Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng ngày hội thể thao của trường sơ trung Tomoeda cũng đã đến.

Từ sáng sớm, Sakura đã đến trường, ở trong lớp, đội cổ vũ đã thay trang phục xong hết.

Trang phục lần này là màu hồng phấn rất dễ thương. Giống y như màu của hoa anh đào.

Tomoyo cầm máy quay mà cứ khen không ngừng.

"Sakura dễ thương quá."

"Dễ thương quá đi."

"Tớ thật vui khi được quay phim cho Sakura."

Thấy Tomoyo hạnh phúc đến sắp xỉu, Meiling vội đỡ cô ấy lại.

"Cậu vẫn giống như trước kia nhỉ, Tomoyo."

Từ nãy đến giờ Li không hề nói gì.

Sakura đi tới trước mặt cậu, nói: "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu."

Li nắm lấy tay cô, khẽ gật đầu.

Bỗng nhiên cả hai đều cảm nhận được một ánh mắt chứa đầy ma lực đang nhìn mình.

Sakura và Li đồng loạt quay đầu nhìn.

Daiki đang đứng ngay cửa lớp, nhìn bọn họ.

Hình như cậu ta không giấu diếm nữa, hoàn toàn phơi bày mọi thứ ra.

Sakura nhìn cậu ta, ánh mắt vô cùng xa lạ.

Daiki sững sờ.

Từ đó đến giờ, Sakura chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn mọi người.

Cho dù là người xa lạ mới gặp lần đầu tiên đi chăng nữa.

Cậu ta vô thức đi về hướng cô, muốn nói rằng: "Sakura, cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt này."

Nhưng khi cậu ta sắp đến gần thì Sakura bỗng nhiên nắm tay Li kéo cậu đi: "Syaoran, Meiling, Tomoyo tới giờ rồi chúng ta xuống sân trường thôi."

Sakura và mọi người rời đi khi Daiki đến gần.

Cậu ta chỉ kịp thấy ánh mắt của Li nhìn mình.

Ánh mắt đề phòng, cảnh giác.

***

Bùm...

Pháo khói được bắn lên, đại hội thể thao chính thức được bắt đầu.

Sakura đứng đầu đội cổ vũ, tràn đầy năng lượng dẫn đội cổ vũ những thí sinh tham gia.

Hôm nay tất cả các trường trong thị trấn đều tập hợp về đây để thi đấu.

Cả tiểu học, sơ trung và phổ thông.

"Sơ trung Tomoeda cố lên."

"Cố lên!"

"Sơ trung Tomoeda chiến thắng."

"Chiến thắng."

Sakura nhảy lên không trung, xoay tròn rồi đáp đất với tư thế thật đẹp.

Li và mọi người đứng ở hàng ghế phía dưới nhìn cô.

Có cả Toya và Yukito cũng đến.

Yukito lo lắng nói: "Cậu vẫn chưa khỏi mà, vốn không nên đến đây."

Toya đang nhìn Sakura, nói: "Tớ không thể yên tâm được, cậu ta cũng có mặt ở đây."

Yukito nhìn theo tầm mắt của Toya thì thấy Daiki cũng đang đứng ở một góc nhìn chằm chằm vào Sakura.

Kero ngồi trong túi của Tomoyo, cũng đang nhìn Daiki: "Chúng ta phải luôn theo sát Sakura bất cứ mọi lúc."

Tomoyo cầm máy quay, gật đầu.

Kích...

Tiếng còi của trọng tài vang lên, sau đó là tiếng loa: "Hết giờ, trường sơ trung Tomoeda chiến thắng phần thi chạy 100m nam."

Cả khán đài của trường sơ trung Tomoeda giống như vỡ tung, tràn ngập những âm thanh vui mừng.

Sakura cầm bông tua rua, hưng phấn nhảy lên: "Hoan hô."

Nụ cười trên môi còn tươi hơn ánh mặt trời.

Cô nhìn về phía Li, nụ cười càng xinh đẹp hơn gấp bội.

Sakura vẫy tua rua trong tay, vui vẻ hét lên: "Syaoran, thắng rồi, trường của chúng ta chiến thắng rồi."

Li cũng mỉm cười, cậu dùng hai tay tạo thành hình cái loa, đáp lại cô: "Ờ, tớ nghe thấy rồi."

Lúc này, mọi người đều tập trung nhìn Sakura, cho nên không nhìn thấy gương mặt ganh tị của Daiki ở một góc.

Hai tay cậu ta siết chặt ở bên hông, đôi mắt nhuốm đầy bóng tối.

Cậu ta không thể nhìn thêm một giây nào nữa, quay người bỏ đi.

***

Sau mỗi phần thi thì sẽ giải lao một giờ đồng hồ.

"Mọi người ơi."

Sakura cầm bông tua rua đang mỉm cười chạy về phía bọn họ.

Cô dừng trước mặt Toya, lo lắng hỏi: "Anh hai, anh có mệt không?"

"Anh ngồi xuống đây đi, anh có muốn uống nước không?"

Sakura nói không ngừng, mọi lời nói đều là quan tâm đến Toya.

Toya ngồi xuống thảm đã được trải trên mặt đất, Sakura cứ như con thỏ chạy vòng quanh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro