Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Meiling đập bàn nói: "Mẹ của Sakura, không phải cô ấy đã qua đời rồi sao?"

Tomoyo cũng hoang mang nhìn Kero.

Kero gãi đầu, không biết nói sao.

"Ờ thì, bà ấy đúng là đã qua đời rồi nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại."

"Nói đúng hơn bà ấy chính là thiên thần, có thể hiện về bất cứ lúc nào và cũng hay giúp đỡ Sakura nữa."

"Bà ấy còn biết ma pháp nữa đó chứ."

"Nhưng cả nhà này, đó giờ chỉ có mình anh hai là có thể nhìn thấy bà ấy, còn ba của Sakura sau khi được chia lại một nửa phép thuật của Clow thì cũng có thể nhìn thấy."

Tomoyo suy nghĩ lời của Kero nói, xong thì cô ấy nhận ra: "Vậy là chỉ có anh Toya và ba của Sakura là nhìn thấy, còn Sakura thì không thể đúng không Kero?"

"Chính xác là vậy."

"Việc Sakura không thể nhìn thấy bà ấy là một chuyện tốt."

"Hiện giờ ma pháp của Sakura đã rất mạnh, nhưng may mắn là cậu ấy đã biết khống chế nó."

Meiling sững sờ khi vừa tiếp thu một chuyện quá mức kỳ lạ: "Thật không thể tin được, cả nhà Kinomoto này không có ai là bình thường hết."

Kero cười khẩy nói: "Chuyện cuốn sách cất giữ thẻ bài xuất hiện ở đây cũng là có lý do của nó đó chứ."

"Đúng ha."

Cộp... cộp...

Lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên cắt đứt câu chuyện của bọn họ.

Li từ trên lầu đi xuống.

Meiling quay đầu hỏi: "Sakura sao rồi?"

Li nói: "Cậu ấy ngủ rồi."

"Vậy sao?"

Li cũng ngồi xuống bàn: "Có lẽ qua giờ cậu ấy đã rất mệt mỏi, tớ chưa bao giờ thấy Sakura như thế này."

Kero thở dài nói: "Đúng vậy, Sakura đã tự trách bản thân mình rất nhiều."

"Trước giờ chưa từng có ai bị thương vì cậu ấy, Sakura đều bảo vệ mọi người xung quanh rất tốt."

"Nhưng bây giờ, anh hai vì đỡ cho cậu ấy mà bị thương."

"Sakura chắc chắn sẽ dằn vặt vì chuyện này rất lâu."

Tomoyo cúi đầu, nói nhỏ: "Chúng ta có thể làm gì để giúp cậu ấy đây?"

Hai mắt cô ấy đượm buồn vì lo lắng cho Sakura.

Meiling ngồi bên cạnh lập tức nói: "Nè nè, cậu đừng như vậy chứ Tomoyo, nếu chúng ta cũng buồn bã y như Sakura thì làm sao có thể giúp cậu ấy vui vẻ trở lại đây."

Li nói: "Meiling nói đúng đó, nếu muốn cậu ấy không còn buồn thì chúng ta nhất định phải vui lên."

"Sakura không muốn vì cậu ấy mà khiến cho ai buồn cả."

Li vừa nói xong thì từ trên cầu thang lại vang xuống giọng nói: "Nhóc nói đúng đó."

Toya và Yukito xuất hiện.

Kero bay tới hỏi: "Sao anh hai lại xuống đây thế, không nằm nghỉ ngơi thêm đi."

Toya giơ điện thoại trong tay lên: "Eriol gọi đến."

Sau đó anh nhìn sang Li, nói: "Nhóc con, chúng ta phải họp một chút."

Li gật đầu.

***

Tít...

Cuộc gọi video được kết nối.

Giọng nói của Eriol vang lên: "Chào buổi tối."

"Tôi vừa nhận được một tin tức quan trọng."

Eriol luôn mang đến cho người khác một cảm giác bí ẩn.

Mỗi khi nói một chuyện gì đó nghiêm túc thì mặt cậu ta sẽ trầm xuống, khiến người nghe cảm thấy đây là một chuyện gì đó rất quan trọng.

"Có một gia tộc lâu đời ở Hồng Kông đã làm mất một ma pháp cụ rất nguy hiểm."

"Và tôi đã tìm hiểu được, người lấy nó chính là cháu trai của người đứng đầu gia tộc đó."

Li ngạc nhiên.

Gia tộc lâu đời ở Hồng Kông.

Cháu trai.

Rầm...

Cậu đập bàn đứng lên: "Người đó chính là Daiki-Hiragana đúng không?"

Mặt Eriol trầm xuống: "Đúng vậy."

"Tôi cũng đã nhờ mẹ của cậu tìm hiểu, tên thật của cậu ta chính là Zhao-Shi-Jun."

Meiling nghe xong liền hét to: "Là gia tộc Zhao đó sao?"

"Đúng vậy."

Tomoyo hỏi: "Gia tộc đó như thế nào vậy Meiling?"

Li siết chặt nấm tay nói: "Gia tộc mạnh thứ hai ở Hồng Kông, chỉ đứng sau gia tộc Li."

"Và ma pháp mạnh nhất của gia rộc đó là..."

Hai mắt Eriol loé sáng: "Ma pháp thôi miên bằng cách đi vào giấc mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro