Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kero đang gọi video call với Tomoyo và Li.

Tomoyo hỏi: "Anh Toya đang ở bên cạnh cậu ấy sao?"

"Đúng vậy."

Kero cầm điện thoại bay lên, quay camera về phía giường ngủ của Sakura.

Sakura nằm ngủ trên giường, Toya và Yukito thì ngồi ở bên cạnh.

Tomoyo nhìn Li, từ nãy đến giờ Li không hề nói gì.

Nhưng Tomoyo biết cậu là người lo lắng cho Sakura hơn bất cứ ai.

Sự lo lắng ấy đang thể hiện rõ trên gương mặt cậu.

Li hỏi Kero: "Bên Eriol vẫn chưa có tin tức gì sao?"

"Đúng vậy."

"Việc chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi."

Li siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Nếu cứ như thế này, sức khỏe của Sakura sẽ không thể nào chịu nổi mất."

Li nói rất đúng, đây cũng là chuyện mọi người lo lắng nhất.

Bây giờ không chỉ ban đêm Sakura mới gặp phải giấc mơ đó mà ngay cả ban ngày, hoặc bất cứ lúc nào, giấc mơ đó cũng có thể xuất hiện.

***

"Cậu vẫn ổn chứ Sakura."

Nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Sakura, Tomoyo không ngừng lo lắng.

"Tớ không sao đâu."

Sakura lắc đầu, nhưng có thể thấy rõ cô không còn năng lượng như trước.

Khi cô đang nằm trên bàn học thì bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện một hộp sữa.

"Cho cậu này Sakura."

Cả cô và Tomoyo đều giật mình.

Sakura quay đầu lại thì nhìn thấy Daiki đang cười với mình.

Cô không giơ tay ra nhận lấy hộp sữa mà cậu ta đưa cho mình.

Tại sao mình lại không cảm nhận được một chút ma lực nào từ người Daiki vậy?

Sakura tự hỏi trong lòng, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm cậu ta.

Daiki vẫn nở nụ cười dịu dàng, cậu ta đặt hộp sữa lên bàn của cô rồi nói: "Tặng cậu đó, chắc cậu mệt lắm, hãy uống đi cho khỏe."

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần."

Sakura cầm hộp sữa lên tính trả lại cho Daiki.

Nhưng khi những ngón tay của cô vừa chạm vào hộp sữa thì khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.

Sakura giật mình quay đầu nhìn.

Cô lập tức lấy chìa khóa trong cổ áo ra, khởi động ma pháp.

"Hỡi chìa khóa ẩn giấu mộng lực, hãy cho ta thấy bản thể của ngươi."

"Chiến đấu."

Chìa khóa ngay lập tức dài ra và biến thành quyền trượng.

"Sakura..."

Bỗng nhiên có tiếng gọi tên cô vang lên từ mọi phía, cô giật mình quay đầu nhìn.

"Sakura..."

"Ngươi là ai?"

Sakura nói to, cô nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai cả.

"Hãy ra đây, ngươi rốt cuộc là ai?"

"Sakura... Sakura."

"Ngươi có mục đích gì, ngươi muốn gì ở ta."

Đột nhiên gió nổi lên cuồn cuộn, Sakura dùng hai tay che chắn trước mặt, đến khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm dưới mặt đất trong lớp học.

"Sakura... Sakura."

Là giọng nói của Li.

"Syaoran."

Li, Tomoyo và tất cả học sinh trong lớp đều đang nhìn cô.

Có chuyện gì xảy ra vậy.

"Tớ đưa cậu tới phòng y tế."

Li lập tức bế Sakura lên rồi chạy ra khỏi lớp.

Tomoyo cũng lo lắng chạy theo, khi tới cửa lớp cô ấy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Daiki.

Thì thấy cậu ta cũng đang nhìn theo bọn họ, ánh mắt vô cùng giận dữ.

Sakura nằm trên giường y tế, nghe Tomoyo kể lại mọi chuyện.

Cô bỗng nhiên ngất xỉu, Daiki là người đỡ được cô.

Li ở lớp bên cạnh nghe thấy tiếng hét của các bạn cùng lớp nên chạy qua, thấy Sakura ngất xỉu đang bị Daiki ôm, cậu lập tức chạy tới đẩy mạnh cậu ta ra rồi giành lấy Sakura.

Tomoyo nói xong thì tỏ ra vô cùng thích thú: "Anon~ giống như trong truyện tình yêu, hai chàng trai cùng giành một cô gái vậy."

Sakura bó tay với cô ấy.

Đúng lúc Li mở cửa đi vào.

Cậu vừa xuống căn tin mua cho cô một hộp sữa.

Sakura nắm tay Li ngồi dậy rồi giơ tay nhận lấy.

"Cảm ơn cậu nhé Syaoran, hôm nay tớ lại làm cho mọi người lo lắng nữa rồi."

Li bỗng nhiên ôm lấy cô, mặt cậu úp vào vai cô, giọng nói chứa đầy sự bất lực: "Tớ xin lỗi Sakura, tớ xin lỗi."

"Tớ không thể bảo vệ cậu được, tớ không biết phải làm sao nữa."

Sakura cảm nhận được Li đang rất đau khổ.

Cô lập tức bỏ hộp sữa trong tay xuống, vội vàng an ủi cậu: "Không có, Syaoran đã bảo vệ tớ rất tốt."

"Cậu đừng cảm thấy như vậy, cậu đã cố gắng hết sức rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro