuất hiện muốn cướp em gái của anh.

Chết tiệt!

Sakura nhìn gương mặt đen thui của toya mà cảm thấy sợ hãi.

"Kero ơi, tớ về rồi này."

Cô vội đánh trống lãng chạy đi.

Thế là cả buổi chiều hôm đó, cái mặt của Toya cứ đen như đít nồi.

Đến ba của Sakura cũng không thể hiểu nổi.

Nhưng có một chuyện quan trọng hơn.

Ban đêm, khi Sakura đã đi ngủ.

Ở bên phòng Toya, một cuộc trò chuyện đang được diễn ra.

Toya ngồi trước laptop nói: "Tôi cảm nhận được có một nguồn ma lực rất lớn đang ở gần Sakura."

Li ngạc nhiên nói: "Anh cũng cảm nhận được sao?"

"Phải."

Yue và Kero cùng hỏi: "Là ai?"

"Chính là cậu bạn đã chặn đường Sakura lúc con bé gần về đến nhà.

"Con bé gọi cậu ta là gì nhỉ... À, Daiki."

"Daiki."

Li và Toya đồng thời nói lên cái tên của cậu ta.

Tomoyo ngạc nhiên: "Là Daiki-hiragana sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro