#1- Em đã sống những ngày không anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt : 00-SnowFlake-00

Tác giả : Yume_Lilyta

***

" Tiểu An, sau này anh sẽ ở bên em cả đời ! "

Tại sao anh lại không thể làm được những việc mình đã nói ? Tại sao anh lại để em một mình thế này ? Và tại sao lúc đó........em lại như thế ?

-------

" Tiểu An ! Anh sắp kết hôn rồi. "

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Trong lòng bộc phát những tâm tư rối lòng.

" A...anh sắp hết hôn ? "

Cố Cảnh Lam gật đầu sắc mặt không quá tốt.

" Ừm, ba mẹ sắp đặt. Thật tình anh đã nói là sẽ kiếm người yêu vậy mà ba mẹ không nghe cứ thích chơi trò hôn ước. "

Tôi kìm nén tâm tình của mình cố gắng cười.

" Ha ha ! Ai bảo anh không chịu tìm sớm cho hai người, 30 tuổi rồi đấy anh già ba mẹ nôn nóng vì anh là đúng. "

Cố Cảnh Lam không cho là đúng cầm ly nước uống một ngụm nói.

" Cái gì mà ' anh già ' ? Anh em đây đang ở độ tuổi đẹp nhất của mình đấy ! Với lại chỉ mới 30 tuổi còn sớm chưa cần lập gia đình ! "

" Biết biết anh chỉ là đang ở độ tuổi bắt đầu già cỏi của mình thôi. Em biết mà. "

Cố Cảnh Lam nghe tôi nói liền lườm tôi một phát cầm quyển sách để bên cạnh đập đầu tôi.

" Ăn nói linh tinh ! Thôi làm việc tiếp đi anh đi với mẹ gặp cái cô mang anh ' vị hôn phu ' của anh đây ."

Nói xong Cố Cảnh Lam đứng dậy lập tức ra khỏi phòng. Tôi lặng lẽ nhìn anh thấy anh đã ra ngoài liền ném cây bút đang cầm trên tay đi đến bên giường ngã bịch xuống. Tay phải che mắt nắm chặt, nước từ trong hốc mắt không thể tự kiềm chế mà chảy ra. 

Anh ấy....sắp lấy vợ rồi. 

Câu đó không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi. Cố Cảnh Lam là người tôi thích nhất trong gia đình này, tôi và anh ấy chỉ cùng cha khác mẹ nhưng anh luôn chăm sóc tôi rất tốt. Từ nhỏ đã được bảo hộ dưới đôi tay khỏi những rắc rối cho dù là ba mẹ cũng chưa từng làm thế vì tôi. Theo thời gian chẳng có gì gọi là mãi mãi tình anh em rồi cũng dần dần bị phai mờ đi thay vào đó là một thứ được gọi là " tình yêu ". Đã thế lại còn là " loạn luân ".

Ha........nghe có vẻ như tình tiết trong tiểu thuyết cẩu huyết nhỉ ? Nhưng đó là sự thật ! Cảm xúc cứ ồ ạt chảy ra khi nhìn thấy anh, không thấy anh ở bên cạnh sẽ không tự chủ được mà đi tìm anh, anh ở bên cạnh thì không kìm được nhìn thêm một chút.

" Tình yêu " là thứ không ai có thể lí giải được nó. Tình yêu như một hương vị bí ẩn muốn đoán thế nào cũng có cái đúng trong đó nhưng khó có thể đoán được chính xác nó như thế nào.

Tôi đã giấu tình cảm này 10 năm rồi........10 năm đơn phương chắc ít người làm được điều đó. Tình cảm ấy cứ khắc sâu vào trong từng tấc thịt muốn bỏ thật không dễ dàng. Tôi luôn mong đợi một ngày có thể bày tỏ nỗi lòng mình với anh thế mà giờ đây anh ấy sắp lấy vợ rồi.

Câu nói ấy như con dao găm chặt vào trái tim khiến nó rỉ máu. Đau.....Thật đau...

---------------------------2 Năm sau------------

Cố Cảnh Lam đã kết hôn một năm trước, 8 tháng sau khi kết hôn vợ anh có thai cả nhà ai ai cũng vui mừng chỉ mình tôi âm trầm khó chịu. 2 năm sống trong sự vô vọng không còn có thể cùng anh ở bên nhau vui đùa. Vợ anh ấy tên là Mỹ Niên Dạ cô ấy thực sự rất đẹp và dịu dàng. Anh tuy không thích người vợ hiện tại của mình nhưng là một người cái gì cũng theo ba mẹ anh nên anh vẫn lấy cô ấy.

Hôm nay bố mẹ đến nhà hai người thăm Mỹ Niên Dạ tôi cũng đi theo vì hơn 2 tháng rồi tôi vẫn chưa gặp anh một lần nào. Anh bận chăm sóc cho vợ của mình người bầu mà chỉ cần xảy ra việc ngoài ý muốn thì không tốt chút nào.

Ba mẹ rôn rã nói chuyện cùng Mỹ Niên Dạ còn anh và tôi thì chỉ ngồi bên nghe ba người nói. Gần đến trưa anh liền xin phép bố mẹ đi nấu ăn tôi cũng không muốn một mình tẻ nhạt nghe ba người trò chuyện nên cũng xin vào theo.

Trong bếp hai anh em mỗi người làm một việc nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ.

" Tiểu An lâu rồi không gặp anh cứ cảm giác em khác khác sao ớ. "

Tôi ngồi trên bàn lặt rau muống nghe anh hỏi người hơi chấn động.

" Làm gì có anh nghĩ nhiều rồi. "

" Ừm, chắc vậy. "

Nói chuyện một lúc cơm nước đã làm xong, tôi và anh kêu ba người vẫn còn nói chuyện rôn rã vào ăn cơm. Không khí trên bàn ăn rất hòa hợp ba mẹ và Mỹ Niên Dạ không biết lấy chuyện đâu ra mà nói rất nhiều không thể ngừng.

Đến cuối bữa ăn ba mẹ phải đi về để gặp một vài người bạn cũ công ty anh đột nhiên gọi tới có việc gấp. Tôi khá rảnh rỗi nên được anh nhờ chăm sóc Mỹ Niên Dạ. Ngồi trên sopha tôi thấy cô ấy ngáp một cái to không quá tình nguyện hỏi.

" Ch..chị dâu, chị buồn ngủ sao ? " 

Mỹ Dạ Niên mắt mang theo tí hơi nước hướng tôi gật đầu. Tôi liền đứng dậy đỡ cô ấy vào phòng. Ngồi giữa phòng khách nhà anh tôi đột nhiên thống khổ, cả người toát ra hơi thở nặng nề. Bất tri bất giác không biết tôi ngủ từ lúc nào. 

Lúc dậy sắc trời cũng đã tối cả người tôi vẫn cảm thấy có một cỗ xót xa ở trong đáy lòng tâm tình vẫn chưa bình ổn lại trên lầu Mỹ Niên Dạ cũng đã thức dậy gọi lớn để biết tôi đã về nhà hay chưa. Tôi trả lời sau đó đi lên lầu đầu vẫn nặng vì cảm xúc. Lúc đỡ cô ấy xuống đầu tôi hơi đau lúc đó cửa mở là anh đi làm đã về tôi không hiểu tại nhưng đột nhiên tôi trượt chân một phát cố nắm tay vịn để ổn định lại. 

Không ngờ lại đụng chúng Mỹ Dạ Niên cô ấy bị tôi đụng vào cả người lung lay tôi cố gắng bắt cô ấy lại nhưng theo quán tính cô ấy cứ như thế té xuống cầu thang.

Cố Cảnh Lam nhìn thấy cảnh ấy hoảng sợ đong đầy mắt dù gì đó cũng là vợ là con của anh cho dù không yêu đi nữa đó vẫn là người sẽ vẫn ở bên anh đến trọn đời. Đến bên Mỹ Niên Dạ anh lay lay người cô ấy cực kì sợ hãi cầm điện thoại gọi điện cho cấp cứu, sau đó nhìn thấy tôi hối hả đi xuống anh đột nhiên đứng dậy đến trước mặt tôi tát một cái to rõ vào mặt tôi.

Cảm giác ran rát truyền đến tôi tự hỏi.........Anh đang tát tôi sao ? Cả người tôi chấn động không suy nghĩ nhiều chỉ nhìn chằm chằm anh. Anh ấy tát tôi ? Lần đầu tiên anh ấy tát tôi chỉ vì cô ấy ? À không còn đứa con trong bụng của cô ấy nữa tôi hình như đã làm mất một sinh linh mà cả nhà đã mong đợi. Nhưng tôi vẫn không thể ngờ được anh ấy tát tôi ! Người mà tôi lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm tát tôi thật sự là một đả kích rất lớn.

lúc đó đại não đã không còn có thể khống chế được cơ thể tôi, nó cứ tự động chạy ra ngoài theo bản năng như lúc nhỏ có việc nào khiến tôi sợ hãi sẽ tự động chạy ra khỏi nhà và anh sẽ là người đuổi theo tôi. Và bây giờ cũng vậy khi tôi chạy ra anh đứng đơ người nhìn bàn tay mình một chút rồi cũng chạy theo.

Tuy đang chạy nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng không nhìn đường không biết lúc đó mình đã sắp chạy tới ven đường. Cố Cảnh Lam chạy sau tôi không ngừng hét gì đó nhưng tôi không nghe thấy lúc đó làm sao còn có thể nghe được gì từ những. 

Bất chợt tôi đã chạy đến giữa lòng đường tiếng còi bíp bíp ồn ào làm tôi dừng lại ngơ ngác quay đầu nhìn một chiếc ô tô đang đi với vận tốc khá nhanh lao thẳng vào mình. Lúc ấy còn ai có thể tỉnh táo mà chạy ra chỗ khác ? Chắc không ai đúng không ? Và tôi cũng như vậy tô đứng im đó không nhúc nhích như đang đợi chiếc xe đó đến và tông tôi vậy. 

Khi chiếc xe đã gần đến và chạm tôi cả người đột nhiên bị một lực nào đó đẩy ra tôi lăn vài vòng trên nền đường cứng ngắc cố gắng đứng dậy nhìn xem ai là người đã đẩy mình ra nhưng khi vừa nhìn vào người đó tôi........như chết lặng.

Hai tay bị xây xước vì lăn trên đường run run với đến người đó. Đó là anh ! Anh là người đã đẩy tôi ra khỏi bi kịch này. Nhưng.......anh lại phải gánh chịu nó ! Tại sao ? Cần gì anh phải làm như thế ? Tôi đã giết con anh sao anh không để tôi chết để đền bù cho nó luôn đi ?  

Ôm anh trong vòng tay nhìn cả người đầy máu của anh nước mắt tôi chảy ra miệng không ngừng kêu to " Ai đó gọi cứu thương đi ! Gọi cứu thương cho anh tôi được không ! " 

Sau đó tôi gục xuống tay chạm vào mặt anh đau khổ trách vấn.

" Tại sao ? Anh cần gì như thế. Tại sao hả ? "

Anh vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn nghe tôi nói gắng gượng cười một phát rồi nói.

" E khụ.....em là......em gái anh. Sao anh có thể khụ....thấy chết không cứu chứ.....khụ khụ..... "

Anh vừa ho vừa nói mỗi lần ho đều đau đến nỗi khiến anh nhăn mặt. Tôi đau lòng nhìn anh, tôi cực kì hối hận đáng lẽ tôi không nên chạy ra ngoài như thế này. Tôi hối hận tại sao hồi nhỏ lại luyện 'được' cái tật chết tiệt này ! Bây giờ anh tôi, người tôi yêu nhất lại bị tổn thương bởi cái tật đó ! và người ấy có lẽ sẽ xa rời tôi, xa rời thế giới này.

Xe cấp cứu đến nơi anh đã cực kì nguy kịch chỉ vừa mới đưa vào phòng cấp cứu không đến 40 phút sau bác sĩ đã ra ngoài. Ba mẹ được tôi gọi đến đây, Mỹ Niên Dạ thì đã được cấp cứu xong và cần được nghỉ dưỡng. Cô ấy sẩy thai rồi.

Bước ra khỏi phòng cấp cứu bác sĩ tỏ ra mình vô lực xin lỗi gia đình. Mẹ thì khuỵu xuống khóc to, ba cố gắng để không chảy nước mắt dỗ dành mẹ.  Tôi lặng đi cúi đầu nước mắt lặng lẽ rơi. 

Anh....Đi thật rồi .......

--------------------------------

Sau đám tang tôi trở nên sơ xác cả người tựa như không hồn. Mỗi đêm đều mơ thấy anh lúc nhỏ ở cùng tôi. Mỗi ngày đều thấy anh nhìn mình thức giấc rồi mỉm cười..........Nhiều người nói đó chỉ là tưởng tượng thôi nhưng tôi lại muốn sống trong cái thế giới tưởng tượng ấy.

-------------------------------

Hai đứa bé một trai một gái ngồi dựa vào nhau trên chiếc xích đu, mặt bé gái ửng đỏ vì khóc bé trai cầm tay bé gái ngoắc tay thề.

" Tiểu An, sau này anh sẽ ở bên em cả đời ! " 

Bé gái sụt sịt ngoắc lại miệng nở nụ cười.

" Anh hứa rồi đấy nhé. "

" Ừm,anh hứa. "

Nhưng lời hứa ấy lại không thể được hoàn thành........................

***

 Xin lỗi vì có thể hơi khác với bạn yêu cầu.

Nhưng mình đã cố gắng hết sức để sát với nội dung đó.

Nếu lần sau bạn đặt tiếp xin hãy đừng chi tiết như vậy :> mình khó viết lắm.

#Li

End. 18/3/2018.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro