Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shield đã hết thời gian nên buộc phải chui về thẻ bài.

Cho nên những chú chim cánh cụt không còn bị cản trở mà lao thẳng về nơi Tomoyo, Toya và Li đang đứng.

"Tomoyo-chan, oni-chan, Syaoran-kun."

Sakura hét lên rồi liều mình bay về phía đó.

Cơ thể cô chặn trước người bọn họ.

"Sakura!"

Mọi người đều hoảng hồn gọi tên cô.

Nhưng sau đó, khi chú chim cánh cụt chỉ còn cách vài cm nữa là va vào người Sakura thì tất cả bọn chúng bỗng nhiên dừng lại rồi rớt ầm ầm xuống đất.

"Ủa."

Kero đáp xuống đất, ngạc nhiên nói: "Vậy... là kết thúc rồi à?"

"Này, em làm vậy có biết là rất nguy hiểm không hả."

Sakura chưa kịp phản ứng thì đã bị Toya mắng.

Cô giật mình quay người lại nhìn gương mặt tức giận của Toya và cả Li.

***

"Haiz, tớ đã bị anh hai cắt phần ăn xế ba ngày."

Tomoyo nghiêng đầu hỏi: "Là vì chuyện hôm qua sao?"

"Đúng vậy."

"Thật may là có Tomoyo-chan, hu... hu."

Sakura ôm lấy Tomoyo, cảm động khi cô ấy mang thêm phần ăn xế cho mình.

Tomoyo nói: "Nhưng hôm qua cậu làm vậy là rất nguy hiểm đó, nếu cậu có chuyện gì thì bọn mình biết làm sao hả, Sakura."

Sakura buồn bã, lí nhí nói: "Tớ biết rồi, ngay cả Syaoran cũng giận mình, cả tối hôm qua đều không nghe máy."

"Nhưng mà lý do tớ làm vậy là tớ thấy những thứ đó không hề tấn công tớ."

"Cậu nói cũng đúng, những thứ đó không đuổi theo cậu, chỉ tấn công vào những người khác thôi."

Sakura gật đầu, gương mặt đầy suy nghĩ: "Chuyện này thật kỳ lạ."

***

"Syaoran."

Sakura gọi Li.

Sau giờ học thể dục, Sakura liền đi tìm cậu, cô muốn nói xin lỗi.

Nhưng cậu không trả lời, chỉ giơ tay tắt vòi nước rửa mặt.

"Tớ xin lỗi."

"Sau này tớ sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm như vậy nữa."

Sakura siết chặt hai tay trước ngực, giọng nói rưng rưng.

Li quay lại nhìn cô: "Hôm qua... cậu thật sự khiến tớ rất sợ hãi."

"Nếu cậu có chuyện gì thì sao tớ có thể tha thứ cho bản thân mình hả Sakura."

Sakura cúi đầu, đôi mắt ngập nước: "Tớ biết lỗi rồi, Syaoran."

Li thở dài, tiến lên ôm lấy cô: "Sau này đừng làm như vậy nữa nhé, Sakura."

"Nếu không, tớ thật sự sẽ giận cậu suốt đời đấy."

Sakura cũng ôm chặt lấy Li, không ngừng gật đầu: "Tớ hứa... tớ hứa mà."

Li nhắm mắt lại, cơn tức giận trong người cũng tan đi.

Khi cậu mở mắt ra thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của một người ở phía đằng xa.

Gương mặt của Daiki tràn ngập lạnh lẽo, ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ.

Li cảm nhận được ma pháp khổng lồ phát ra từ người cậu ta, cậu bất giác ôm chặt Sakura hơn.

Tôi nhất định sẽ không để cậu làm tổn thương Sakura.

***

"Daiki, con lập tức quay về Hồng Kông cho ông."

Daiki siết chặt điện thoại, nói: "Không."

"Con sẽ không về trừ khi xong việc."

"Con..."

Người bên đầu dây kia đang vô cùng tức giận.

"Con đã dùng ma pháp đó bao nhiêu lần rồi, nói cho ông nghe."

Daiki vẫn cứng đầu: "Ông đừng quan tâm, khi nào xong việc con sẽ trở về."

Nói xong câu đó, cậu ta liền cúp điện thoại.

Daiki giơ tay cầm lấy khung ảnh trên bàn, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của cô gái trong ảnh, nói nhỏ: "Sakura."

"A..."

Sakura hét lên rồi bật dậy khỏi giường.

Toya và Yukito lập tức chạy sang: "Sakura."

"Em lại mơ thấy giấc mơ đó nữa sao?"

Sakura thở hổn hển, cái trán đầy mồ hôi, cô gật đầu, gương mặt vô cùng sợ hãi.

Kero đã không thể giữ nổi bình tĩnh, cậu cứ bay qua bay lại: "Chúng ta phải làm sao đây... làm sao đây... làm sao đây."

Mỗi lần mơ thấy giấc mơ này, trông Sakura rất mệt mỏi, có lẽ cô đã chiến đấu trong giấc mơ đó và tiêu hao rất nhiều sức mạnh.

Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy, cô đều sợ hãi không dám ngủ tiếp.

Toyal hỏi: "Bây giờ nhóc có thể ngủ lại không?"

Sakura lắc đầu.

Toya không thể nhìn cô cứ mãi như vậy được, anh đột nhiên kéo Sakura để cô dựa vào lòng mình, nói: "Em ngủ đi, anh sẽ ở đây với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro