Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào Tomoyo."

Sakura vui vẻ chạy vào lớp, giọng nói cao vút tràn đầy năng lượng.

"Chào Sakura, thật vui vì cậu đã khỏe lại."

"Umh, đêm qua tớ ngủ rất ngon luôn."

Sakura cười típ cả mắt, khi cô vừa ngồi xuống bàn thì sau lưng vang lên giọng nói của Daiki.

"Cậu có chuyện gì vui vẻ sao Sakura, kể tớ nghe được không?"

Daiki đi vào bằng cửa sau, lúc Sakura và Tomoyo đang nói chuyện.

"Chào Daiki-kun, tớ không có gì đâu."

Daiki nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Tớ hi vọng có thể nói chuyện nhiều với Sakura hơn."

Sakura và Tomoyo đồng loạt ngơ ngác quay lại nhìn cậu ta.

Daiki nhìn cô không rời mắt, đôi mắt ẩn chứa nhiều sự kỳ lạ.

Sakura như bị hút vào đó, đến khi bị Tomoyo lay người thì cô mới tỉnh dậy.

"Sakura, cậu sao vậy?"

Tomoyo lo lắng nhìn cô.

Sakura lắc đầu rồi quay người lên: "Không có gì."

***

Hôm nay tình cờ lớp của Sakura và Li học chung tiết thể dục.

Tất cả học sinh đều đã thay đồ thể dục và tập hợp dưới sân.

"Bây giờ, học sinh hai lớp sẽ bắt cặp thành một đôi để thi đấu với nhau."

"Thầy sẽ gọi từng cặp lên nhé."

"Vâng ạ!"

Tomoyo quay sang nói chuyện với Sakura: "Á nè nè Sakura, nếu cậu và Li-kun chung một cặp thì hay quá, lúc đó tớ nhất định sẽ quay lại cảnh hai người thi đấu với nhau."

"Hoee, Tomoyo-chan."

Sakura bất lực trước ý tưởng này của cô ấy.

Cô quay đầu về hướng lớp kia đang ngồi, muốn xem Li đang ngồi ở đâu thì đúng lúc thấy Li cũng đang nhìn mình.

Sakura mỉm cười, vẫy tay cao lên trời.

Li cũng mỉm cười vẫy tay lại với cô.

Ánh mắt cậu bất chợt rơi vào sau lưng cô, nụ cười trên môi tắt đi, gương mặt trở nên nghiêm túc.

Daiki cũng đang nhìn Li, ánh mắt phát ra một nguồn ma lực vô cùng mạnh mẽ.

Li ngạc nhiên, dời mắt nhìn Sakura, cô vẫn bình thường, giống như không hề phát hiện.

Cậu ta mạnh đến mức này sao?

Li căng thẳng, cậu muốn chạy đến bên cạnh Sakura ngay bây giờ.

Khi cậu chuẩn bị đứng dậy thì tiếng của thầy thể dục vang lên: "Tiếp theo, Li Syaoran và Daiki Hiragana."

"Cái gì?"

Li ngạc nhiên quay đầu nhìn thầy giáo.

"Hai em mau lên đi."

Daiki đứng dậy tiến về phía trước.

Li quay đầu nhìn Sakura, thấy cô đang mỉm cười cổ vũ cho mình: "Cố lên Syaoran."

Cậu giống như có thêm sức mạnh, gật đầu với cô.

Tomoyo cười hi hi nói với Sakura: "Trông hai người họ giống như đang thi đấu để tranh giành công chúa vậy."

Sakura nghe xong liền muốn té ngã: "To... Tomoyo, không có chuyện đó đâu."

Sau đó cô chăm chú quan sát Li và Daiki thi đấu.

Li hoàn toàn không xem đây là môn học, mỗi khi bóng tới sẽ phát ra những cú dứt điểm rõ ràng.

Daiki cũng như vậy, cả hai dùng hết khả năng để thi đấu.

Mỗi cú phát bóng đều dùng một lượng sức lực rất lớn, hai bên đều bất phân thắng bại.

Quả bóng cứ bay qua bay lại, chưa từng chạm đất.

Tất cả mọi người bên dưới đều trố mắt nhìn.

Đây giống như một trận thi đấu thật sự, không ai nhường ai.

"Li-kun cố lên."

"Hiragana-kun cố lên."

Học sinh cả hai lớp bắt đầu hào hứng cổ vũ cho bạn mình.

Chỉ có nhóm của Sakura là im lặng theo dõi trận bóng.

Khi Sakura đang nhìn quả bóng cứ bay qua bay lại và gương mặt nghiêm túc của Li thì Tomoyo bỗng nhiên nói: "Daiki thật sự có tình cảm với cậu đấy Sakura, nên Li trông mới như thế."

"Đây không chỉ đơn giản là một trận đấu bình thường, mà còn là trận đấu danh dự của cả hai."

"Nếu không có người thua, thì có thể hai người họ sẽ không dừng lại đâu."

Sakura cúi đầu, gương mặt hỗn loạn, không biết nên làm gì.

"Suýt..."

Tiếng còi vang lên, thầy thể dục nhảy lên chụp quả bóng rổ đang bay trên không trung.

"Cả hai huề nhau, bây giờ thì các em hãy tự chia nhóm tập luyện."

"Lát nữa chúng ta sẽ tập hợp."

Li và Daiki đều đã thấm mệt, cả hai vẫn đứng trong sân thở mạnh từng hơi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Syaoran."

Sakura chạy đến, đưa nước và khăn cho cậu.

"Cậu có mệt lắm không?"

Li nhận lấy, nét mặt dịu đi gật đầu với cô.

"Cảm ơn cậu, Sakura."

"Chúng ta kiếm chỗ ngồi nhé."

Sakura nắm tay Li, cùng cậu rời đi.

Lúc đang đi, Li bỗng nhiên quay đầu nhìn phía sau.

Daiki vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo không hề che giấu nhìn cậu và Sakura.

Cậu bất giác siết chặt lấy tay cô, trong lòng xuất hiện một nỗi lo lắng không tên.

Rốt cuộc, cậu ta có mục đích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro