Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura ngủ tròn một ngày mới tỉnh dậy.

Cô nhìn trần nhà xa lạ rồi quay đầu sang nhìn bên cạnh.

Có một người đang úp mặt trên giường ngủ, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Cổ họng Sakura khát khô, cô lên tiếng: "Syaoran..."

Người đang ngủ lập tức tỉnh dậy, Li vội vàng đứng lên, đáy mắt chứa đựng mệt mỏi: "Sakura, cậu tỉnh rồi."

Li rót một ly nước rồi đút cho cô uống.

Sau khi Sakura uống xong, cô nhìn Li, hơi mỉm cười nói: "Trong lúc ngủ, tớ cảm nhận được mọi người luôn ở bên cạnh tớ."

"Anh hai, Syaoran, Tomoyo, Kero, anh Yue, Meiling, Spinel, chị Ruby và cả mẹ Syaoran nữa."

"Cảm ơn mọi người."

Li tiến lên ôm lấy cô.

"Cậu đừng nói vậy, dù có chuyện gì chúng tớ đều sẽ ở bên cạnh cậu."

Sakura cũng ôm lấy Li, cô nói: "Syaoran, cậu đừng buồn nữa, nếu không tớ cũng sẽ buồn."

Li hơi giật mình, sau đó Sakura cảm nhận được người cậu đang run lên.

Li úp mặt vào bả vai cô, kìm chế tiếng khóc.

Sakura có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, lo lắng, bất lực của Li.

Trong giấc ngủ sâu, cô luôn cảm nhận được.

Những người thân của cô đã bị tổn thương.

Sakura sẽ không để Daiki tiếp tục làm tổn thương những người quan trọng nhất với cô nữa.

Sau khi tỉnh lại, Sakura đích thân đi tìm Li Yelan.

"Dì rất vui vì cháu đã tỉnh lại."

Sakura cúi đầu nói: "Cảm ơn dì đã cứu cháu."

Li Yelan dùng quạt che miệng lại, khẽ mỉm cười: "Syaoran, thằng bé đã rất lo lắng cho cháu."

Sakura gật đầu: "Cháu biết, cho nên cháu muốn kết thúc mọi việc."

"Xin dì hãy chỉ cách để cháu đánh bại được cậu ta."

"Cháu không muốn những người thân của mình đau khổ nữa."

Yelan gật đầu: "Cũng phải tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi."

"Cháu có mang theo món quà trước kia ông Zhao tặng cháu không."

Sakura đáp: "Có ạ."

"Cách để đánh bại Daiki nằm ở bên trong đó."

"Nhưng mà Sakura."

Li Yelan bỗng nhiên nghiêm giọng: "Một khi làm theo cách trong đó, cháu có thể sẽ gặp nguy hiểm."

"Cho nên cháu hãy suy nghĩ thật kỹ."

Sakura trầm mặt, sau đó hỏi: "Nguy hiểm đến mức nào thưa dì?"

Li Yelan phát ra bốn chữ: "Nguy hiểm đến tính mạng."

"Cháu có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại."

"Cho nên, Sakura hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định."

Sakura im lặng, cô tựa như đang suy nghĩ.

Yelan cũng im lặng nhìn cô.

Mấy phút sau, Sakura ngẩng đầu nhìn bà ấy: "Xin dì đừng nói chuyện này cho mọi người biết."

Yelan hỏi: "Cháu đã quyết định rồi sao?"

"Vâng ạ."

"Cháu không sợ sao?"

Sakura hơi mỉm cười: "Sợ chứ ạ, nhưng không phải chuyện đó là "có thể" thôi sao ạ?"

"Nghĩa là khi cháu làm theo cách đó thì không chắc chắn cháu sẽ ngủ mãi mãi."

Sakura kiên định nhìn Yelan: "Cháu tin vào sức mạnh của mình, cháu nhất định có thể chiến thắng."

Yelan mỉm cười xoa đầu cô: "Syaoran có thể gặp được cháu thật là may mắn."

Từ trong phòng của Li Yelan trở về, Toya liền hỏi cô: "Em mới tỉnh dậy mà chạy đi đâu vậy?"

Sakura mỉm cười: "Em đi cảm ơn dì Yelan đã giúp đỡ em."

Toya nhìn cô, tim Sakura bỗng nhiên đập mạnh.

Anh hai của cô hay có những khả năng ngoại cảm kỳ lạ.

Sakura cười hì hì kéo tay Toya ngồi xuống giường, cố gắng làm anh phân tâm: "Anh hai, anh ở đây thì ai chăm sóc ba?"

Toya nói: "Ba đã tháo bột rồi, có thể tự chăm sóc chính mình."

"Vậy sao, ba có biết chuyện của em không?"

"Chắc là không."

Sakura mỉm cười: "Có thể ba đã biết, em linh cảm như vậy."

Toya liếc nhìn cô.

Sakura lại hỏi tiếp: "Anh hai, tại sao em không thể thấy mẹ vậy?"

Toya quay qua xoa đầu cô: "Bởi vì em sẽ gặp nguy hiểm."

Sakura buồn bã, cô cúi đầu xuống: "Em muốn nói chuyện với mẹ một lần, chỉ một lần thôi."

Toya bỗng nhiên ôm cô vào lòng: "Đừng buồn, mẹ đang ở bên cạnh em đấy."

Một sợi lông vũ bay qua.

Toya nhìn về phía trước rồi hơi mỉm cười.

P/s: Xin lỗi mấy bà, mấy nay hơi stress dl trên lớp :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro