Chương 7: Ánh trăng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trong phòng suy nghĩ mãi, rốt cuộc tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Nếu như Sakura không giết em gái và ông nội của tôi, vậy thì tại sao chính miệng cô ấy lại thừa nhận điều đó chứ? Có lẽ là Sakura bị ép buộc phải nhận tội, nhưng ai có thể bắt cô ấy phải nhận tội như thế? Lúc này tôi nhớ lại những lời mà thằng Mạnh Thắng đã nói, đó là cuộc sống hiện thực không phải là một cuốn tiểu thuyết, không có gì là quá phức tạp, những gì mình nhìn thấy trước mắt thì đó chính là sự thật.

Nếu như vậy thì hung thủ đã giết chết những người thân của tôi thật là Sakura, và cô ấy làm vậy chỉ vì bị những người thân tôi mắng thôi sao. Không thể tin được một sự thật đáng sợ rằng cô ấy lại chính là thủ phạm đã giết chết hai người nhà của tôi, nhưng chắc có lẽ đó là sự thật mà tôi nên tin vào. Tin vào những gì mình thấy đó đã cho tôi một cảm giác, nó khiến tôi sợ hãi như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.

Càng suy nghĩ mọi thứ càng đi vào bế tắc, tôi bèn rời khỏi phòng mình ra bên ngoài định dạo một cho khuây khỏa đầu óc, nhưng khi vừa rời khỏi phòng thì tôi lại cảm thấy đầu óc như đang quay cuồng. Tôi cố bước đi một cách loạng choạng như người đang say rượu, đầu óc tôi lúc đó trống rỗng chẳng còn biết được là mình đang đi đâu nữa.

Lúc này khi đang thẩn thờ đi như người vô hồn, chợt có một tiếng nói nghe thật cứng cõi nhưng rất ấm áp của một chàng trai vang lên từ phía sau.

– Nè Haruppi à, em đi đâu mà sao trông thẩn thờ một mình vậy hả?

Tôi giật mình liền quay đầu lại, thì ra đó chính là Takashi. Là chàng trai mà ngày hôm qua ông nội đã nói anh ấy sẽ là vị hôn phu của tôi. Hôm nay khi gặp lại anh ấy cảm giác của tôi rất khác ngày hôm qua, còn khác như thế nào thì tôi không thể nào giải thích được bằng lời. Chỉ là trông anh ấy có vẻ thân thiện dễ mến so với ngày hôm qua, và nụ cười của anh ấy trông thật đẹp. Thật sự tôi rất thích nụ cười ấy, hay ít nhất lúc đó tôi cũng nghĩ là như vậy.

Trông thấy anh ấy đứng đó nhìn tôi mỉm cười, bằng một giọng khách sáo tôi đã lên tiếng nói với Takashi.

– À không, tại tôi có chuyện buồn trong lòng nên đi lang thang một mình cho khuây khỏa đó mà.

Nghe tôi nói như vậy chang trai tên Takashi đó đã tỏ vẻ đồng cảm, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi tôi.

– Em buồn vì chuyện của em gái và ông nội của bị sát hại, phải không? Em đừng buồn nữa mà, anh tin chắc rằng tên sát nhân đó rồi đây sẽ bị bắt thôi, và đến lúc đó hắn sẽ phải trả giá cho những gì mình làm.

Tôi lắc đầu chán nản nhìn Takashi, rồi lại bằng một giọng buồn bã tôi đã chậm rãi nói với anh ấy.

– Em thật sự không biết gì sao? Vợ của tôi hóa ra chính là hung thủ đã giết em gái tôi, và rồi sáng nay cô ấy còn bỏ độc để mà hại chết ông nội tôi nữa. Thật không ngờ suốt một năm qua tôi đã chung sống với một con người như vậy, thật là đáng sợ mà.

Nghe vậy Takashi liền tỏ vẻ như không thể tin được đó là sự thật, anh ấy đã nói với tôi một giọng lạc quan.

– Không phải vậy chứ, anh nghĩ chắc là có chuyện hiểu lầm gì đó thôi. Chứ ngày hôm qua tuy là mới gặp cô ấy lần đầu tiên, nhưng anh có thể thấy được cô ấy là một người rất hiền lành và tốt bụng, hoàn toàn không giống với một tên giết người máu lạnh chút nào cả.

Tôi liền tỏ vẻ giận dữ nói.

– Hiểu lầm gì nữa chứ, chính mắt tôi đã trông thấy cô ấy giết chết ông nội và em gái của tôi mà, còn giả được nữa hay sao.

Lúc đó Takashi đã ôm lấy tôi thật chặt, rồi anh ta đã thì thầm vào tai tôi những lời nghe thật êm dịu.

– Thôi nào, đừng buồn nữa, tôi cũng không ngờ cô ta lại là hạng người như vậy. Thật đứng là không thể nào đoán được lòng dạ của con người mà, thật là đáng sợ quá đi. Nhưng không sao đâu, vì bây giờ em đã có anh rồi mà, anh sẽ không bao giờ để em thoát khỏi tay anh đâu.

Lúc Takashi ôm chặt lấy tôi, thì dường như đầu óc của tôi đã mất dần ý thức mà chìm sâu vào trong một trạng thái vô định nào đó. Đôi mắt nhắm nghiền lại, tay chân tôi lúc đó cũng đã không còn sức lực gì nữa.

Chẳng bao lâu sau, khi nghe được tiếng gọi của Takashi tôi mới mở mắt bừng tỉnh trở lại.

– Nè Haruppi à, em không sao chứ? Trông sắc mặt của em có vẻ không được tốt cho lắm.

Tôi liền lắc đầu rồi nói.

– Tôi không sao, chỉ là hơi bị chóng mặt một chút thôi, để tôi về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.

Takashi tỏ vẻ ân cần nói.

– Em đang bị bệnh mà, về nhà một mình không được đâu, hay là để anh đưa em về nha.

Lúc đó tôi chẳng có lý do gì từ chối anh ấy cả, và thế là Takashi đã chậm rãi dìu tôi về nhà. Về đến nhà rồi, anh ấy đã cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi lại vui vẻ lên tiếng nói.

– Em đã thấy đỡ chóng mặt chút nào chưa? Sáng nay anh có thấy mẹ em nấu cháo đó, hay là để anh lấy một ít cháo cho em ăn nha, biết đâu sau khi ăn xong em sẽ khỏe lại thì sao.

Rồi không đợi cho tôi đồng ý, anh ấy đã nhanh chân chạy ngay xuống bếp múc ít cháo đem lên cho tôi. Anh ấy đã ngồi xuống bên cạnh mà ân cần đút từng muỗng từng muỗng cháo cho tôi ăn. Vừa đút cháo cho tôi, anh ấy vừa vui vẻ nói với tôi bằng một giọng vô cùng ngọt ngào. Nhưng rồi cùng lúc đó bên tai tôi lại vang lên giọng hát đã từng hành hạ tôi ngày hôm qua.

Tôi đã nghe được khi giọng hát đó hòa lẫn vào những lời nói ngọt ngào của Takashi, thì những lời nói đó lại hóa thành những lời chửi rủa độc địa.

– Nào em hãy ăn đi cho mau chống khỏi bệnh nha... Nào hãy ngươi hãy ăn xong chén cháo này mà chết đi... Em biết không, nhìn thấy em như vậy thì anh đã lo lắng lắm đó, hãy cố gắng lên em nhé... Ngươi biết sao không, ta cảm thấy rất sung sướng khi nhìn thấy ngươi bị như vậy đó, hãy mau chống mà xuống địa ngục đi...

Đồng thời lúc đó tôi cũng đã trông thấy được bộ mặt biến dạng méo mó của Takashi, thật sự rất đáng sợ. Vốn đã chẳng ưa gì Takashi, nay nghe được những lời nói thật sự và nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta, thì tôi lại càng phát điên lên mà lớn tiếng quát.

– Anh hãy mau xéo khỏi đây cho tôi, anh hãy mau mau biến nhanh khỏi nhà tôi đi ngay lập tức.

Nghe vậy anh ta liền liếc nhìn một ai đó đang đứng bên cạnh tôi, rồi anh ta tỏ ra rất bực tực mà rời khỏi rời khỏi nhà. Khi anh ta đi rồi thì bồn bề không gian lại trở nên yên tỉnh lạ thường, bên tai tôi lúc đó chỉ còn lại giọng hát thì thầm ấm áp của cô gái ấy mà thôi. Giọng hát ấy như đưa tôi từ một trạng thái gần đến mức đã điên loạn trở về với giấc ngủ bình yên, một giấc ngủ thật bình yên không một chút sợ hãi hay lo lắng gì, giống như là một đứa trẻ sơ sinh vậy.

Trong lúc ngủ tôi đã mơ thấy một giấc mơ khá kỳ lạ, đó là vợ tôi Sakura đã đột nhập vào phòng của Akira. Trong căn phòng rộng lớn đó, vợ tôi đang tìm một thứ gì đó có liên quan đến thằng em họ của tôi, mà thứ gì đó ở đây chính là bằng chứng vừa có thể vạch trần tội ác của nó, vừa có thể giúp tôi thoát khỏi cơn u mê.

Lúc này vợ của tôi đã đến gần một cái bàn được đặt ở gốc phòng, cô ấy liền kéo cái hộc bàn phía trên ra xem thì phát hiện hai khẩu súng ngắn trong đó. Sakura không biết đó là gì nên đã cầm một trong khẩu súng ấy lên xem thử, thì bất ngờ Akira xuất hiện phía sau lưng của cô ấy, rồi bằng một giọng thì thầm lạnh như bằng nó đã lên tiếng nói với cô ấy.

– Đó là một khẩu súng, nó có thể cướp đi mạng sống của một con người rất dễ dàng, chỉ cẩn cô bóp cò một cái thôi thì kẻ thù của cô sẽ tiêu đời ngay lập tức. Mà tôi cũng thật không ngờ cô lại có thể phá hỏng một phần kế hoạch hoàn hảo của tôi như vậy, nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn rồi, cô không thể làm gì hơn được đâu.

Vợ tôi liền giật mình quay người lại, trong khi tay đã nhanh nhẹn để khẩu súng đó trở lại vào trong hộc bàn.

Khi quay người thì cô ấy đã trông thấy Akira đang nhìn mình với một nụ cười nham hiểm, thế rồi ngay lập tức cô ấy đã lên tiếng nói với hắn.

– Chính là ngươi đã hại chồng của ta ra nông nỗi như vậy, khiến cho chị ấy phải chết dỡ sống dỡ thế này. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm hại chồng của ta như vậy đâu.

Akira bật cười một cách khoái trá rồi nói.

– Không tha thứ cho tôi sao, vậy thì cô làm gì được tôi nào? Đừng quên rằng cô bây giờ tội phạm giết người đang bị truy nã trong mắt chồng mình đó. Cô đã giết chết hai người thân của cô ta, liệu rằng cô ta có còn tin tưởng cô nữa hay không?

Sakura liền cứng rắn nói.

– Ta không hề giết bất cứ ai cả, rồi đây chị ấy sẽ sớm nhận ra được điều đó mà thôi. Chị ấy sẽ nhận ra tất cả chỉ trò lừa của ngươi, ta tin tưởng tình yêu giữa ta và chị ấy sẽ vượt qua được hết tất cả.

Akira lại tiếp tục cười vang lên, rồi nói bằng cái giọng đắc thắng khoái trá của mình.

– Tình yêu sao, rồi đây cô chị Haruppi của tôi sẽ sớm nhận ra bộ mặt giả dối của cô mà thôi. Cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ chứng minh cho cô chị họ khờ khạo của tôi biết rằng người trong làng chúng tôi mới là tuyệt nhất, còn cái lũ ngoài làng như các người chỉ là những con sâu bọ thôi, chỉ là những con sâu bọ mà thôi. Cô có hiểu không hả?

Nói rồi nó lại cười vang như là một kẻ đã mất trí thật sự, còn vợ tôi đang rất tức giận nhưng vẫn cố giữ được sự bình tĩnh mà nói với hắn.

– Những việc mà ngươi đã làm thật làm thật đáng kinh tởm, việc mà ngươi đã làm để hãm hại những người thân của mình thật sự là tuyệt đối không thể nào tha thứ được. Chắc chắn rồi đây chị ấy sẽ sớm nhận ra đâu là sự thật còn đâu là giả dối mà thôi.

Nói rồi Sakura liền nhanh chạy chóng vượt qua mặt tên Akira mà rời khỏi phòng, nó cũng đã nhanh chân đuổi theo, nhưng khi ra đến ngoài thì cô ấy đã biến mất không để lại dấu vết gì.

Akira thấy trông vậy thì có vẻ hơi chút ngạc nhiên, nhưng rồi dường như cảm giác ngạc nhiên đó nhanh chống biến mất, mà thay thế vào đó là một cảm giác khoái trá mà từ tin rằng cho dù có chuyện xảy ra thì người chiến thắng cuối cùng vẫn chỉ có mình hắn mà thôi. Akira liền quay trở lại vào trong phòng mình, đi đến gần cái bàn lấy khẩu súng trong hộc bàn mà khi nãy Sakura đã cầm, hắn tỏ vẻ tự tin nói với chính mình.

– Chị Haruppi à, xem ra cô vợ này của chị không phải là người tầm thường đâu ha, nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi sẽ đợi xem vợ của chị sẽ chống lại tôi bằng cách nào đây.

Nói rồi Akira liền chỉa khẩu súng lên trời và bóp cò tạo ra một tiếng nổ rất lớn, chính tiếng súng ấy đã đánh thức tôi, tôi đã giật mình ngồi bật dậy. Tôi nhìn xung quanh thấy trời đã tối, mà trong phòng mình không ai mở đèn, thế nên tôi chẳng nhìn thấy gì được ngoài một chút ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn điện bên ngoài cửa sổ phòng mình.

Sau khi tỉnh dậy tôi đã cảm thấy đầu óc mình lại trở nên trống rỗng, tôi chẳng thể nào nhớ được gì cả. Ngày sau khi tỉnh dậy,tôi đã bỗng giật mình khi trông thấy trong chút ánh sáng yếu ớt đó có một bóng người đang đứng nhìn mình bằng một đôi mắt sắc lẹm. Qua chút ánh sáng lờ mờ yếu ớt kia tôi có thể nhận ra được đó chính là Sakura, là vợ của tôi.

Đứng nhìn tôi được một lúc lâu, cô ấy đã nhanh chân chân chạy biến đi vào trong màn đêm ngoài kia, tôi cũng liền nhanh chân mà vừa đuổi theo cô ấy lập tức. Vừa đuổi theo cô ấy tôi vừa lớn tiếng gọi.

– Đợi đã Sakura à, đứng lại đó. Làm ơn hãy nói cho chị biết đi mà, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?

Cô ấy vẫn cứ im lặng mà tiếp tục chạy thật nhanh, vẫn chẳng chịu nói lời nào với tôi cả. Chạy đuổi theo cô ấy một khoảng đường khá dài, tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn đang diễn ra xung quanh mình. Ngước đầu nhìn lên bầu trời không một ánh sao, tôi chỉ thấy một vòng tròn lớn màu trăng bạc đang lướt trôi theo tôi. Còn phía trong của vòng tròn đó, tôi thấy chỉ có một màu đen, một màu đen của sự u ám và lạnh lẽo. Dường như đó chính là mặt trăng, nhưng tại sao nó lại có màu đen chứ? Nguyệt thực chẳng phải là trăng sẽ có màu đỏ sao?

Lúc tôi còn đang mãi lo suy nghĩ về những chuyện đó, thì Sakura đã chạy xa khỏi tôi lúc nào không hay. Tôi lại phải cố gắng chạy đuổi theo cô ấy, tìm cô ấy khắp mọi nơi nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Đến khi mỏi nhừ cả hai chân, tôi mới dừng lại định sẽ nghỉ một lát. Chợt tôi trông thấy ở đằng xa kia Sakura chạy lên một cây cầu khỉ được bắt qua một con sông nhỏ, đúng lúc đó chị Yui của tôi cũng đang đi lên cây cầu đó.

Hai người đã đứng trên cầu mà có vẻ như đang lớn tiếng cãi nhau về một chuyện gì đó, mà chắc có lẽ do đứng xa quá nên tôi không thể nghe được hai người đó đang nói gì với nhau cả. Sau đó cả hai bắt đầu xảy ra xô xát. Thế rồi bất thình lình Sakura đã đẩy chị Yui của tôi ngã xuống sông. Ở dưới nước chị ấy đã cố hết sức vùng vẫy kêu cứu.

– Cứu tôi với... Có ai ở đó không, làm ơn xin hãy cứu tôi với... Tôi không biết bơi.

Nghe được tiếng kêu cứu của chị Yui trong lòng tôi đã cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, bởi vì từ bé đến giờ chị ấy luôn luôn là người bơi rất giỏi, không thể nào có chuyện chị ấy kêu cứu vì sắp chết đuối được. Nhưng mà lúc đó tôi đã không để ý gì đến điều đó mà lao mình ngay xuống dưới nước cứu chị ấy. Xuống nước rồi tôi đã vừa cố gắng hết sức bơi thật nhanh đến chỗ chị ấy, vừa lớn tiếng nói những lời động viên.

– Đừng lo chị Yui à, em sẽ đến cứu chị ngay đây. Em nhất định sẽ cứu được chị mà, chắc chắn là như vậy. Vậy nên chị hãy bình tĩnh, em sẽ được chị bằng mọi giá.

Thấy vậy Sakura cũng liền lao xuống sông, nhưng không phải để cứu mà là giết chết chúng tôi. Vùng vẫy dưới nước tôi cố bơi đến cứu chị Yui, thế nhưng dường như có một cái gì đó giống như một bức tường vô hình đã chặn lại ngăn cản không cho tôi cứu chị ấy. Rồi tôi bỗng thấy trước mắt mình đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng, đó chính là khuôn mặt của Sakura đang từ từ biến dạng thành một thứ ma quái gớm ghiếc. Khi đã biến thành thứ đó thì trông cô ấy rất giống như là một con quỷ khát máu, sau đó thì vụt một cái cô ấy đã biến mất dưới những làng nước lạnh giá của buổi đêm.

Một lát sau tôi có cảm giác như một ai đó đang nắm chặt lấy chân tôi và kéo thật mạnh xuống, chị Yui cũng bị giống như tôi, khi mà chị ấy đang cố vùng vẫy để thoát khỏi một ai đó đang kéo mình xuống. Một lát sau đó, cuối cùng chị ấy cũng đã kiệt sức mà buông xuôi tất cả, thi thể của chị ấy đã nổi trên mặt nước mà dần dần trôi đi ra xa tôi. Tắt cả mọi thứ trước mặt tôi dường như đã sụp đổ khi nhìn thấy người chị mà mình thương yêu nhất giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, tôi liền hét lên một cách đầy đau đớn.

– Chị Yui ơi... Không.... Tại sao lại như vậy được chứ? Không thể nào đâu.

Còn tôi thì vẫn bị cái thứ đó kéo xuống dưới nước, rồi khi đã bị kéo xuống dưới nước thì khuôn mặt biến dạng của Sakura thì hiện ra trước mắt tôi. Cô ấy đã trừng trừng mắt nhìn tôi, rồi bằng một giọng ma quái đáng sợ cô ấy đã nói với tôi những lời cay độc nhất.

– Chị Yui của ngươi là do ta giết đó, và bây giờ ta cũng sẽ giết luôn cả ngươi nữa.

Nói rồi cô ấy liền kéo tôi xuống mạnh hơn nữa, sau một hồi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, cuối cùng phổi tôi cũng hết ôxy và rồi dần dần buông xuôi tất cả. Đúng lúc đó tên Takashi không biết từ đâu ra đã xuất hiện đúng lúc để cứu tôi, cô ta đã kéo tôi lên bờ, rồi bằng một giọng ngọt ngào giả dối lúc sáng cô ta đã lên hỏi tôi.

- Haruppi à, em không sao đó chứ? Tự nhiên thấy em ngã xuống sông như vậy, anh đã lo lắng lắm đó. Mà sao tự nhiên em lại bị ngã xuống sông vậy chứ?

Trông thấy anh ta bỗng dưng tôi lại nhớ đến những lời chửi rủa mơ hồ lúc sáng, và điều đã làm cho tôi rất khó chịu. Tôi liền lên tiếng nói với bằng một giọng kém nén sự tức giận của mình.

– Tôi còn vẫn chưa chết được đâu. Anh mau xéo đi ngay cho tôi.

Bằng một giọng dịu dàng quan tâm, Takashi liền lền tiếng nói với tôi, nhưng sao tôi nghe được trong đó dường như đang ẩn chứa một cái gì đó rất xấu xa nào đó mà tôi thật sự không ngờ đến.

– Nè, em nỡ lòng nào đối xử với người vừa cứu mạng mình như vậy sao, em lạnh lùng quá đó. Đừng nói là em vẫn còn yêu thương cô ả đó nha, em nên nhớ rằng chính cô ta đã giết chết ba mạng người trong gia đình của em đó. Mới đây chính mắt em cũng nhìn thấy mà, anh ta đã giết chết chị gái của em ngay dưới con sông nay. Chẳng lẽ em không thấy hận anh ta chút nào sao, chẳng lẽ em không muốn giết chết cô ta để trả thù sao.

Tôi liền lớn tiếng hét lên một cách vô cùng tức giận.

– Anh hãy mau im đi, tôi không muốn nghe, tôi không muốn và sẽ không bao giờ nghe những gì anh nói nữa.

Mặc dù đã ba lần trông thấy Sakura làm hại những người thân của mình, nhưng không hiểu sao trong tim tôi không thể ngừng yêu cô ấy được, và khi nghe những lời độc địa của Takashi nói về vợ mình thì tôi chỉ muốn anh ta im đi ngay lập tức mà thôi. Thế nhưng anh ta vẫn cứ lớn tiếng mà nói với tôi những cay độc nhất về Sakura khiến tôi không thể nào chịu nổi.

– Bộ anh nói có sai sao mà em bảo em im đi chứ, anh ta đúng là một con quỷ khát máu. Nếu như tiếp tục tin tưởng anh ta như vậy thì sẽ có một ngày em sẽ phải hối hận đó, rồi anh ta sẽ giết chết em giống như những người thân của em mà thôi.

Tôi liền hét lên bằng một giọng điên tiết.

– Tôi đã bảo là im đi rồi cơ mà, đừng có nói nữa.

Vừa hét lên sự vì tức giận, tôi vừa mạnh tay đẩy ngã anh ta. Lúc bị ngã xuống đất một bên cánh tay của anh ta bị thương. Đó chỉ là một vết trầy xước nhỏ ngoài da, thế nhưng anh ta đã tỏ vẻ vô cùng giận dữ mà lớn tiếng chửi rủa những lời lẽ cay độc nhất.

– Cô dám làm tôi bị thương sao. Thôi được rồi, nếu sau tất cả những gì cô ả đó đã gây ra, mà em vẫn còn thương yêu và tin tưởng cô ta như vậy, thì cô chắc chắn sẽ phải bị quả báo vô cùng nặng nề. Cô sẽ phải chịu khổ mà đau đớn tột cùng dưới địa ngục, và chắc chắn cô sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được đâu.

Thế rồi chớp mắt một cái tôi đã không còn thấy Takashi đâu nữa, anh ta cứ như là tan biến vào không khí vậy. Sau khi anh ta biến mất thì tất cả mọi thứ xung quem tôi bỗng dường như trở nên vô cùng đáng sợ. Tôi không nhớ lúc đó mình đã sợ hãi đến thế nào, tôi chỉ nhớ là mình đã chạy thật nhanh về nhà của chị Yui, mặc dù đang vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn ngã gục xuống mà thôi.

Dù cho đường đi khá xa, thế nhưng tôi vẫn cố hết sức tìm đường về nhà chị ấy cho bằng được, vì tôi có cảm giác rằng đó mới thật sự là nơi bình an cho mình trở về. Về đến nhà chị ấy rồi tôi liền đi vào phòng và nằm gục xuống giường, đó chính là chiếc giường mà mấy ngày trước hai vợ chồng đã từng nằm.


..........................

Au: theo như bản gốc thì fic này hai chương nữa sẽ kết thúc, hoặc cũng có thể mình sẽ gom lại thành một chương mà up luôn một lần. 

ngoài ra fic này còn hai phần ngoại truyện nữa của Yuiparu và Mayuki, mọi người chờ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro