Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura-chan!"

Sakura nói: "Cháu chào cô Sonomi ạ."

Sonomi vừa từ trong nhà đi ra vườn thì lập tức nhào về phía Sakura.

Sakura bị cô ấy ôm lấy, má hai người chà sát với nhau, trái tim màu hồng bay ra khắp nơi.

Người hầu lần lượt mang bánh ngọt đặt lên bàn.

Sonomi mỉm cười nói với mọi người: "Thật vui khi các con tới nhà dì chơi, hãy ăn uống tự nhiên nhé."

"Vâng ạ."

Trước khi đi ra ngoài, Sonomi khom lưng nói với Sakura: "Sakura này, ông cố của con sắp về nước rồi đó."

Sakura mừng rỡ nói: "Thật sao ạ, ông có nói khi nào ông về tới không ạ?"

Sonomi lắc đầu: "Ông không nói, ông chỉ bảo lần này ông quay về là có chuyện cần ông xử lý nên ông không nói thời gian cụ thể."

"Vậy sao ạ."

Sau khi Sonomi rời đi, Kero và Spinel mới từ trong giỏ của Sakura bay ra.

"Bánh... bánh..."

Cả hai nhào về phía bàn, ăn uống say mê.

Li ngồi xuống cạnh Sakura, nói với cô: "Cậu có thấy lời của mẹ Daidouji nói có gì kỳ lạ không?"

Sakura nghiêng đầu nhìn Li, trên môi là nụ cười, đáp: "Có sao, tớ không cảm thấy."

Mấy nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nên khi thấy Sakura có thể thoải mái mỉm cười như vậy, Li liền không muốn nhắc tới chuyện này nữa.

Cậu lấy một chiếc bánh ngọt từ đĩa rồi đưa lên trước miệng cô: "Ăn đi."

Sakura ngẩn ra, nhìn miếng bánh trên tay Li rồi bỗng chốc đỏ mặt.

Cô và Li đang ngồi rất gần, có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.

Li cũng đỏ mặt, nhưng không buông tay xuống, cậu nhìn vào mặt Sakura, nói: "Cậu không thích sao?"

Sakura lập tức lắc đầu: "Không có."

Nói xong, tim cô đập mạnh từ từ há miệng lại gần miếng bánh trên tay Li.

Nhưng môi còn chưa chạm đến thì đã bị một thứ gì đó cắt ngang.

Bầu trời đột nhiên tối đi.

Kero hét lên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy."

Sakura bình tĩnh nói: "Chắc chắn là có người dùng ma pháp gây ra."

Cô lấy chìa khóa trong cổ áo ra và hô to: "Hỡi chiếc chìa khóa của những giấc mơ, hãy cho ta thấy bản thể thật sự của ngươi, chiến đấu!"

Khi mọi người quay lại thì đã thấy Sakura giải trừ phong ấn quyền trượng.

Quá nhanh.

Sức mạnh của Sakura đang càng ngày càng tăng lên.

Li cũng lập tức triệu hồi kiếm Jain từ lòng bàn tay.

Cậu chập hai tay lại rồi xoay vài vòng mở phong ấn, sau đó một tia sáng màu trắng xanh xuất hiện từ lòng bàn tay bên trái, tay phải cầm cán kiếm rút ra.

Sakura tung thẻ bài lên không trung rồi hô to: "Sleep..."

Mọi người trong thị trấn từ từ chìm vào giấc ngủ, trừ Meiling và Tomoyo.

Toya và Yue cũng đang tức tốc chạy tới chỗ bọn họ.

Yue vừa bay vừa nói: "Tôi cảm nhận được chủ nhân ở nhà của cô bé Daidouji."

Toya nói: "Chúng ta phải nhanh chóng tới đó."

Nhìn bầu trời dần dần tối đi, Sakura suy nghĩ một lúc thì rút ra lá bài Light: "Light, hãy đưa ánh sáng trở lại."

Light từ trong lá bài xuất hiện, toàn thân phát ra một nguồn ánh sáng trắng cực mạnh.

Nhưng bóng tối cũng mạnh mẽ không kém.

Sakura giữ vững quyền trượng, năng lượng của bản thân thông qua quyền trượng rồi truyền tới Light.

Ánh sáng và bóng tối đang đấu với nhau, cả hai đều có vẻ ngang bằng.

Bóng tối không thể bao phủ hết mọi thứ và ánh sáng cũng chỉ làm sáng được xung quanh ngôi biệt thự của Tomoyo.

Qua một lúc, Sakura dần mất sức vì tiêu hao sức mạnh quá lâu, hai tay đang cầm quyền trượng bắt đầu run lên, mồi hôi xuất hiện ở hai bên thái dương.

Cô nghiến răng, dùng sức trụ vững cơ thể, hai cánh tay nặng nề, mỏi nhừ.

Li đứng bên cạnh, không biết phải làm gì mới giúp được cho cô.

Trước khi, khi Sakura còn dựa vào cơ sở phép thuật của Clow, cậu còn có thể giúp được vì cậu là hậu duệ của Clow-red.

Nhưng bây giờ, Sakura không dựa vào ai hết, cô hoàn toàn sử dụng sức mạnh của chính bản thân mình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro