Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daiki mỉm cười đứng trước mặt mọi người: "Bây giờ thì kết thúc thôi."

Đôi mắt cậu ta đột nhiên phát ra bóng tối, sức mạnh bóng đêm xung quanh tạo thành một thanh kiếm.

Daiki nhìn chằm chằm vào Li, ngón tay vươn ra chỉ về phía cậu.

"Giết."

Thanh kiếm lập tức bay về phía Li.

Yue và Kero hét lên: "Nhóc, cẩn thận!"

Li không còn sức để di chuyển, mũi kiếm sắc bén hiện lên trong con ngươi màu hổ phách.

"Không..."

Ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào người Li, cơ thể Sakura phát ra ánh sáng mạnh mẽ kèm theo tiếng hét của cô.

Nghe thấy giọng nói của chủ nhân và nguồn sức mạnh được liên kết lại sau khi Sakura mở mắt.

Những thẻ bài mà bọn họ mang theo đột nhiên bay ra khỏi túi, bay tới trước mặt Li tạo thành một tấm kiên chắn mũi kiếm của Daiki.

Đùng...

Hai nguồn sức mạnh va chạm vào nhau phát ra một âm thanh thật lớn.

Sakura nhảy xuống đất, giơ tay ra: "Quyền trượng, hãy trở về bên cạnh ta."

Chìa khoá lập tức từ trong túi Li bay ra.

"Giải trừ phong ấn."

Ánh sáng phát ra, khi trở về tay Sakura nó đã trở về hình dạng nguyên bản.

Daiki ngạc nhiên quay lại.

Sakura cũng triệu hồi những thẻ bài trở về bên mình.

Daiki quay người lại: "Cậu không thể rời khỏi đây đâu."

Sakura cười một tiếng: "Phải không?"

Cô nhắm mắt lại, xung quanh có những tia sáng bay lên.

Daiki sững sờ: "Sakura cậu tính làm gì?"

Yue nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói: "Chủ nhân đang tạo ra thẻ bài mới."

Kero lo lắng: "Trong tình trạng như thế này sao?"

Spinel nói: "Hãy tin vào chủ nhân của hai người."

"Cô ấy có thể làm được."

Sakura mở mắt ra, vung quyền trượng lên: "KHOÁ."

Ánh sáng chói mắt xuất hiện, những tia sáng bị đóng băng rồi vỡ ra, hình dạng lá bài xuất hiện.

"Space, hãy đưa chúng ta trở về."

Vòng tròn ngôi sao chuyển động, sức mạnh từ trong thẻ bài phát ra đưa bọn họ biến mất.

Daiki giận dữ gầm lên: "Sakura, tớ sẽ không bỏ cuộc."

Ánh sáng dần tắt đi, căn phòng lại trở nên im lặng.

Ở gia tộc Li.

Một luồng ánh sáng xuất hiện.

Tất cả mọi người đều đã trở về.

Tomoyo mừng rỡ nói: "Sakura."

Sakura hơi mỉm cười: "Thật may quá, chúng ta thoát rồi."

Nói xong, người cô lung lay ngã xuống.

Li hét lên: "Sakura."

Rồi chạy lại đỡ lấy cô.

Sakura ngủ say trong lòng cậu, khoé mắt Li đỏ lên, cậu ôm lấy cô vào lòng.

Li Yelan bước tới, đặt tay lên trán Sakura, một nguồn năng lượng phát ra từ bàn tay bà.

Sau vài giây, bà ấy đặt tay xuống nói: "Ma pháp trong người con bé chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng lại dùng quá nhiều ma pháp để tạo ra thẻ bài mới nên đã kiệt sức."

"Ta đã bảo ông Well chuẩn bị phòng cho mọi người, hãy nghỉ ngơi thật tốt, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu."

Toya tiến lên, nói: "Để tôi bế Sakura cho, nhóc đi băng bó vết thương đi."

Ở trong phòng, Sakura đã được thay một bộ đồ ngủ, hô hấp cô đều ngủ say.

Toya, Kero và Yukito đều im lặng ở một bên.

Cạch.

Cửa mở ra, Li đã băng bó vết thương và thay một bộ đồ mới.

Toya đứng dậy nói: "Nhóc vào đi."

Nói xong, anh, Kero và Yukito đều đi ra ngoài.

Li ngồi xuống chiếc ghế mà Toya đã ngồi khi nãy.

Cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của Sakura, đặt lên môi hôn nhẹ.

Ít giây sau, khóe mắt Li ướt đẫm, cậu úp mặt vào lòng bàn tay của cô: "Sakura, khi nghe thấy cậu ta dùng ma pháp để tẩy ký ước của cậu về tớ, tớ rất sợ, thật sự rất sợ."

Li rất ít khi khóc, cho dù lúc luyện tập có đau đớn mệt mỏi đến cách mấy thì cậu cũng không giờ khóc.

Cậu chỉ rơi nước mắt khi chuyện đó có liên quan đến Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro