Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chuông vào học vang lên, Tomoyo bỗng nhiên nghe thấy Daki hỏi mình: "Bạn Daudoji-san, Hôm nay Sakura không đi học sao?"

Tomoyo lịch sự đáp lời: "Đúng vậy, Sakura-chan bị bệnh nên hôm nay sẽ nghỉ học."

Nói xong, Tomoyo chậm rãi quay lên, cô tinh mắt nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt Daiki.

Giờ nghĩ trưa, Tomoyo và Li vẫn cùng Chiharu, Yamazaki, Naoko ăn trưa.

Chiharu hỏi Tomoyo: "Sakura có bệnh nặng lắm không?"

"Thật lo cho cậu ấy quá."

Tomoyo lắc đầu, nói: "Không sao cả, cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi."

"Đúng không Li-kun."

Li nói: "Ờ, đúng vậy."

Chiharu thở phào: "Vậy may quá."

Khi mọi người đang cùng nhau ăn trưa thì Li bỗng nhiên đứng dậy khiến tất cả giật mình.

"Tớ đi đây một chút."

Li nói xong liền chạy đi.

Tomoyo cũng đứng dậy đuổi theo: "Để tớ đi xem cậu ấy thế nào."

***

"Ngươi biết ma pháp có phải không?"

Daiki đang đi thì nghe thấy tiếng nói của ở sau lưng vang lên.

Cậu ta quay đầu lại, đối mặt với Li: "Đúng vậy, thì sao?"

Li siết chặt hai tay, hỏi: "Ngươi tới Tomoeda có mục đích gì?"

"Ngươi tính là gì Sakura?"

Daiki bật cười: "Tôi chỉ đang lấy lại những thứ vốn dĩ phải thuộc về mình."

Tomoyo đúng lúc đuổi đến, Li chắn trước mặt bảo vệ cô ấy, ánh mắt đề phòng nhìn Daiki.

Tomoyo hỏi: "Có phải cậu đến Tomoeda vì Sakura không?"

Daiki không hề giấu diếm, thừa nhận: "Đúng vậy."

Tomoyo tiếp tục hỏi: "Cậu biết Sakura từ khi nào?"

Daiki bật cười, đáy mắt hiện lên chút hoài niệm: "Từ rất lâu rồi."

"Lâu hơn cả bạn nữa đó Daudoji-san."

"Nói dối!"

Li tức giận hét lên, trong lòng cậu xuất hiện một cơn giận kỳ lạ, khiến Li không kiềm chế được cảm xúc.

Cậu rút kiếm ra và lao về phía Daiki.

"Li-kun..."

Tomoyo hoảng hốt kêu lên.

"Keng..."

Gió nổi lên khiến Tomoyo phải giơ tay che mắt lại, khi thả tay xuống thì cô nhìn thấy Daiki đang cầm một cây quyền trượng màu vàng, có hình mặt trăng chặn kiếm của Li lại.

Li không ngờ cậu ta cũng có quyền trượng.

Hơn nữa cậu cảm nhận được, sức mạnh của nó rất lớn.

"Cậu nghĩ sẽ đánh bại được tôi sao?"

Daiki tung một chiêu khiến Li bay lùi về phía sau.

Nhưng Li cũng nhanh chóng thắng lại, cậu xoay một vòng trên không trung rồi đáp xuống.

Tomoyo chạy tới nói với Li: "Li-kun đây không phải là nơi để đánh nhau."

Li thu kiếm về, nghiến răng nói với Daiki: "Tôi sẽ không để cậu cướp mất Sakura."

Daiki khẽ cười, gương mặt lạnh lẽo, u ám nói: "Hãy chờ xem, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Sau khi tan học, Tomoyo cùng Li đi đến nhà Sakura.

Trên đường đi, Tomoyo bỗng nhiên nghiêng đầu, cười hỏi: "Li-kun, khi nãy cậu đang ghen có phải không?"

Li giật mình, gương mặt thoáng chốc đỏ lên: "L... làm gì có chuyện đó."

Tomoyo sáp tới gần: "Có thật là không ghen không, sao mặt cậu lại đỏ thế kia hả."

Mặt Li sắp đỏ như trái cà chua chín, hết đường cậu đành phải thú nhận.

"Ờ... Ừm."

Tomoyo bật cười: "Hô... hô... có gì đâu mà ngại nè."

"Sakura biết chuyện này chắc chắn sẽ vui lắm."

Li giật mình, vội đuổi theo Tomoyo: "Này... Daudoji, cậu đừng nói cho Sakura nghe mà!"

***

"Hai cậu tới rồi sao, mời vào."

Sakura mở cửa ra, nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi.

"Sao mặt cậu đỏ thế Syaoran."

Li giật mình, vội quay mặt đi: "Không... không có gì."

Sakura nhìn Tomoyo thì thấy cô ấy đang cười khúc khích.

Sakura mang trà và bánh ngọt do mình làm ra để mời hai người.

Ba người và Kero ngồi trên phòng cô trò chuyện.

Li hỏi: "Cậu sao rồi, đã khỏe hơn chưa."

Sakura mỉm cười, giọng nói tràn đầy năng lượng: "Tớ đã khỏe lắm rồi."

"Syaoran yên tâm nha."

Gương mặt Li giản ra, cậu nhẹ nhõm nói: "May quá."

Sakura cười, giơ đĩa bánh lên trước mặt cậu: "Syaoran ăn thử xem, tớ làm có ngon không?"

"Cảm ơn cậu."

Li giơ tay nhận lấy, một khung cảnh đẹp được tạo ra, Sakura và Li cùng nhau nắm chung đĩa bánh ngọt, ánh mắt hai người đều mang theo sự ngọt ngào nhìn về phía đối phương.

"Tách..."

Âm thanh quen thuộc vang lên.

Cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía đó.

Tomoyo và Kero đồng thanh nói: "Xin đừng quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro