Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu lại bị tấn công nữa sao?"

Sakura và Li đang gọi điện thoại nói chuyện với nhau.

Nghe cô kể lại chuyện xảy ra trên đường về nhà, Li lại lo lắng.

"Cậu có sao không? có bị thương ở đâu không?"

Sakura lắc đầu, nói: "Không có."

Li thở phào một hơi: "Vậy hôm nay Sakura hãy ngủ sớm đi, nếu... cậu lại mơ thấy chuyện đó thì hãy gọi cho tớ."

"Tớ luôn ở bên cậu."

Mắt Sakura dịu xuống, cô nhìn gương mặt Li trên màn hình điện thoại, dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu."

Sakura vừa nói chuyện vừa cầm điện thoại đứng dậy, cô mở cửa tính đi qua phòng anh trai tìm Kero thì bỗng nhiên thấy khung cảnh bên ngoài đã thay đổi.

Gương mặt cô lập tức hoang mang.

Li nhìn thấy, lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế Sakura."

Hai cánh môi cô mấp máy: "Lại tới nữa rồi... giấc mơ ấy."

Li đứng dậy, hoảng hốt kêu lên: "Sakura."

Sau đó khung cảnh trong điện thoại xoay chuyển liên tục, màn hình tối đen.

"Sakura... Sakura..."

Cuộc gọi không bị cắt đi, nhưng có lẽ màn hình đã bị úp xuống đất nên cậu không thể thấy gì.

"Á..."

Tiếng hét của Sakura truyền tới, Li gào lên: "SAKURA!"

Cậu rút kiếm Jain từ lòng bàn tay ra rồi triệu hồi ma pháp bay, cơ thể Li bay lên rồi xông ra ngoài.

Sakura, hãy đợi tớ, tớ sẽ đến bên cậu ngay.

***

Cửa nhà Kinomoto vừa mở ra, Li lập tức chạy vào trong: "Sakura sao rồi?"

Sự lo lắng hiện rõ lên từng nét mặt, Kero nói: "Cậu ấy đang ở trên phòng."

Li lập tức chạy lên lầu, tới trước phòng của Sakura, cậu liền mở cửa đi vào.

Toya đang ngồi bên giường, quay đầu nhìn Li.

Li chạy tới, quỳ một chân xuống bên cạnh giường.

"Cậu ấy sao rồi?"

Toya giơ tay vuốt nhẹ đỉnh đầu cô, nói: "Khi anh và Kero phát hiện thì con bé đã ngất xỉu ở ngoài hành lang."

Li nhìn cô, nói với Toya: "Đêm nay em có thể ở lại đây không?"

Toya im lặng, ánh trăng bên ngoài chiếu vào trong phòng.

Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng anh trả lời: "Được."

Toya nói xong thì đứng dậy: "Nhóc ở lại với con bé đi, tôi trở về phòng, chúng ta phải nói chuyện với Eriol một lần nữa."

Cửa phòng bị đóng lại.

Li giơ tay nắm lấy bàn tay đang ở bên ngoài của Sakura, nhìn gương mặt đang ngủ say của cô không rời.

"Sakura."

Li úp mặt vào lòng bàn tay mềm mại của cô, bất lực gọi tên cô.

Ánh trăng dịu dàng chiếu vào trong phòng.

Soi sáng một bóng lưng ngồi cạnh giường cả đêm.

Chàng trai dùng ánh mắt buồn bã, bất lực nhìn cô gái đang ngủ trên giường, sâu trong ánh mắt ấy là cảm giác nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm nhưng bản thân lại không có cách giúp đỡ.

***

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh lại thì nhìn thấy Li đang ngủ bên cạnh giường mình.

Cô bất ngờ thốt lên: "Syaoran, sao cậu lại ở đây?"

Li tỉnh dậy, tay cậu vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Sakura cho đến bây giờ.

Cậu bỗng nhiên kéo tay cô một cái, ôm gọn cả người Sakura vào lòng mình.

Sakura ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì.

Tại sao Li lại ở nhà mình, còn ngủ bên giường cô nữa.

Cốc... cốc...

Cửa phòng mở ra, Toya đứng bên ngoài nói với hai người: "Xuống ăn sáng đi."

Đôi trẻ đang ôm nhau lập tức ngại ngùng tách ra.

"Vâng... vâng ạ."

***

"Thì ra là vậy, em lại làm cho mọi người lo lắng rồi."

Sakura đặt cốc xuống bàn, rũ mắt nói.

Toya xoa đầu cô, nói: "Em đừng nói như vậy, em cũng đang cố hết sức bảo vệ mọi người còn gì."

"Hôm nay nghỉ ngơi ở nhà một bữa đi, anh đã gọi điện xin phép giáo viên của em rồi."

Tuy Sakura không muốn nghỉ học nhưng cô càng không muốn làm mọi người phải lo lắng thêm nên đã đồng ý.

Li cũng muốn ở cạnh Sakura nhưng cô lại từ chối.

"Cậu hãy đến trường đi, ở nhà có anh hai, Kero và anh Yukito cũng sắp tới nữa."

"Nên Syaoran đừng lo cho mình."

Sakura tiễn Li ra khỏi nhà: "À, nhớ nói với Tomoyo là tớ vẫn ổn, tránh làm cậu ấy lo lắng."

Li nắm tay cô, gật đầu nói: "Được, vậy sau khi học xong tớ và Daidoji-san sẽ tới thăm cậu."

Sakura mỉm cười đáp: "Được, vậy hôm nay tớ sẽ làm bánh mời mọi người nhé."

Li mỉm cười: "Thật tốt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro