Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura muốn quay trở lại học tiếp nhưng Li và Tomoyo đều khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Cuối cùng cô cũng đồng ý.

Li đứng lên nói: "Vậy để tớ đưa cậu về."

"Không cần đâu, tớ tự về được mà."

Sakura từ chối, cô muốn Li ở lại học hết ngày, không muốn cậu bỏ lỡ kiến thức chỉ vì một việc nhỏ là đưa mình về nhà.

"Không được, trông cậu như thế không ổn chút nào."

Li kiên quyết muốn đưa cô về.

Trong lúc Sakura bối rối không biết có nên đồng ý hay không thì phòng y tế bỗng nhiên bị mở ra.

Giọng nói của giám thị vang lên: "Học sinh Kinomoto có ở đây không? Có anh trai của em đến đón về nhà."

Cả ba người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Toya bước vào, nói: "Anh tới đón em về."

"Anh hai."

Toya nhìn Li thờ ơ nói: "Nhóc yên tâm ở lại học đi, tôi sẽ đưa Sakura về."

Li cuối cùng cũng yên tâm, cậu mỉm cười gật đầu với Toya: "Cảm ơn anh."

***

Trên đường đi về, Sakura hỏi Toya: "Sao anh hai biết em xảy ra chuyện vậy?"

Toya đáp: "Đây là một phần sức mạnh của anh."

Sakura ngạc nhiên: "Thật vậy sao."

Toya liếc nhìn cô, thở dài nói: "Từ khi em bắt đầu thu thập những lá bài clow là anh đã biết rồi."

"Cái gì!!!"

Sakura hét lên, không thể tin nổi.

Toya tiếp tục nói: "Ngay cả khi em dùng lá bài Miro để trốn ra ngoài anh cũng biết rõ."

"Hoeee."

Sakura tuyệt vọng hét lên.

Nội tâm của cô bây giờ đang sụp đổ.

Thì ra, anh hai đã biết tất cả.

"Cái ngày phán quyết cuối cùng anh cũng có ở đó."

"Hoeee..."

"Cái hôm em bị sốt nhưng vẫn ra ngoài thu phục thẻ bài nữa."

"Hoeee..."

Sakura khóc ròng ở trong lòng, cô hoàn toàn gục ngã trước tin tức này.

"Đùng..."

Bỗng nhiên có một âm thanh thật lớn vang lên, từ trên trời xuất hiện những tia sấm đánh thẳng xuống mặt đất.

Toya lập tức chắn trước người Sakura.

"Cẩn thận."

Cô nhìn xung quanh không thấy ai nên lấy chìa khóa ra.

"Hỡi chìa khóa ẩn giấu mộng lực, hãy cho ta thấy bản thể thật sự của ngươi, chiến đấu!"

Ánh sáng và gió nổi lên, chìa khóa ngay lập tức biến thành quyền trượng.

"Shield."

Thẻ bài Shield tạo thành một kiên chắn bao xung quanh cô và Toya làm cho tia sét không thể đánh vào bọn họ

Sakura nói: "Sấm sét, tại sao lại đánh xuống đây, nhất định là có người sử dụng ma pháp làm ra."

Sấm sét không chỉ đánh về phía bọn họ mà còn phá hủy xung quanh.

Nó đánh vào cây khiến cây đó liền bốc cháy.

Đánh xuống mặt đất thì khiến nơi đó liền bể ra.

Sakura siết chặt quyền trượng nói: "Không thể để như vậy được, nếu không nó sẽ phá hủy nơi này mất."

Cô quay đầu nhìn Toya nói: "Anh hai, anh ở yên trong đây nhé."

Toya thở dài rồi bỗng nhiên xoa đầu cô: "Nhớ phải cẩn thận, anh và Yukito ở xa sẽ hỗ trợ cho em."

"Vâng ạ."

Sakura đáp lời rồi bay ra khỏi lá chắn.

Cô lấy ra một thẻ bài rồi tung nó lên không trung.

"Thunder, hãy chặn những tia sấm đó lại cho ta."

Bản thể của thẻ bài hiện ra và xông thẳng về nơi đang phát ra những tia sét.

Ánh sáng chói mắt xuất hiện, Sakura nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Có vẻ như Thunder đang đấu với thứ đó, điện quang liên tục phát ra, những âm thanh rẹt.. rẹt vang lên liên tục.

Khoảng một phút sau, ánh sáng dần dần tắt đi, mọi thứ đã dừng lại.

Thunder trở về hình dạng lá bài, bay về phía Sakura.

Cô giơ tay cầm lấy rồi nói: "Cảm ơn cậu, cậu đã làm tốt lắm."

Lá bài phát ra ánh sáng, giống như đang rất vui mừng vì được cô khen.

Sakura bay về phía Toya, thu hồi lá chắn.

"Em có sao không?"

Sakura mỉm cười nói: "Em không sao đâu, anh hai yên tâm."

"Nhưng mà..."

Mặt cô bỗng nhiên trầm xuống: "Tại sao những chuyện này cứ liên tục xảy ra chứ?"

Toya xoa đầu cô: "Có nhiều chuyện chúng ta không thể biết trước được mà, đúng không?"

"Đi về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro