Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..."

Tiếng hét của Sakura đột nhiên vang lên.

Mọi người giật mình lập tức đứng dậy chạy lên lầu.

"Sakura!"

"Sakura!"

Li và Toya hét lên, hai người chạy lên phòng cô đầu tiên.

Rầm...

Cửa phòng cô bị Toya mở mạnh ra.

Sakura đang nằm trên giường, hai nhắm cô vẫn nhắm, nhưng cả người cứ lăn qua lăn lại, gương mặt nhăn nhó.

Cô đang gặp phải ác mộng.

"Sakura!"

Toya chạy tới dùng một tay nắm lấy bả vai Sakura kéo cô dạy khỏi giường, anh vừa lắc mạnh vừa gọi tên Sakura.

Tất cả mọi người đều lo lắng đứng bên cạnh.

Thấy nước mắt của Sakura rơi xuống.

Li đau đớn hét lên: "Chết tiệt, Sakura cậu tỉnh dậy đi."

Giọng nói của Li vang khắp căn phòng.

Ở bên trong giấc mơ, Sakura đang cầm quyền trượng cố gắng chống lại lực hút từ người đối diện thì cô nghe thấy tiếng Li gọi tên mình.

"Sakura!"

"Syaoran."

Cô nhắm mắt dùng sức gọi tên Li, quyền trượng trong tay đột nhiên phát ra một lượng lớn ma pháp mạnh mẽ.

"Hức..."

Sakura giật mình mở mắt lên.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang đứng bên giường của mình, trên mặt ai cũng tràn ngập lo lắng.

"Em... em lại mơ nữa sao?"

Sakura ngồi dậy, chợt nhớ ra bàn tay của Toya vẫn đang bó bột, cô giật mình lo lắng hỏi: "Anh hai, tay của anh sao rồi?"

Toya giơ tay kia lau nước mắt trên mặt cô, nói: "Em lo cho em trước đi, anh không sao đâu."

Sakura quay đầu thấy Li đang lo lắng nhìn mình, mắt cô dịu đi, giơ tay chạm lên mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Ở trong giấc mơ, tớ đã nghe thấy Syaoran gọi tên mình, nên tớ mới có thể tỉnh dậy được."

Đồng tử của Li run rẩy, cậu bỗng nhiên ôm chặt cô vào lòng, mặt úp vào bả vai của Sakura: "Hãy để tớ ở lại nhà cậu có được không?"

"Tớ không thể yên tâm khi rời xa cậu."

Sakura ngẩng đầu nhìn Toya, đợi anh quyết định.

Một lúc sau, Toya bỗng đứng dậy, thở dài nói: "Anh sẽ đi dọn dẹp một căn phòng khác cho nhóc."

Yukito cũng đi theo: "Để tớ giúp cậu."

Cửa phòng đóng lại.

Trong phòng chỉ còn vài người bọn họ.

Sakura dựa vào gối, Kero bay tới dừng trước mặt cô: "Sakura, cậu vẫn ổn chứ?"

Sakura cười nhẹ, đáp: "Tớ vẫn ổn."

Li kéo chăn lại cẩn thận cho cô, từ khi Toya và Yukito rời đi, cậu vẫn cứ im lặng.

Sakura bỗng nhiên hỏi: "Có phải bên Eriol đã có tin tức rồi đúng không?"

Li ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn: "Sao cậu biết?"

Sakura mỉm cười: "Tớ linh cảm được."

Gương mặt cô dần trở nên nghiêm túc, Sakura hít vào một hơi rồi thở ra: "Tớ đã sẵn sàng rồi, hãy kể lại tất cả những gì Eriol đã nói cho tớ nghe đi."

Meiling, Tomoyo và Kero cùng nhìn nhau rồi nhìn Li.

Tất cả dựa vào quyết định của Li.

Li cắn môi, hai tay siết chặt lấy nhau.

Sakura đang nhìn cậu không rời mắt.

Cuối cùng Li cũng đầu hàng, quyết định sẽ kể cho Sakura nghe tất cả.

Với lại, việc này có liên quan đến cô, cho nên Sakura có quyền được biết.

Sau khi nghe xong hết mọi chuyện, Sakura như thể vẫn không tin được.

"Rốt cuộc đích của cậu ta là gì?"

Tomoyo nói: "Có thể cậu ta sẽ thôi miên để cậu quên đi tình cảm với Li."

Meiling tức giận thốt lên: "Vậy thì thật kinh khủng."

"Cậu ta có quyền gì mà dám làm vậy."

"Syaoran và Sakura khó khăn lắm mới đến được với nhau, chúng ta không thể để cậu ta thực hiện âm mưu đó."

Sakura nhìn Li, thấy cậu cứ trầm mặt.

Có lẽ cậu đang lo lắng cho Sakura và cũng lo sợ rằng tình yêu của bọn họ sẽ bị mất đi.

Sakura nắm lấy tay Li, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn cô.

Sakura tiến tới gần cậu, nói: "Không sao đâu."

"Chuyện đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra."

Hai mắt Sakura phát ra ánh sáng dịu dàng.

"Cho dù tớ có quên đi tình cảm với cậu thì tớ chắc chắn mình vẫn sẽ yêu Syaoran một lần nữa."

"Bởi vì cậu là người quan trọng nhất trong trái tim tớ."

"Tình cảm trong trái tim là thứ không bao giờ có thể thay đổi mà phải không?"

Li nghe vậy thì nhẹ nhõm đi một phần, cậu ôm lấy cô, nhắm mắt lại: "Đúng vậy."

"Cảm xúc từ tận trái tim sẽ không bao giờ có thể thay đổi hay là mất đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro