Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc, con yêu."

"Không phải lỗi của con."

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Sakura.

Cô ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Mẹ, là mẹ có đúng không?"

Sakura nhìn về phía Toya, hỏi: "Mẹ đang ở cạnh em đúng không anh hai?"

Toya xoa đầu cô, gật đầu: "Đúng vậy, mẹ đang ôm lấy em đó."

Sakura nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ đang ôm lấy mình.

Mọi người trong phòng đều im lặng, không ai làm phiền đến Sakura.

Ở một không gian đầy hoa Nadeshiko, Sakura nhìn thấy mẹ mình.

"Mẹ ơi."

Cô vui vẻ kêu lên rồi chạy về phía ôm chầm lấy bà ấy.

Nadeshiko giơ tay chạm vào má Sakura, dịu dàng nói: "Sakura, hãy mạnh mẽ lên."

Cô lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng: "Mẹ ơi, là tại con mà ba mới bị như vậy, là tại con."

Nadeshiko lắc đầu: "Không phải tại con đâu Sakura, mọi chuyện trên đời đều được thượng đế sắp xếp sẵn, trước khi con chưa được sinh ra, đã có người biết đến con."

Sakura không hiểu lời mẹ mình nói, Nadeshiko dùng hai tay nâng má cô lên rồi hôn xuống, sau đó bà ấy từ từ biến mất.

Trước khi hoàn toàn tan biến, Nadeshiko nói với Sakura: "Con đừng tự trách bản thân, hãy cố gắng lên, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

"Mẹ ơi."

Sakura kêu lên rồi quay đầu nhìn xung quanh, cô đã trở về hiện thực, trong phòng bệnh của Fuijtaka.

Fuijtake hỏi cô: "Sao thế Sakura, con đã gặp Nadeshiko có đúng không?"

Sakura gật đầu: "Con vừa gặp mẹ ở một chiều không gian khác, nơi đó có đầy hoa Nadeshiko luôn đó ba."

Ông nghe xong thì mỉm cười: "Vậy bây giờ con đã ổn hơn chưa?"

Sakura gật đầu ôm lấy ông: "Con ổn rồi ạ, con sẽ không buồn nữa."

Toya nói: "Có lẽ mẹ đã an ủi em nhỉ."

Cô gật đầu rồi quay ra sau nhìn những người bạn của mình: "Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, tớ đã ổn hơn rồi."

Mọi người đồng loạt thở phào một hơi.

***

Trên đường đi về nhà, Sakura nói với mọi người: "Lúc tớ gặp mẹ ở chiều không gian khác, mẹ có nói với tớ rằng "mọi chuyện trên đời đều được thượng đế sắp xếp sẵn, trước khi con chưa được sinh ra thì đã có người biết đến con" đến giờ tớ vẫn chưa hiểu ý nghĩa trong đó là gì?"

Li nhẩm lại: "Trước khi cậu được sinh ra sao?"

Kero cũng lắc đầu: "Mình cũng không hiểu, nhưng mình linh cảm được, bà ấy đang gợi ý cho chúng ta."

Sakura nói tiếp: "Mẹ tớ cũng nói mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

Mọi người im lặng không ai nói gì, bởi vì ai cũng linh cảm được, chuyện này sắp đi đến hồi kết rồi.

Sẽ nhanh thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng là kết thúc tốt đẹp hay là...

Sakura bỗng nhiên chạy lên trước vài bước, sau đó cô xoay người nhìn mọi người cười tươi như những đóa hoa anh đào.

"Mọi người yên tâm, tớ sẽ chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình."

"Để bảo vệ thế giới này và bảo vệ những người tớ yêu thương."

Li khẽ cười, cậu tiến lên nắm lấy tay Sakura: "Tớ nữa, tớ cũng sẽ dùng hết tất cả khả năng để bảo vệ cậu."

Meiling và Tomoyo cũng chạy lên nói: "Chúng tớ nữa."

Rồi mọi người ôm lấy nhau, cười thật vui vẻ.

***

Fuijtaka gặp nạn ở khu khảo cổ cách xa thành phố, ngày hôm sau ông được phép chuyển về bệnh viện ở Tomodea, Toya vừa tốt nghiệp nên có thời gian chăm sóc ông.

Còn Sakura thì phải tới trường học mỗi ngày, sau khi tan học cô sẽ cùng bạn bè ghé bệnh viện thăm ông một chút rồi mới về nhà.

Kero ngồi trong giỏ xách, khoanh tay nói: "Một tuần nay khá yên ắng nhỉ?"

Spinel gật đầu uể oải nói: "Ngày nào cũng đến trường, tớ sắp chịu không nổi rồi."

Tomoyo mỉm cười nói với hai người: "Vậy hôm nay đến nhà tớ ăn bánh ngọt nhé."

Hai mắt Kero và Spinel đồng thời sáng lên: "Thật sao!"

Hai người xem chút muốn bay ra ngoài, may mà Sakura ôm lại kịp: "Này hai người, xém chút là bị phát hiện rồi đó."

Tomoyo nói với mọi người: "Sakura, Li-kun cũng tới nhé." (Meiling đang ở nhà Tomoyo nên tất nhiên cô ấy khỏi mời)

"Mẹ mình rất nhớ Sakura đấy, cứ kêu mình dẫn bạn tới nhà chơi."

Sakura mỉm cười: "Được, lâu rồi tớ chưa gặp cô Sonomi nữa."

Cô quay sang hỏi Li: "Syaoran đi không?"

Li gật đầu, chỉ cần ở bên ngoài cậu sẽ không rời khỏi Sakura nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro