Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả nhóm đang nghỉ ngơi ăn uống thì bỗng nhiên Naoko chạy tới.

"Các cậu ơi, có chuyện không ổn rồi."

Tomoyo nhanh tay đỡ cô ấy lại, hỏi: "Có chuyện gì thế Naoko-chan."

Naoko vừa thở vừa nói: "Một bạn trong đội thi đá bóng của lớp tớ gặp vấn đề nên không thể tham gia được."

Nói xong cô ấy nhìn Li: "Li-kun, chỉ có cậu mới thay thế vị trí đó được thôi."

Li ngạc nhiên: "Hả!"

Naoko nói tiếp: "Trường chỉ chấp nhận học sinh cùng lớp, cả lớp ai cũng tiến cử cậu hết đó Li-kun."

Meiling vỗ vai Li: "Syaoran đá bóng rất giỏi mà, nên mọi người mới đề cử anh đấy."

Đại hội thể thao năm nay Li không đăng ký tham gia bất kỳ một hạng mục nào, bởi vì cậu không muốn rời khỏi Sakura.

"Tớ không..."

"Syaoran hãy đồng ý đi, tớ sẽ không sao đâu."

Li ngạc nhiên nhìn Sakura.

Cậu lắc đầu, nói với cô: "Sakura, cậu đừng khuyên tớ, tớ đã quyết định cả ngày hôm nay đều sẽ ở bên cậu rồi."

Sakura cũng lắc đầu nắm lấy tay Li: "Hãy đồng ý đi Syaoran, tớ không muốn vì mình mà cậu làm như vậy."

"Đó là lớp của Syaoran cơ mà."

Ánh mắt cô kiên định khiến cậu không thể từ chối được.

Toya ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Con bé nói đúng đó."

Li quay đầu nhìn anh.

"Nếu nhóc từ chối, con bé Sakura sẽ cảm thấy có lỗi với lớp của nhóc."

"Hơn nữa, có chúng tôi ở đây, nhóc cũng đừng lo lắng quá."

Li cúi đầu, siết chặt bàn tay.

"Thôi được rồi, tớ đồng ý."

Naoko thở phào nói: "May quá."

"Bây giờ chúng ta về lớp tập hợp thôi."

Li quay sang Sakura, nghiêm túc căn dặn cô: "Cậu không được tự động đi lung tung có biết không? phải luôn ở trong tầm mắt của mọi người đấy."

Sakura mỉm cười gật đầu: "Ưm, ưm tớ biết rồi mà."

Sau đó Li nói với Meiling và Tomoyo: "Nhờ hai cậu phải luôn đi theo bên cạnh sakura dùm tớ."

Meiling cười lớn đẩy cậu đi: "Bọn em biết rồi, bọn em sẽ luôn bám theo bên cạnh Sakura mà, Syaoran cứ yên tâm thi đấu nhé."

Sakura cũng nói: "Đúng vậy, cậu thi đấu thật tốt nhé, tớ ở trên khán đài sẽ cổ vũ cho cậu hết mình."

Ánh mắt Li dịu dàng, đáp lại cô: "Ờ, tớ sẽ cố gắng hết sức vì Sakura."

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có đối phương.

Ở bên cạnh, Toya không muốn nổi miếng bánh trong miệng xuống, ánh mắt bắn ra tia điện về phía bọn họ.

Yukito đang dỗ dành anh: "Bình tĩnh... bình tĩnh."

Tomoyo bỗng nhiên hét lên, hai mắt cô ấy tỏa sáng như những vì sao: "A... cuối cùng tớ cũng có cơ hội quay lại cảnh Sakura cổ vũ Li thi đấu rồi."

Sakura và Li khượng lại, rồi cùng nhau quay đầu nhìn Tomoyo sắp vui đến mức bay lên trời.

Sau đó mặt cả hai dần dần đỏ lên.

***

Giờ giải lao đã kết thúc.

Tiếp theo là hạng mục bóng đá của trường sơ trung Tomoeda.

Sakura đã có mặt trên khán đài.

Nhìn thấy đội của Li ra sân, cô liền cười tươi giơ tua rua trong tay lên: "Syaoran-kun."

Li nhìn thấy cô, liền mỉm cười giơ tay đáp lại.

Sakura hét lên: "Cố gắng thi đấu nhé!"

"Tớ sẽ cổ vũ cho Syaoran hết mình!"

Li chấp tay thành cái loa, đáp lại: "Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng."

Chiharu đứng dưới sau, cười khúc khích nói: "Này này, tình cảm của hai cậu tốt ghê đó."

Sakura đỏ mặt, ánh mắt nhìn theo Li, cũng chối, đáp: "Đúng vậy."

"Trận đấu bắt đầu."

Sau khi trọng tài thổi còi, hai đội bắt đầu thi đấu.

Sakura đứng trên khán đài, cả người tràn đầy năng lượng cổ vũ.

Cô không những cổ vũ cho đội bóng mà còn cổ vũ cho người cô yêu đang thi đấu.

Sự hạnh phúc thể hiện rõ trên mặt Sakura, ánh mắt của cô luôn dán vào bóng lưng đang thi đấu của Li dưới sân cỏ.

"Vào..."

Cả sân trường đều hét lên khi quả bóng được Li đá vào lưới.

"Hay quá..."

Sakura hứng phấn nhảy lên không trung, Li mỉm cười lập tức nhìn lên khán đài.

Nhưng trong tích tắt nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất.

"SAKURA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro