Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura-chan, trên thế giới này có rất nhiều loại ma lực mà chúng ta không thể biết hết."

"Cho nên cậu phải cẩn thận, nhất định không được chạm tay vào người đó."

Sakura gật đầu: "Tớ biết rồi."

"Tớ linh cảm sắp có chuyện xảy ra, nên Ruby và Spinel ngày mai sẽ quay về Nhật để hỗ trợ mọi người."

"Yeah!"

Tiếng hét vui vẻ của Ruby Moon truyền tới, sau đó là cả gương mặt của cô ấy xuất hiện trong màn hình: "Sakura, Toya, Yukito chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, tuy đã có Toya cùng Sakura về nhà nhưng Li vẫn muốn đưa cô về tận nhà mới yên tâm.

"Cậu nhất định phải cẩn thận có biết không?"

Sakura gật đầu, mỉm cười khiến cậu yên tâm.

"Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho tớ, bất kể lúc nào, tớ cũng sẽ nghe máy và đến bên cạnh cậu."

"Cảm ơn Syaoran."

Hai mắt Sakura long lanh, cả hai nhìn vào mắt đối phương, đầu từ từ tựa vào nhau.

Bầu không khí đang lãng mạn thì bỗng nhiên ở giữa bọn họ xuất hiện một gương mặt đen xì.

"Đủ rồi đó hai đứa kia."

Toya dùng đôi mắt sắc lẹm liếc Li, Li cũng không yếu thế liếc lại.

Kero ở trong cặp của Sakura thở dài nói: "Ông anh trai này siscon (1) quá đi."

***

Sakura được rất nhiều người quan tâm, trước khi cô đi ngủ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi.

"Cậu có cần mình đến ngủ cùng không?"

"Tớ không sao đâu Tomoyo."

"Ưm... cảm ơn cậu."

"Bye bye, ngày mai gặp."

Cuộc gọi vừa kết thúc thì lại có người gọi đến.

"Lần này là ai gọi nữa vậy."

Kero đã buồn ngủ lắm rồi, đến cả giọng nói cũng yếu đi.

"Alo, Syaoran."

"Nãy giờ tớ gọi cho cậu mãi mà không được."

Giọng nói lo lắng của Li truyền tới.

"Chắc tớ đã làm cho mọi người lo lắng nên nãy giờ có rất nhiều người gọi điện cho tớ."

"Anh Yukito, cô Mizuki, Tomoyo."

"Tớ đã rất lo lắng cho cậu đấy Sakura, sau này đừng giấu tớ bất cứ chuyện gì nữa, được không?"

Sakura đã biết lỗi của mình, cô quả thật đã khiến mọi người rất lo lắng, cả những thẻ bài cũng vậy.

"Tớ xin lỗi Syaoran, tớ hứa với cậu, sau này sẽ không giấm diếm bất cứ chuyện gì nữa."

"Ưm."

Ánh mắt Li dịu xuống, cơn giận cũng nguôi ngoai.

"Ngủ ngon Sakura, hi vọng đêm nay cậu có một giấc ngủ thật ngon."

"Tớ yêu cậu."

Sakura nghe xong liền mỉm cười, gò má cô đỏ ửng đáp lại: "Ngủ ngon Syaoran, tớ cũng yêu cậu."

Khi Sakura chuẩn bị tắt đèn thì cửa phòng lại bị mở ra.

Toya ló đầu vào nhìn cô nói: "Nếu có chuyện gì thì hãy kêu anh."

Sakura mỉm cười, gật đầu một cái thật mạnh: "Ưm, em biết rồi."

"Nhớ là không được nắm tay người đó nghe chưa."

"Em biết rồi mà anh hai."

"Anh hai cũng đi ngủ đi, chúc anh ngủ ngon."

Cửa phòng đóng lại, Sakura nằm xuống giường, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Được mọi người quan tâm khiến cô rất vui mừng và hạnh phúc, nhưng cô cũng đã khiến bọn họ lo lắng.

Sakura là người luôn quan tâm đến người khác, cô không bao giờ muốn họ phải lo lắng hay buồn bã vì bản thân mình.

Chuyện này khiến cô biết được, bản thân mình quan trọng đối với mọi người như thế nào.

Cho nên cô không thể buồn bã nữa, bởi vì nếu cô mà buồn thì mọi người cũng sẽ buồn theo.

Trong màn đêm yên tĩnh.

Ở cây cột điện bên ngoài cửa sổ hình như có một bóng người đang đứng trên đó.

Người kia hướng mặt nhìn vào phòng Sakura, tuy đã bị cửa sổ chặn lại nhưng vẫn không rời đi.

***

"Ya, ngủ ngon quá."

Sakura ngồi dậy vươn vai, sảng khoái nói.

"Ái chà chà, trông bạn có sức sống lại rồi đó Sakura."

"Ưm, đêm qua tớ ngủ ngon lắm Kero à."

"Nhìn gương mặt cậu là biết rồi."

Kero mỉm cười vỗ vỗ đầu Sakura.

"Thấy cậu khỏe lại, tớ vui lắm."

"Bây giờ thì thay đồ đến trường và xuống lầu ăn sáng thôi nào, let go!"

"Umh!"

"Chào cả nhà buổi sáng."

"Chào buổi sáng Sakura và Kero."

Cha cô mỉm cười, chào lại.

Toya đang nấu ăn trong bếp, cũng ló đầu ra nói: "Chào buổi sáng."

"Xem ra đêm qua em ngủ ngon nhỉ."

"Rất ngon là đằng khác luôn ạ."

Sakura cười thật tươi ngồi vào bàn.

"Đây sữa của em."

Toya đặt cốc sữa nóng xuống trước mặt cô.

"Wao, sữa tươi mật ong, cảm ơn anh hai rất nhiều."

Sakura hạnh phúc cầm ly lên, nụ cười của cô so với ánh mặt trời còn sáng hơn.

Toya tin chắc rằng, nếu nhìn thấy nụ cười này của Sakura, những người kia đều sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

Anh lấy điện thoại ra chụp lại nụ cười của Sakura rồi gửi vào nhóm chung.

Lập tức có người nhắn lại.

Yukito: "Trông em ấy ổn rồi đó."

Mizuki: "May quá."

Tomoyo: "Sakura-chan dễ thương quá."

Ruby: "Đáng yêu quá đi."

Eriol: "Thật may là cậu ấy đã vui vẻ trở lại."

Lúc Toya đang đọc tin nhắn của tất cả mọi người thì bỗng thấy Li thả tim vào ảnh mình gửi, mặt anh lập tức xụ xuống thành một đống.

Đoán chắc rằng thằng nhóc kia đã lưu bức ảnh này lại.

Kero nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu nói: "Đúng là siscon mà."

Toya phát hỏa, lập tức thu hồi bức ảnh về.

Bên dưới liền xuất hiện những dòng tin nhắn khó hiểu.

Yukito: "Hể."

Ruby: "????"

Mizuki: "Toya, em bị gì vậy?"

Kero: "Bị siscon đó."

Mọi người: "À!"

***

(1): Bệnh cuồng em gái quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro