Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chơi đến chiều thì bắt đầu ra về.

Ánh hoàng hôn buông xuống trên con đường quen thuộc, vẫn là nhóm bạn ấy, dù mấy năm trôi qua, bọn họ vẫn đi về cùng nhau.

Meiling vui vẻ nói: "Hôm nay chơi vui thật."

Tomoyo cười nói: "Hôm nay tớ quay được rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu của Sakura đó."

"Hoee, Tomoyo à."

Sakura ngại ngùng gãi tóc, rồi quay sang nhìn Li.

Thì phát hiện Li đang nhìn mình nãy giờ nhưng cậu lại không nói gì.

"Sao thế Syaoran."

Li lắc đầu, khẽ cười.

Sakura cũng cười theo.

Cô biết từ bây giờ Li sẽ luôn ở trong trạng thái đề phòng, mặc cho Sakura có nói như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng Sakura không muốn cậu cứ như vậy mà khiến cho bản thân mệt mỏi.

Cô muốn cùng Li tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, tạo thật nhiều kỷ niệm riêng của cả hai.

Sakura giơ tay lên, chạm vào má Li, chậm rãi mặt đưa lại gần.

"Đừng như vậy nữa, tớ sẽ buồn lắm đó."

Môi cô chạm vào má Li, rồi dừng lại ở đó 3 giây thì mới rời đi.

Gương mặt của Li đỏ lên, con ngươi màu hổ phách rung động nhìn Sakura, không vì ngại ngùng mà né tránh ánh mắt cô.

Ở phía trước, Meiling, Tomoyo và Kero, spinel đều im lặng không làm phiền hai người họ.

Thật ra, cả ngày hôm nay, tuy ai cũng cười rất vui vẻ nhưng lòng lại cứ lo lắng không ngừng, luôn cẩn thận quan sát xung quanh.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Sakura, sự lo lắng cũng vơi bớt đi phần nào.

Đôi lúc Meiling cũng oán trách tại sao Sakura có thể cười vui vẻ thoải mái đến như vậy.

Sau đó cô ấy cũng tự có câu trả lời cho mình: Bởi vì đó là Sakura cơ mà.

Dù có đối mặt với nguy hiểm nào, cô vẫn có thể cười tươi như vậy.

Dùng nụ cười để cảm hóa mọi người.

"Sakura... Sakura..."

Bỗng nhiên Sakura nghe thấy một âm thanh gọi tên mình.

Cô giật mình, quay đầu nhìn xung quanh.

Li hỏi: "Sao thế."

Lông mày của Sakura cao lại, cô giơ tay nắm chặt lấy chìa khóa trên ngực, nói với mọi người: "Khi nãy có người gọi tên mình."

Meiling nghiêng đầu nói: "Có sao, tớ không nghe thấy."

Tomoyo cũng lắc đầu: "Tớ cũng vậy."

Kero và Spinel đồng loạt bay về phía Sakura cùng Li vây xung quanh cô.

Li hỏi: "Cậu còn nghe thấy không?"

Sakura nhắm mắt lại cảm nhận, sau đó thì lắc đầu: "Hết rồi."

"Nhưng rõ ràng khi nãy tớ nghe thấy có người gọi tên mình."

Kero hỏi: "Cậu có nghe ra giọng nói đó là của con trai hay con gái không?"

Sakura lắc đầu.

Spinel nói: "Chúng ta mau chóng trở về nhà thôi Sakura, ở đó cậu sẽ được bảo vệ an toàn."

"Được."

Sau đó cả đám chạy nhanh trở về nhà của Sakura.

"Em về rồi."

Toya và Yukito đi ra thấy cả đám đều đang thở hồng hộc.

Toya lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Sakura cởi giày đi vào nhà, muốn giấu chuyện này: "Không có gì đâu, ha... ha..."

Toya nhíu mày, thẳng tay cóc một cái lên trán cô: "Đừng tưởng lừa được anh, quái vật."

Sakura lùi về sau, giơ tay che trán oán trách: "Anh hai này, có thể nhẹ tay chút không hả, em đã lớn rồi đó."

***

Sau khi cảm đám uống nước xong, thì đồng loạt thở ra một hơi.

Toya và Yue ngồi trước mặt bọn họ như hai vị thần, trên mặt đều không giấu nổi lo lắng: "Uống nước xong rồi, bây giờ nói ra được chưa."

Sakura đặt ly xuống: "Em..."

Toya chặn ngang, anh quay sang hỏi Li: "Nhóc, cậu nói đi."

Sakura giận dữ hét lên: "Anh hai, anh không tin tưởng em đến vậy sao?"

Toya tỏ ra thờ ơ, không để ý đến cô.

Li nói: "Khi nãy Sakura nói, cậu ấy nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng chúng em thì không ai nghe thấy cả."

Yue thờ ơ hỏi: "Không nghe ra được giọng của con trai hay con gái sao?"

Sakura lắc đầu.

Sau đó bầu không khí trở nên im lặng tuyệt đối.

Lúc sau, giọng nói lạnh lẽo của Yue vang lên: "Mọi chuyện đã bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro