Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng...

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Sakura bỗng nhiên vang lên.

"Chờ tớ một chút."

Sakura cầm lên nhìn, lập tức vui vẻ nói: "Là Meiling gọi."

Sakura nhấn nút nghe máy: "Sakura đây."

"Đúng vậy."

"Cái gì!"

Cô đột nhiên hét lên, khiến Li và Tomoyo đều bất ngờ.

***

Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở lối đi, Sakura lập tức giơ tay kêu lớn: "Meiling-chan."

Meiling nhìn thấy cô cũng giơ tay vẫy lại: "Sakura, Syaoran, Tomoyo."

Khi nãy Meiling gọi điện thoại cho Sakura thông báo mình gần xuống máy bay.

Cho nên mọi người liền chạy tới sân bay để đón cô ấy.

Sakura và Tomoyo đều nói: "Thật vui vì gặp lại cậu đấy Meling."

"Tớ cũng vậy."

Vì chuyến bay của Meiling đã trễ nên xe buýt không còn hoạt động, Sakura phải nhờ Toya lái ô tô đưa bọn họ tới sân bay, Kero và Yukito cũng đi cùng.

Trên đường về nhà, Li hỏi: "Em tính ở đâu?"

Meiling nháy mắt với cậu nói: "Tất nhiên là ở nhà của Tomoyo rồi."

Toya vừa lái xe vừa hỏi: "Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bên ngoài, trễ rồi, nếu về nhà nấu ăn sẽ không kịp."

Sakura gợi ý: "Chúng ta đi ăn thịt nướng đi."

"Mừng Meiling trở lại nhật."

Kero hào hứng hô lên: "Oh year, đi ăn thịt nướng thôi."

Yukito cười nói: "Sakura nói có lý đó."

"Ai trả tiền?"

Sakura mặt dày đáp: "Tất nhiên là anh hai rồi."

Toya xì một tiếng nhưng vẫn không từ chối.

***

"Măm măm... ngon quá, thịt nướng ngon quá."

Kero ngồi trong giỏ của Sakura ăn thịt nướng ngon lành, còn phát ra cả âm thanh.

Tiếng thịt nướng xèo xèo vang lên, Sakura hỏi Meiling: "Meiling tính ở lại Nhật đến khi nào?"

Meiling nhai thịt nướng trong miệng, vẻ mặt sung sướng khi được ăn ngon, nói: "Tạm thời thì chưa rõ, khi nào mẹ tớ bảo về thì về."

Li ngồi cạnh Sakura hỏi: "Vậy việc học của em thì sao?"

Meiling bỗng nhiên mỉm cười: "Năm nay, em đã chuyển tới đây học rồi."

Li ngạc nhiên: "Cái gì! Sao em không nói với anh sớm hơn."

Meiling nháy mắt: "Vì em muốn để cho mọi người bất ngờ đó."

Toya gắp một miếng thịt đã chín vào bát của Sakura và nói: "Ăn nhiều vào nhóc, để còn có sức chiến đấu."

Sakura mỉm cười: "Cảm ơn anh hai."

Toya cũng gắp cho những người còn lại.

Khi tới lượt Li, anh liếc xéo một cái: "Nhóc cũng ăn nhiều vào, để còn có sức bảo vệ cho Sakura."

Li cũng không chịu thua liếc anh lại một cái.

Yukito cười nói: "Hai cái người này vẫn chưa chịu thôi cái trò trẻ còn này nữa à."

Sakura cũng bó tay: "Đúng vậy đó."

Sau khi ăn xong, bọn họ đi dạo trong công viên một chút. Sáu người và một thú chia thành ba cặp đi cùng nhau

Tomoyo nhìn Meiling hỏi: "Meiling này, cậu học lớp mấy vậy?"

Meiling lại nháy mắt: "Bí mật, ngày mai các cậu sẽ biết."

Sakura và Li nắm tay nhau dưới ánh mắt sắc lẹm của Toya ở sau lưng.

Sakura hỏi cậu: "Syaoran này, hôm nay cậu đi học có vui không?"

Nghe Sakura hỏi vậy, Li bỗng nhiên nhớ lại lúc cậu đối mặt với Daiki, sắc mặt hơi trầm xuống.

Sakura đứng lại, khó hiểu hỏi: "Sao thế."

Khi cô vừa dứt lời thì trên không trung đột nhiên có vô số những viên sỏi bay về phía bọn họ.

Tomoyo hét lên: "Cẩn thận."

"Thời gian dừng lại."

Toya nói với Sakura, Kero và Yukito: "Mau biến đổi đi."

"Được."

"Hỡi chìa khóa của những giấc mơ, hãy cho ta thấy bản thể thật sự của người, chiến đấu!"

Ánh sáng phát ra, chìa khóa trong tay đã biến thành quyền trượng.

Kero và Yukito cũng biến về hình dạng gốc, Li nhanh chóng dùng ma lực triệu hồi kiếm jian từ lòng bàn tay.

Vừa lúc phép thuật của Toya kết thúc.

"Shiel."

Tấm kiên bao phủ xung quanh mọi người, ngăn chặn những viên sỏi đang bay tới.

"Chuyện này là sao?"

Sakura siết chặt quyền trượng.

Li chắn trước người cô, nói: "Chắc chắn giống như hôm ở công viên cánh cụt."

Tomoyo cầm máy quay nói: "Là cùng một người gây ra sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro