Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là một bạn nam."

"Đúng vậy."

"Cậu ta cũng đến từ Hồng Kông."

"Ừm."

Cả hai bên đều im lặng, bầu không khí dường như ngưng đọng lại.

"Cẩn thận, cậu ta có thể là chủ nhân của ma lực mà cậu cảm nhận được."

Bây giờ ma phát của Sakura đã vô cùng mạnh mẽ, do vậy nên thu hút rất nhiều người có ma pháp khác tìm đến.

Cho nên việc người có ma pháp xuất hiện bên cạnh Sakura là chuyện bình thường.

Quan trọng là mục đích của những người đó là gì?

"Nhưng những lúc bình thường tớ không thể cảm nhận được ma lực từ cậu ta."

Giọng của Eriol truyền tới: "Cậu ta có khả năng che giấu ma pháp."

"Chỉ những lúc mất kiểm soát hay cố ý cho người khác phát hiện."

"Và dường như cậu ta chỉ cho mình cậu cảm nhận."

Li nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng.

"Tớ sẽ bảo vệ Sakura và người cậu ấy yêu quý dù có xảy ra chuyện gì."

"Chúng tôi tin tưởng cậu Li-kun, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy báo cho tôi biết."

Tút...

Cuộc gọi kết thúc.

"Sakura..."

Cậu gọi tên cô, hai tay Li siết lấy cạnh bàn đến mức run lên.

***

Ban đêm, Sakura lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

"Cậu là ai... tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi..."

Bên trong giấc mơ.

Sakura đang đứng đối diện một bạn nam, trông có vẻ cao hơn cô một chút.

Cậu ta giơ tay về phía cô và nói: "Hãy tới đây bên mình."

"Sakura... Hãy tới đây..."

Sakura vô thức tiến về phía trước, cô không biết tại sao mình lại làm theo lời người đó nói.

Đến khi bàn tay của cô sắp chạm vào tay người đó thì tiếng nói của Kero khiến cô tỉnh giấc.

Hai mắt Sakura mở ra, cô ngồi dậy thở hổn hển.

"Sakura... cậu sao rồi, lại mơ thấy giấc mơ đó nữa sao?"

"Đúng vậy."

Sắc mặt Kero trở nên nghiêm trọng, cậu nói: "Không được rồi, ngày mai chúng ta phải nói cho mọi người biết thôi."

"Ừm."

Sakura gật đầu, giọng nói cực nhỏ.

Cả đêm đó Sakura không thể ngủ tiếp.

Giấc mơ đó mang lại cho cô một sự lo lắng và sợ hãi kỳ lạ, không cách nào có thể giải thích được.

***

"Sakura, cậu không sao chứ?"

Tomoyo vô cùng lo lắng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi thiếu ngủ của Sakura.

Sakura cố gắng mỉm cười, lắc đầu nói: "Tớ không sao, chỉ thiếu ngủ mà thôi."

"Sakura!"

Tiếng của Li truyền đến, cậu đang chạy tới.

"Syaoran."

"Cậu có sao không?"

Li nắm lấy tay Sakura, sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt.

"Tớ không sao, xin lỗi vì đã khiến Tomoyo và Syaoran lo lắng nhé."

Tomoyo hỏi: "Giấc mơ đó rất đáng sợ sao?"

Sakura lắc đầu: "Không đáng sợ nhưng tớ... Tớ..."

Sakura đang không biết giải thích về cảm giác đó như thế nào thì bỗng nhiên Li ôm chặt lấy cô.

"Không sao, có tớ ở đây, cậu đừng sợ."

"Ưm!"

Sakura nhắm mặt lại, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người Li, sự hoảng loạn trong lòng cũng từ từ lắng xuống.

Cả ngày học hôm đó, Li và Tomoyo luôn ở bên cạnh cô.

Ting tong...

Tiếng chuông tan học vang lên.

Sakura vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng Daiki nói: "Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy Sakura à."

"Ưm, cảm ơn cậu, tớ không sao đâu."

Sakura gật đầu rồi cùng Tomoyo chuẩn bị rời đi.

"Đêm nay cậu hãy ngủ thật ngon nhé, tớ sẽ không đến nữa đâu."

"Cái gì?"

Khi Daiki nói câu đó thì hai người cũng đã đi được một khoảng.

Sakura không thể nghe rõ lời cậu ta nói.

"Không có gì đâu, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Daiki mỉm cười, giơ tay chào tạm biệt cô.

Sakura vừa ra khỏi lớp thì nhìn thấy Li đang đứng đợi bên ngoài.

Ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào Daiki đang ở trong lớp

Thấy Sakura đi ra, cậu liền xách cập dùm cô: "Bây giờ chúng ta đến nhà anh Yukito sao?"

"Đúng vậy."

***

Trong nhà Yukito, tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ.

Yukito đã biến thành Yue, Kero, Li, Tomoyo và cả Toya.

Eriol, cô Mizuki, Ruby Moon và Spinel cũng nói chuyện với họ thông qua điện thoại.

Sakura chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra bên trong giấc mơ đó.

Toyal nghe xong liền giơ tay xoa đầu cô, nói: "Vậy đây chính là lý do nhóc ngủ mớ hai đêm qua sao?"

"Vâng ạ."

Kero cũng nói: "Đêm qua, sau khi tỉnh giấc thì Sakura không dám ngủ lại."

"Nên hôm nay mới có vẻ mệt mỏi như vậy."

Yue lạnh lùng nói, nhưng sự lo lắng cho cô cũng hiện rõ trên gương mặt: "Nếu cứ như vậy thì không phải chuyện gì tốt."

Li đang vô cùng lo lắng, cậu cứ nhìn Sakura không dời mắt, bàn tay dưới gầm bàn đang nắm chặt lấy tay cô, giúp cô cảm thấy yên tâm.

"Chuyện này có cách nào giải quyết không Eriol?"

Tomoyo cũng rất lo lắng, cô ấy nhìn vào điện thoại hỏi Eriol.

Eriol hỏi: "Người đó kêu bạn hãy tới gần sao?"

"Đúng vậy."

"Khi tớ sắp nắm lấy tay người đó thì Kero đã đánh thức tớ dậy."

"Cái gì!!!"

Kero và mọi người đồng thanh hô lên.

"Sao ban đầu cậu không hề kể đến chuyện này."

Li là người lên tiếng đầu tiên, trong giọng nói có vẻ tức giận vì cô đã giấu mình.

Sakura cúi đầu nói: "Tớ sợ mọi người làm mọi người lo lắng thêm."

Toyal đột nhiên cốc vào đầu Sakura, giọng nói cũng chứa đựng sự tức giận: "Em giấu diếm mới càng khiến mọi người lo lắng hơn đó."

Sakura che đầu, đã biết sai: "Em biết sai rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

Cô quay sang nhìn Li, nói: "Xin lỗi cậu, Syaoran."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro