#2-Mùa lá rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Mùa lá rụng

Author: Scarllee (Pio)

Category: romantic, OE

Tag: khoongteen

[IMG]

~~~~

Người ta thường nói, thời học trò, mỗi chúng ta nên có một mối tình nho nhỏ để biết thế nào là yêu, là giận, là hờn, là ghen. Nhưng, đối với một cô gái như Giang thì lại không hẳn là như vậy. Đối với cô, cuộc sống học trò đâu nhất thiết phải có thứ tình yêu lãng xẹt kia, chỉ cần có một người bạn tốt thật tốt, luôn có mặt khi cô cần. Vậy là đủ rồi. Tuy cô nghĩ vậy nhưng... thật sự, đối với cậu ta, cảm giác của cô là gì? Là thích? Là ghét? Hay là thương? Là yêu?

Ngày đầu tiên gặp cậu, cô mới chỉ bước qua tuổi 16. Ngày hôm ấy, lũ bạn của cô muốn tổ chức một bữa sinh nhật thật hoành tráng tại quán cafe mà cả bọn hay lui đến - quán cafe Ding Doong. Ngày hôm ấy, cô nhớ, mình đã chuẩn bị rất kĩ. Từ cái áo lửng đến mái tóc nên tạo kiểu thế nào đều được cô chăm chút từng tí một. Cô không rõ vì sao bản thân phải chuẩn bị kĩ đến vậy, nhưng, thành quả ngày hôm sau khiến cô cảm thấy điều đó rất đáng.

'Bang'

"Sinh nhật vui vẻ nhé Giang!"

Sau tiếng nổ lớn của cái pháo hoa là những lời chúc của đám bạn. Cả đám gây tiếng ồn lớn vang khắp cả quán cafe nhưng cũng thật may vì hôm nay, quán cafe này đã được bao trọn. Nếu không thì... Giang nghĩ tới đây liền rùng mình một cái rồi tiếp tục cuộc vui với đám bạn.

Chiều hôm ấy, cả đám 10 người hết quậy phá ở Ding Doong lại kéo nhau đến khu vui chơi ở gần đó. Chiều muộn, nhóm bạn còn định kéo nhau đến quán karaoke nhưng Giang, nhân vật chính của ngày hôm nay, lại không muốn đi thêm. Thế là đến ngã tư, cả bọn chào nhau rồi mỗi người một ngả.

"Hôm nay vui quá Giang nhỉ?"

Cô bạn thân khẽ cười khi nói với cô. Đó là Mai, bọn cô đã học cùng nhau từ hồi bắt đầu bước chân vào lớp Một.

Giang chỉ cười đáp lại, ánh mắt đưa lên cao. Thời gian như ngừng trôi, bên tai cô chỉ nghe thấy âm thanh xào xạc của tán lá xà cừ trên đỉnh đầu. Làn gió như thổi mạnh hơn, đưa những chiếc lá vàng ươm đang lưu luyến cành cây xuống đến mặt đất. Ánh mắt Giang chăm chú nhìn theo chiếc lá đến khi nó chạm đất. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt người ấy.

"Anh Long!"

Bên tai vang lên tiếng hét của Mai. Ngay lập tức, cô quay sang nhìn cô ấy.

"Ai vậy Mai?"

"Hì, anh họ tao đó. Hôm nay tao kêu ổng đến nhưng giờ mới thấy mặt đây nè."

Khi Mai vừa kết thúc câu nói của mình thì cậu con trai tên Long kia cũng đến chỗ mà hai người đang đứng. Cậu có vóc dáng cao gầy. Cậu ta cao hơn Giang hẳn một cái đầu. Vẻ ngoài thì không được đẹp trai như Khoa, một đứa bạn trong nhóm bạn của cô và cũng là đứa đã bao trọn cả quán Ding Doong sáng nay đây. Cậu ta có khuôn mặt thư sinh hiền hiền khiến người khác rất dễ có cảm giác quý mến. Mái tóc đen cắt gọn và cái kính gọng đen càng tô điểm cho vẻ ngoài thư sinh của cậu ta. Mà bộ đồ cậu ta đang mặc thì...

"Haha, Giang à, mày với ổng có hẹn nhau từ trước hay gì mà mặc giống nhau thế này?! Haha..."

Đó chính là điều cô đang nghĩ đến nhưng... cô với cậu ta có quen gì nhau đâu?!

"Mày im đi Mai!"

Giang gắt lên, đánh bộp một phát vào lưng cô bạn làm Mai la lên oai oái, thu hút sự chú ý trong chốc lát của mọi người xung quanh. Mà... hình như hai người đó quên mất ai kia rồi thì phải?

"Mày kéo anh mày đến đây để ngắm mày với bạn mày hả Mai?"

Giọng nói khó chịu vang lên bên cạnh. Lúc này cả hai người mới để ý đến cậu trai kia.

"Ừm, đúng là vậy đó anh."

Mai nói xong câu đó còn bonus thêm một nụ cười tươi rói nhưng trong mắt Long lại là một nụ cười cực kì gợi đòn.

Và thế là, bạn Mai lại một lần nữa ăn hành, nhưng không phải của Giang mà là của anh họ của cô, Long.

"Sao hai người suốt ngày đánh em thế????"

Người nào đó do bị ăn hành nhiều quá nên đã quyết định đảo chính bất mãn kêu lên. Ngay sau đó liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của bạn thân và cả anh họ của mình.

"Tại vì mày có khuôn mặt/nụ cười hết sức gợi đòn."

Hai người kia cùng một lúc đồng thanh không sai một li. Ngay sau đó lại quay qua bắt tay nhau với khuôn mặt hết sức vui mừng.

"Ồ, anh/em cũng thấy vậy hả?"

Sau đó là một tràng cười kéo dài. Mai nhìn thấy hai người như vậy thì đành khóc thầm trong lòng. Tại sao số cô lại nhọ đến mức này, hai người thân với mình nhất cũng là hai người cho mình ăn hành nhiều nhất! Bây giờ lại tỏ vẻ thân thiết như tri kỉ khó khăn lắm mới tìm được vậy. Mai lủi thủi đứng sang một bên nhìn hai người kia, ánh mắt gắn lên dòng xe cộ trước mặt.

Giang đứng bên kia tuy có vẻ không quan tâm gì cô bạn mình lắm nhưng thật chất, tầm mắt của cô chưa từng rời khỏi cô bạn. Một lúc thấy cô bạn mình đứng đó trông như cả thế giới bắt nạt mình không bằng liền bước chân qua đó.

"Nào, tối rồi có định đi ăn không?"

Giang quơ tay trước tầm mắt Mai để thu hút sự chú ý của cô bạn, miệng cong lên khẽ cười rồi hỏi một câu có sức công phá. Lập tức bụng ai kia liền vang lên tiếng cồn cào nho nhỏ.

"Mày bao?"

Cái cằm hơi hất lên, Mai nhìn cô bạn mình mà hỏi. Đôi mắt hơi đảo đảo như để ám chỉ điều gì đó.

Giang bật cười, gật gật đầu chiều ý cô bạn. Như đúng ý mình, Mai nhảy cẫng lên rồi nhảy tung tăng đi về trước.

"Let's go!!! À, đi cùng đi anh Long. Hôm nay bố mẹ em về muộn lắm."

Đi trước vài bước, Mai đứng khựng lại nhìn người con trai phía sau rồi buông một câu. Long đang thả hồn đi đâu đó cũng vì câu nói của em họ mà thẫn thờ nhìn lại rồi gật nhẹ đầu.

"Oái, con hâm này-"

"Anh còn thẫn thờ cái gì? Còn không mau đi?! Hiếm lắm con Giang dubai nó mới bao ăn đó!"

Đột nhiên bị lôi đi khiến chàng trai nào đấy suýt được ôm hôn đất mẹ. Quắc mắt lên nhìn thủ phạm, nói chưa xong liền bị chặn họng. Nghe tới chữ "Giang" thì liếc mắt nhìn cô gái mà mình mới quen.

Giang đứng bên này nhìn hai anh em nhà kia mà cười mỉm.

Lúc đó, cô không biết, chính vì nụ cười này mà đã khiến ai kia lần đâu tiên biết cảm giác thích một người là gì.

Mai dẫn hai người đến một góc phố gần đó. Bước chân đến gần quán ăn, mùi thức ăn thơm ngậy khiêu khích vị giác những người qua đường. Và với một người đã cảm thấy đói bụng từ sớm như Mai càng không thể nhịn được mà bước chân vào quán nhanh hơn. Giang thấy cô bạn mình vội vàng như vậy cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi cũng bước theo vào quán.

"Cô Nga?!"

"Long đấy hả cháu? Sao lâu rồi không qua nhà bác chơi!? Thôi, vào trong kia đi, lát cô cháu mình nói chuyện."

Long nối bước Giang vào sau cùng, ánh mắt lướt qua không gian quán ăn. Đến khi dừng lại chỗ người đứng bếp thì ngạc nhiên thốt lên. Người phụ nữ kia nghe có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên. Nhìn thiếu niên trước mặt, bác gái chỉ hỏi nhanh mấy câu rồi đuổi cậu vào trong. Long thở dài một hơi rồi tìm bóng dáng cô em cùng cô bạn của nó trong không gian đầy người là người này. Liếc sang trái, đảo mắt qua phải, Long vẫn chẳng thấy cô em của mình đâu, bực bội lầm bầm vài tiếng.

"Hai đứa nó ở tầng trên chứ không ngồi đây đâu Long!"

Câu nói của cô Nga vang lên từ sau lưng khiến cậu giật mình. Cô đứng sau cậu, trên tay là khay sắt đựng ba bát phở nóng hổi vẫn đang bốc khói nghi ngút. Cô khẽ cười rồi đi lên trước cậu, ý bảo đi theo mình

Đi theo cô Nga, Long lên tầng thứ hai của quán ăn. Trên này thì vắng hơn ở dưới chút, có lẽ, cũng vì thế mà không khí ở tầng thứ hai này cũng thoáng hơn nhiều. Đảo mắt một vòng, cái tiếng ồn ào đặc trưng của cô em lập tức được nhận ra. Long hằn học bước từng bước đến cái bàn ở góc phòng, nơi mà Giang và Mai đang ngồi nói chuyện vui vẻ.

'Bộp'

"Vui quá ha?!"

Tiếng đập mạnh vang lên cùng với câu nói bao chứa sự tức giận. Đuôi lông mày hơi giật giật như đang cố kiềm chế cỗ tức giận đang nổi lên trong lòng. Hít thở sâu vài lần để điều chỉnh tâm trạng, cuối cùng, Long cũng trở về được tâm trạng thường ngày. Anh thản nhiên ngồi lên chiếc ghế trống ở bên cạnh Mai như thể hung thủ đánh người lúc nãy và anh không phải một người.

Nạn nhân hứng chịu cái 'bộp' mạnh mẽ ấy thì suýt xoa, một tay đưa ra sau xoa liên tục vào 'vết thương' thầm nghĩ nó đã tím bầm lên rồi. Sau khi cảm thấy vết thương đã hết đau thù lúc này, nạn nhân mới quắc mắt nhìn hung thủ.

"Anh không đánh em một ngày thì tay anh bị tật luôn hả???"

Vì có hơi bức xúc nên giọng của Mai hơi lớn, thế là thu hút sự chú ý của những người ngồi quanh. Cô Nga bật cười, Giang bật cười, những vị khách nhìn một lát cũng nở nụ cười cho qua chuyện. Mai ngượng ngùng cúi thấp đầu, mái tóc ngắn rũ xuống che đi hai cái tai đang dần đỏ ửng. Cô Nga sau khi đặt những bát phở xuống trước mặt từng người rồi thì cũng xoay người xuống tầng tiếp tục công việc của mình, để lại không gian cho ba thanh niên trẻ tuổi.

'Tách'

"Thế có định ăn không đây?!"

Âm thanh tách đũa vang lên, ngay sau đó, đầu đũa màu trắng được huơ đến trước mặt Mai. Theo hướng của đôi đũa, cô ngẩng đầu lên thì nhận được nụ cười nhẹ nhàng của Giang, việc đó làm phần nào ngại ngùng của cô cũng giảm xuống.

"Về nhà em tính sổ anh sau!"

Mai liếc nhìn Long đang thản nhiên ăn phở bên cạnh mà nói một câu rồi mới bắt đầu bữa ăn của mình. Khoé miệng Long chỉ hơi nhếch lên, song, ý cười trên môi Giang cũng đậm hơn. Thật bó tay với cô bạn cô mà!

Bữa ăn kết thúc chóng vánh. Ba người rảo bước đến công viên gần đó.

"Giang này."

Mai đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa ba người. Giang chỉ đảo mắt qua nhìn cô, thể hiện mình đang lắng nghe. Thấy Mai đứng lại và loay hoay làm gì đó, hai người còn lại cũng đứng lại và chú ý đến cô hơn.

"Ten ten ten tèn..."

Đột ngột, Mai rút hai mẩu giấy ra trước mặt hai người. Nhìn kĩ một chút mới nhận ra đó là vé xem phim.

Nhìn thấy bộ dạng thắc mắc của hai người kia, sự vui vẻ của Mai càng tăng cao.

"Hehe, mày nên biết khó khăn lắm tao mới có được cặp vé này đó!"

"Chẳng lẽ... là của bộ phim đó?!"

Gật nhẹ đầu, dường như lập tức, Giang bổ nhào đến ôm chặt lấy cô bạn mình. Nhìn tình cảnh này, thật sự thì Long chả biết nói gì nên cũng im lặng cho qua.

"Yêu mày quá à!!!"

"Nếu yêu tao thì đừng đánh tao nữa!"

"Biết thế."

Nhận được câu trả lời quá đỗi phũ phàng, Mai liền tủi thân đẩy nhẹ Giang ra. Bật cười khẽ, nương theo tiếng đàn vọng từ đâu đó, Giang cất tiếng hát thanh dịu của mình. Nghe tiếng hát từ bên cạnh, Mai cũng nương theo tiếng hát của Giang mà cùng hoà âm với cô.

"Đời người nào ai chẳng mong
Mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẻ chia những kỷ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau."...

Giọng hát thanh dịu hoà cùng tiếng hát trong cao vang lên, nương theo làn gió mà truyền đến tai những người đang ở trong công viên. Lúc này, bên tai hai người vang lên tiếng guitar trầm ổn. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Long đang ngồi tựa trên đài phun nước gần đó với cây guitar gỗ bóng trên tay, đứng xung quanh cũng có vài cậu con trai khác có cây đàn trên tay. Mai nở nụ cười tươi tắn nhìn anh trai, giọng hát cũng vì thế mà cao hơn như muốn ganh đua với tiếng đàn kia. Giang và Long cùng bật cười, ánh mắt người này nhìn người kia lộ ra sự yêu thích khó diễn tả thành lời.

"... Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu..."

Câu hát cuối cùng được cất lên cùng với âm thanh trầm xuống của tiếng guitar báo hiệu bài hát đã kết thúc. Mọi người xung quanh vẫn chìm hồi lâu trong thanh âm của lời bài hát. Đột nhiên, tiếng vỗ tay nhẹ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của mọi người, đồng thời, kéo tất cả ra khỏi dòng suy tư của bản thân. Nối tiếp theo tiếng vỗ tay kia là từng tràng từng tràng vỗ tay khác cùng vang lên kèm theo những câu tán dương đầy khích lệ.

Đột nhiên, Giang bị ai đó kéo đi, theo phản xạ nắm tay người gần nhất là Mai lúc ấy chạy theo làm cô nàng la oai oái vì bị lôi đi đột ngột liền thu hút sự chú ý của đám đông và cả Long nữa. Cậu vội đứng bật dậy chạy theo tiếng hét kia. Len qua từng người một, Long cố gắng đuổi theo em gái mình.

'Bộp'

"Anh... oái, mày làm gì mà kéo tao ghê thế Giang???"

"Tao cũng đang bị kéo đây này!!! Mà... Khoa?"

Ngay khi vừa chộp được cánh tay kia, Long liền dùng lực giữ lại, tạo thành thế giằng co 4 người. Mai vì bị kéo từ hai bên mà quay qua quay lại hét lên. Giang đứng cạnh cô cũng không khỏi cảm thấy nhức mỏi hai vai, cũng hét lại. Lúc xoay qua nhìn người đã kéo mình thì mới nghệch mặt ra.

Nghe thấy cái tên kia, Mai cũng chuyển sự quan tâm của mình từ Long sang cậu con trai tên Khoa kia. Đôi mắt nâu nhạt căng lớn, bờ môi hơi bặm lại, hai gò má cũng từ từ hồng lên.

"Khoa!!!! Cậu có kéo thì đừng có lôi tôi theo chứ!!! Hai người thích riêng tư lại còn kéo tôi theo là sao???"

Câu hét kia làm cậu con trai giật mình lập tức thả tay. Giang với Long cũng thả tay ngay tức khắc và bắt đầu lảng đi như thể mình không quen biết cái người đang hò hét kia.

"Mà... cậu đang làm gì ở đây thế Khoa? Tôi tưởng cậu đã về từ chiều rồi?"

Cậu con trai kia hơi lúng túng rồi khẽ đằng hắng. Chất giọng trầm ấm của cậu thanh niên vang lên sau đó.

"Ahh, tôi đi mua chút đồ, ngang qua công viên thì gặp mọi người. Mà... anh ta là ai?"

"Đó là anh họ tôi. Hơn chúng ta một tuổi và đang học ở trường trên*. Sao có gì không?"

Đáp lại câu hỏi của Khoa là câu trả lời từ Mai. Giọng nói có chút tự hào pha lẫn bực bội vì điều gì đó. Đám đông ban đầu cũng dần thưa thớt. Nhận thấy trời đang càng đục màu hơn và làn gió đêm cũng dần buốt lạnh hơn, Giang khẽ thở dài.

"Thôi, cũng muộn rồi! Giải tán đi về nào!"

Cô cất tiếng rồi cũng xoay người bước đi trước tiên.

Nhìn theo bóng cô lẫn vào dòng người thưa thớt, bỗng dưng, cậu cảm thấy cô cô đơn đến lạ. Cô lạc vào dòng người rồi biến mất, cậu muốn tiến lên và tìm thấy cô trong dòng người kia nhưng... có lẽ cô sẽ chẳng thích thú gì khi thấy cậu đâu nhỉ?!

...

Sáng hôm sau, không khí cuối thu trong lành mà mát dịu khiến tâm trạng của Giang thoải mái hơn phần nào. Diện trên mình bộ đồng phục trường cấp 3, Giang dạo bước đến bến xe buýt gần nhà. Đôi mắt trong veo đưa lên cao, in bóng đám mây bồng bềnh trôi ở trên cao.

'Kít...'

Chiếc xe buýt đỗ lại trước mặt cô. Tiếng phanh xe rít lên khiến tâm hồn bay cao bay xa của Giang lập tức trở lại. Cô nhanh chóng bước chân lên xe, lục túi áo lấy ra cái thẻ đưa đến trước mặt người soát vé rồi đi vào trong tìm chỗ. Chỗ trống ngay lập tức rơi vào tầm mắt cô, chân sải bước lớn rồi ngồi vào chỗ. Ngay khi vừa ngồi xuống, bên tai cô liền nghe thấy thanh âm bật cười nho nhỏ.

"Trùng hợp nhỉ?"

Chất giọng trầm vừa lạ vừa quen vang lên. Giang xoay đầu sang cạnh. Lúc này mới để ý người ngồi cạnh mình là một thằng con trai... Mà... cái vẻ thư sinh kia quen quen...

Cậu trai ngồi cạnh thấy cô gái ra vẻ đăm chiêu thì chỉ biết giật giật khoé môi... Này nha, mới chia tay nhau chưa được 10 giờ đồng hồ mà cô ta đã quên mặt nhau rồi sao???

"Đừng bảo là em quên rồi chứ?!"

Không nhịn nổi sự tò mò của mình, chàng trai khẽ hỏi. Đáp lại anh là cái gật gù của cô.

"Thế hôm qua Mai giới thiệu ai với em?"

Thở dài một hơi, người đó nhẹ giọng hỏi. Đến mức này còn không nhớ thì dù thế nào anh cũng sẽ bắt cô nhớ đến chết thì thôi.

"Ahaha... Anh Long... Ahaha..."

Lúc này, trên khuôn mặt lộ ra sự hối lỗi xen với một chút ngạc nhiên khi gặp Long. Long hơi nhướn mày, nhìn bộ dạng của cô thì đành kiềm nén sự tức giận mới dâng lên. Thật là, cả hai đều trông đáng ăn đòn như nhau, nhưng Mai trông gợi đòn hơn cô gái trước mặt.

"Hôm nào anh cũng đi xe buýt như vậy sao?"

"Uhuh, giống em thôi mà."

Sau câu chào hỏi nửa vời lúc nãy, Long lại tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh của mình, nhưng, đôi mắt lại dán chặt vào bóng ai kia trên tấm kính. Nghe câu hỏi của cô, anh hơi giật mình, chỉ trả lời nửa vời như vậy.

Giang nghe anh nói cũng có hơi ngạc nhiên. Dù sao thì nhà Mai cũng thuộc dạng đại gia, mà... Long còn là họ hàng của Mai... Vậy thì việc đi xe buýt đi học này có hơi... kì lạ.

"Điểm dừng tiếp theo..."

Chẳng mấy chốc đã đến điểm dừng của bản thân, Giang đứng dậy, khẽ nói chào với Long rồi đến cửa xuống.

...

Buổi học hôm nay đối với Giang không đến nỗi tệ. Hai tiết tự chọn và hai tiết môn phụ, không đến nỗi khó khăn.

'Tùng... tùng... tùng...'

Ba hồi trống vang lên báo hiệu đã hết tiết thứ tư trong ngày, đồng thời cũng hết buổi học ngày hôm nay của lớp cô. Khoác cặp lên vai, Giang dự định đi ra khỏi lớp trước tiên nhưng lại bị câu gọi với của Mai giữ lại.

"Chiều nay đi chơi đi!"

Cô xoay nhẹ gót chân, đôi mắt khó hiểu nhìn cô bạn thân của mình. Mai nở nụ cười tươi tắn nhìn cô bạn mình, tay xách cặp chạy về phía đó, nhanh chóng lôi cô bạn mình đi theo.

"Nhanh về nào, chiều nay 2 giờ nhé!"

Mai nói, tay cầm cặp giơ lên nhưng nhanh chóng hạ xuống vì khối lượng lớn đồ đạc trong cặp. Sau câu nói đó, bên tai Giang cũng nhận được vài lời đồng ý của một vài đứa khác.

Trời ban trưa, nắng không gay gắt như mùa hè khiến người ta khó chịu, nắng cuối thu có cái âm ấm trong thời tiết lành lạnh đầu đông, có chút khô khiến da thịt ta như cứng nhắc hơn.

'Kít...'

Một chuyến xe nữa lại đỗ lại. Đôi mắt đảo quanh rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Rồi, trước mặt cô từ hai mũi giày lại xuất hiện thêm hai mũi giày nữa. Tò mò, Giang ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

Khẽ gật đầu, cô đứng dịch sang một bên ý muốn cho anh đứng cùng. Long bước một bước liền đứng ngay cạnh cô.

"Anh phải bắt hai chuyến sao?"

"Ừm. Còn em? Anh tưởng chuyến kia gần nhà em hơn?"

"À, hôm nay em về nhà bà nên đợi chuyến khác. Mà... Mai nó rủ đi chơi, anh đi cùng chứ?"

"Anh nghe nó nói rồi."

Khẽ gật đầu trước câu hỏi của Giang, Long chóng cho cô biết câu trả lời.

Sau đó... lại là một khoảng im lặng. Giang trầm ngâm đứng đó, đôi mắt dõi theo dòng người đang chạy trước mặt. Long đứng cạnh có vẻ khá... bối rối, đôi mắt nhìn cô, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.

"Chuyến xe của em đến rồi, anh chờ tiếp nhé! Tạm biệt anh!"

Giang rảo bước về phía trước, tay hơi giơ lên làm hành động tạm biệt. Long luyến tiếc nhìn cô, chữ 'ừm' nhẹ thả vào không gian.

...

Trời chiều, thời tiết được cho là khá đẹp. Hội bạn của Giang hôm nay lại tổ chức đi chơi.

"Đi đâu đây?"

Một đứa trong nhóm khoanh tay nhìn Mai, người đã lên ý tưởng cho cuộc đi chơi này. Mặc dù mới hôm qua ăn sinh nhật Giang xong thì cả bọn cũng có lôi nhau đi phá nhưng hình như, từng đó vẫn chưa đủ với ai kia.

"Hehe, có công viên mới mở, đến đó phá chứ sao nữa!"

Mai lém lỉnh cười rồi đưa tay phẩy mũi một cái, dẫn đầu cả nhóm đi trước. Ai nấy nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu cười xoà cho qua.

Quãng đường dù dài hay ngắn nhưng lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười của nhóm bạn. Hôm nay, họ còn biết thêm một đàn anh trường khác là Long, người đang chở Mai kia.

Tiếng nhạc ồn ã của khu vui chơi mỗi lúc một lớn khi cả bọn đến gần hơn. Lựa chỗ để xe rồi đứa này đứa kia kéo nhau vào trong để xem những trò chơi ở đây có gì hay hơn mấy nơi mà cả bọn từng đi hay không. Và cuối cùng, đứa này kéo đứa kia liền bỏ mặc hai người nào đó ở lại cũng chính là Giang và Long.

Hai người đứng ở cổng nhìn vào trong, ánh mắt theo từng hướng mà tụi nó kéo nhau đi mà nhìn, chỉ cảm thấy... có đứa muốn ăn đòn.

"Thôi, dù gì cũng đến đây rồi thì đi đâu nào?"

Thở hắt một hơi, Long quay qua hỏi cô gái bên cạnh. Giang khẽ cười, chân dạo bước đến bản đồ của các khu vực.

"Hì, hay chơi mấy trò cảm giác mạnh đi anh Long."

Tiếng cười khì vang lên, Long cảm thấy hơi choáng trước cô gái trước mặt.

"Uh... Not bad."

Đồng ý rồi nhỉ?

Sau câu nói đó, hai người kéo nhau đi thử từng trò chơi ở đó.

...

Xế chiều, khi những tia nắng dần tắt, thành phố bắt đầu lên đèn, nhóm bạn của chúng ta có vẻ như vẫn rất muốn được chơi thêm ở khu vui chơi này. Ra khỏi nhà ma, trò chơi cuối cùng trong danh sách, Long và Giang thở dốc. Cả hai đều đã thấm mệt, từng giọt mồ hôi theo khuôn mặt của hai người mà chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất.

'Phù'

'Ring... Ring... Ring...'

Khi cả hai cùng thở dài một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi.

"A-"

"Anh Long!!!! Anh dắt Giang yêu quý của em đi đâu rồi!!!!"

Vừa mới bắt máy, giọng hét vọng qua loa điện thoại đập vào màng nhĩ Long. Đuôi mắt Long giật giật, qua khoé mắt nhìn qua Giang đứng cạnh có trạng thái ba chấm không kém.

"Thế đứa nào mới vào đến khu vui chơi đã bỏ anh bỏ bạn rồi?!"

Khẽ đằng hắng một tiếng, Long nói. Đáp lại anh từ đầu dây bên kia là tiếng cười hì hì của Mai.

"Mà, hai người ra chỗ đu quay đi. Chơi nốt trò đó xong về."

Mai nói vọng qua, trong giọng có chút tiếc nuối. Long gật đầu đáp lại rồi tắt máy.

"Chơi nốt trò đu quay nhé!?"

Long quay qua hỏi Giang, cô gật đầu rồi cả hai người cùng sóng bước đến chỗ vòng đu quay lớn. Vừa đến nơi, hai người liền gặp nhóm Mai.

Mai nhìn thấy cặp đôi kia liền chạy lại, bắt lấy tay Giang kéo lại. Ngay lập tức, Long bắt lấy tay kia của Giang. Không gian như ngưng đọng...

Đôi mắt trong suốt của Mai, cặp mắt nâu trầm lặng của Giang, cùng nhìn chằm chằm vào Long. Bàn tay nới lỏng rồi buông ra.

Hụt hẫng...

Ánh nắng vàng nhạt cuối ngày phủ lên khuôn mặt Long, chút hụt hẫng lộ rõ trên khuôn mặt đó. Lúc đó, cô thật muốn hỏi, tại sao anh lại lộ vẻ mặt đó?

...

Thời gian trôi nhanh, mới đó, một năm học cũng trôi qua. Từng chút từng chút kỷ niệm giữa nhóm bạn luôn hình thành, cũng như giữa Long và Giang.

Sáng hôm nay là buổi bế giảng năm học. Hôm nay, Giang diện trên mình tà áo dài trắng tinh khôi, màu trắng tượng trưng cho tuổi học trò hồn nhiên thơ ngây.

Từng giờ từng khắc của ngày hôm nay đều quan trọng. Vì sau ngày hôm nay sẽ là khoảng thời gian 3 tháng hè dài đằng đẵng. Nhóm bạn tụ tập trò chuyện, nói hết chuyện này đến chuyện khác rồi selfie chụp hình các kiểu. Vậy cũng hết 2 giờ đồng hồ của buổi bế giảng.

"Tạm biệt, nghỉ hè vui vẻ!"

"Um, nghỉ hè vui vẻ. Có gì nhớ rủ nhau đó nhe!"

Những cái ôm tạm biệt trước khi rời khỏi cánh cổng trường. Sân trường dần thưa thớt hơn, bây giờ, chỉ còn lại Giang và Mai.

Đứng dưới bóng cây gần cổng trường, Giang thơ thẩn nhìn ngắm sân trường. Tiếng ve kêu râm ran nhắc nhở mùa hè đã bắt đầu, đồng thời, cũng nhắc nhở cô, thời gian chơi đã hết. Từ năm sau, cô sẽ bắt đầu cần phải chưa tâm vào học hơn để vượt qua kì thi quốc gia.

Ánh mắt đảo khắp sân trường, lướt qua từng dãy nhà học, cuối cùng, dừng lại nơi cổng trường, nơi như một ranh giới trong cuộc đời cô. Rồi, một lần nữa, cô chạm phải ánh mắt ấy, ánh mắt trìu mến, yêu thương cùng một chút gì đó gọi là si mê. Anh cất bước, từng bước một đến chỗ cô, miệng anh lẩm bẩm như đang đếm. Ánh nắng vàng ươm bao lấy anh, khiến cái áo sơ mi trắng trở nên sáng chói, khiến mái tóc đen như được nhuộm một màu nâu nhạt đẹp mắt. Cô nhìn anh, chờ đợi...

"Chín mươi chín."

Tâm cô chấn động. Không tự chủ mà bước lên một bước. Đây chẳng phải một kiểu tỏ tình sao?!

"Anh thích em, Giang."

...

Lời tỏ tình ngày hôm đó như một kỉ niệm sâu sắc ở trong lòng Giang. Cô không rõ, bản thân cô đã trả lời anh chưa, nếu đã trả lời, cô là đồng ý hay không đồng ý? Nhưng, cô lại không có cơ hội để trả lời anh. Vì sau hôm đó, anh liền... biến mất. Tức giận. Đó là cảm xúc đầu tiên của cô khi biết tin đó từ Mai. Buồn. Là cảm xúc thứ hai. Và cuối cùng, là tiếc nuối, hụt hẫng. Giận vì anh mới tỏ tình xong, chưa nhận được câu trả lời của cô liền biến mất. Buồn vì anh không cho cô biết gì về chuyện anh biến mất. Và, tiếc nuối, hụt hẫng vì sự vắng bóng anh trong khoảng thời gian khi anh không có đây.

Một năm. Rồi hai năm... Rồi mười năm trồi qua. Khi cô đã kết thúc chương trình học và có một công việc ổn định cho mình, thì, cái giận, cái buồn, cái tiếc nuối, hụt hẫng ấy dường như vẫn đeo bám theo cô.

Trời thu se se lạnh, giống như thời tiết hôm đầu tiên cô gặp anh. Bên tai vang lên tiếng xào xạc của lá, tiếng rôm rốp giòn tan vì bị giẫm phải của những chiếc lá khô rải trên mặt đất. Trời trong veo. Nắng nhạt dần. Cô dạo bước trên con đường trải nhựa trong công viên. Gió mỗi lúc một mạnh.

'Xào xạc... xào xạc...'

Cơn gió lớn mạnh mẽ đưa những chiếc lá khô còn trên cành xuống mặt đất. Dừng lại. Cô theo âm thanh xào xạc của lá nhìn về phía đó. Chiếc lá khô màu nâu vàng, na ná như màu tóc anh ngày hôm ấy. Chiếc lá nhẹ chạm đất, tạo nên âm thanh nhỏ bé không thể truyền đến tai cô. Cô cất bước về phía đó. Hơi cúi xuống nhặt chiếc lá ấy lên, cô cười nhẹ. Ánh mắt đưa lên, cô chạm phải ánh mắt ấy, lần nữa. Lần này, cô không khó chịu như lần đầu, không khó hiểu như lần thứ hai. Cô chỉ đứng đó, nhìn anh, và nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Trong đôi mắt nâu trầm lặng, một chút vui vẻ được dấy lên. Anh mỉm cười, bước về phía cô...

"Mừng anh trở về, anh Long."

~~~Hoàn~~~

Oa oa oa, sorry em nha Xanh!!!!!!,😭😭😭😭😭😭

Sorry vì đơn của em chị phải mất gần 2 tháng để xong trong khi em nói trả càng sớm càng tốt😭😭😭😭

Btw, chúc em chóng khỏe và mau trở lại với Team nhé <3

21/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro