Chương 6: Cái chết thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em gái tôi bị sát hại tại nhà của chị Yui, mọi người đã đổ hết hết tất cả tội lỗi lên đầu Sakura, một hai cho rằng cô ấy chính là hung thủ. Điều kỳ lạ là cô ấy không hề phủ nhận điều đó, cô ấy còn ở trước mặt nhiều người tuyên bố rằng chính mình đã giết chết em gái tôi. Tôi thì không dám tin, cũng như không thể tin điều đó. Bởi vì suốt một năm chung sống với nhau, tôi thấy được Sakura là một người hiền lành tốt bụng.

Đến một con kiến nhỏ cô ấy còn chẳng dám làm đau nữa là, huống hồ chi là lấy mạng của một con người chứ. Nhưng những sự việc đã xảy ra khiến tôi không thể nào giải thích được, thêm vào đó là thái độ kỳ lạ của cô ấy càng làm tôi cảm thấy hoang mang hơn nữa.

Sau khi vụ án xảy ra, thằng em họ của tôi là Akira đã nhanh chống báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến và bắt Sakura đi theo lời tố cáo của hắn ta, rồi ở trong đồn cảnh sát tôi đã cố bảo vệ cô ấy bằng những lý lẽ của mình. Nhưng những lý lẽ đó của tôi cũng không chống lại các bằng chứng không thể chối cãi được mà thằng Akira đã đưa ra, cuối cùng tôi chỉ có thể xin là ở lại cùng cô ấy tại đồn cảnh sát trong lúc chờ điều tra thêm.

Từ lúc đó cho đến bây giờ đã một ngày rồi, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau một lời nào. Cô ấy bị giam trong căn phòng nhỏ tối tâm lạnh lẽo, không một ánh sáng nào có thể lọt được vào trong ấy. Còn tôi thì ở bên ngoài phòng giam mà cố gắng chờ đợi cô ấy được tha ra, và cũng để chờ đợi một tiếng nói của cô ấy, một tiếng nói rằng cô ấy không hề giết em gái tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ sự im lặng từ trong căn phòng kia, một sự im lặng đáng sợ.

Ánh mắt của Sakura nhìn tôi lúc trước bước vào trong phòng giam kia cũng thật lạ lùng, đó là một ánh mắt khinh bỉ đầy thù hận trông thật đáng sợ. Giống như là Sakura đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy, khác đến nổi tôi không thể nhận ra được cô ấy là là vợ mình nữa. Tôi từ tôi hỏi rằng mình đã làm gì để cho cô ấy phải câm hận đến như thế? Mà tại sao cô ấy lại giết em gái tôi chứ? Rồi tiếp tục như thế, các câu hỏi ấy cứ không ngừng bủa vây lấy tâm trí tôi, khiến đầu óc như muốn nổ tung ra.

Một lát sau vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc ngủ tôi mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng sau khi giật mình tỉnh dậy thì tôi cũng chẳng còn nhớ gì trong giấc mơ ấy nữa.

"Thế rồi sau một đêm giông bão chị bỗng không còn nhận ra em nữa, em đã em rất sợ mỗi khi thấy chị nhìn em bằng ánh mắt thù hận hay nghe được những lời chị nguyền rủa em. Phải chăng có bàn tay ma quỷ nào đó đang điều khiển chị không? Nếu bên trong chị có thể nghe được em thì chị hãy nói cho em biết đi. Xin chị hãy mau trở lại như là chị của những ngày trước kia, em luôn thì thằm bên tai chị như vậy với hy vọng chị sẽ nghe được những lời thật tâm từ trái tim em."

Riêng chỉ có một điều mà tôi vẫn còn nhớ được trong giấc mơ đó, đó là những lời hát thì thầm thật ấm áp của một cô gái mà tôi có cảm giác rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra đó là ai. Những lời hát ấy có ý nghĩa gì tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết là tôi rất thích tiếng hát ấy và muốn nghe mãi không thôi. Thế rồi mặc dù đã thoát khỏi cơn ác mộng đó, nhưng tôi vẫn có cảm giác rất mơ hồ về mọi thứ ở xung quanh mình. Tất cả mọi thứ đồ vật kể từ ngày hôm nay đều trở nên xa lạ đối với tôi.

Đúng lúc đó tôi nghe được có một tiếng động phát ra từ bên trong phòng giam, với một giọng lo lắng tôi liền hỏi.

– Sakura à, có chuyện gì vậy em?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

– Không có chuyện gì hết. Mà sao giờ nay chị lại còn ở đây? hay là nhân lúc chờ cảnh sát sơ hở chị sẽ ra tay đánh cấp chìa khóa phòng giam lẻn vào bên trong này để giết chết tôi trả thù cho em gái chị chứ gì.

Tôi liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

– Làm gì có chuyện đó, chị không bao giờ tin em đã làm những chuyện đó. Chắc chắn chị sẽ bảo vệ em cho đến cùng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bởi vậy em không cần phải lo lắng gì cả.

Trong giọng nói của cô ấy lúc này có vẻ khó chịu.

– Vậy sao lại chị không chứng minh với người nhà của chị là tôi vô tội, hay là chị không làm được hả. Chị đúng là một tên vô dụng, ngày xưa nếu biết bị gã cho một kẻ vô dụng chuyên bám váy vợ như chị thì lẽ ra tôi phải từ chối mới đúng.

Mới đầu khi nghe Sakura nói như vậy tôi đã cảm thấy rất khó hiểu, có gì không đúng trong những lời nói của cô ấy, nhưng tôi không tài nào tìm ra được điểm bất thường đó nằm ở đâu. Sau đó khi cố suy nghĩ thêm về điều đó,thì bỗng một cơn đau đầu kinh khủng ập đến chặn đứng dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ôm đầu đau đớn rên rỉ lăn qua lăn dưới đất.

– Á.... Đâu quá... đầu của mình sao bỗng dưng lại đau đến như vậy chứ?

Bên trong phòng cô ấy lại lạnh lùng nói.

– Đó là một sự trừng phạt dành cho chị, bởi vì chị đã không tin tôi không giết em gái của chị.

Trong cơn đau đầu tôi vẫn cố sức nói.

– Không, không phải như vậy. Dĩ nhiên là chị tin em sẽ không bao giờ làm điều đó, chắc chắn là em sẽ không làm hại đến Maria, chị tin em sẽ không làm vậy đâu.

Tôi nghe được một tiếng cười nhỏ đầy ẩn ý của Sakura từ bên trong phòng giam kia, giống như thể tôi tin cô ấy là điều gì đó sai vậy.

– Chị tin tôi sao? Nếu tin tôi như vậy thì hãy chứng minh đi, hãy cho tôi ra khỏi nơi này. Bây giờ là đêm khuya nên tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết rồi, chị hãy trộm chìa khóa của những tên cảnh sát đó và mở cửa cho tôi ra khỏi đây. Sao hả, chị có dám làm hay không?

Khi tôi còn đang chần chừ suy nghĩ thì cơn đau đầu lại ập đến, dường như có thứ gì đã ngăn cản không cho tôi nghĩ đến bất cứ điều gì, tất cả chỉ tuân theo những gì cô ấy nói là được.

Những tên cảnh sát đã ngủ say, nhân cơ hội đó tôi đã trộm được chìa khóa và mở cửa phòng giam cho Sakura một cách dễ dàng. Sau khi thoát khỏi phòng giam tôi đã liền hỏi cô ấy.

– Bây giờ em định làm gì hả?

Vẫn với một thái độ xem thường tôi, cô ấy nói.

– Dĩ nhiên là trốn đi rồi, chứ ở lại đây chị định cho tôi chết giá trong cái phòng giam này à.

Tôi lại hỏi cô ấy.

– Em định trốn đi đâu chứ?

Vừa đi theo sau Sakura mà thoát khỏi sở cảnh sát một cách ung dung như chốn không người, cô ấy vừa nói với tôi.

– Thì tìm cách trốn lên Tokyo rồi, chứ chị nghĩ tôi ở lại làm gì. Chị đúng là ngu ngốc khi cứ hỏi những câu vớ vẩn như vậy. Mà chị hãy ở lại đây đi, thứ như chị đi theo chỉ vuóng tay vướng chân tôi thôi.

Lúc tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ấy nhanh chân chạy đi mất, để lại đó tôi ở lại một mình với sự hoang mang trong lòng.

Sau khi Sakura đi rồi tôi lại vội vàng đóng cửa phòng giam, khóa cửa lại thật cẩn thận, trả chìa khóa về chỗ cũ và làm mọi việc không liên quan gì đến mình. Sáng ngày hôm sau, có lẽ cả sở cảnh sát ai chưa phạt hiện ra cô ấy đã vượt ngục. Khi tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì chị Yui đã đến bảo tôi.

– Nè Haruppi à, ông nội cho gọi em về, trước là để ăn chút gì đó, vì từ hôm qua đến giờ cả nhà có ai ăn uống gì được đâu. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ tang cho con bé Maria. Mà đúng là khủng khiếp thật mà, gia đình mình đang sống bình yên như vậy, bỗng dưng lại xuất hiện một người xa lạ rồi biết bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra thế này.

Vừa nói chị ấy vừa bắt đầu nức nở khóc, tôi thì dù muốn an ủi chị nhưng lại chẳng thể nói được gì. Tôi cảm mình thật có lỗi, giống như chính mình đã gây nên tất cả những chuyện này vậy. Một lát sau, khi không ai nói gì, tôi cố lắm mới có thể được với với chị ấy.

– Mình đi thôi chị...

Thế là không nói gì thêm nữa, tôi đành phải theo chị ấy về nhà ông nội mình. Thật đúng như những gì tôi nghĩ, bấu không khí trong nhà đã trở nên vô cùng nặng nề và u ám sau cái chết của em gái tôi.

Thế là không nói gì thêm nữa, tôi đành phải theo chị ấy về nhà ông nội mình. Về đến nơi thì tất cả cô chú bác của tôi đều đã có mặt đông đủ, kể cả cái tên Akira cũng có mặt ở đây. Thật đúng như những gì tôi nghĩ, bấu không khí trong nhà đã trở nên vô cùng nặng nề và u ám sau cái chết của em gái tôi.

Tất cả mọi người trông ai cũng vô cùng mệt mỏi khi ngồi vào bàn ăn, đôi mắt thâm quầng lờ đờ giống như những cái chết biết đi vậy. Ông nội tôi cũng vậy, trông đôi mắt thật buồn pha lẫn với sự thù hận. Ông đã nhìn tôi bằng ánh mắt đó, điều đó khiến tôi cứ cảm giác tội lỗi mà không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Cứ như thể chính tay tôi đã giết chết em gái mình, nhưng thật sự không phải như vậy, vì người giết em gái tôi chính là...

Ngay trong khoảnh khắc đó tôi đã giật mình nhận ra rằng mình đang dần tin vào điều đó, tin rằng chính Sakura đã ra tay giết Maria.Thật tôi chẳng hiểu sao mình có suy nghĩ đó nữa, rõ ràng tôi đã từ nói với lòng mình rằng phải tuyệt đối tin vào cô ấy cơ mà. Nhưng nếu không phải Sakura đã gây ra chuyện đó thì có thể là ai được chứ? Rõ rằng trong lúc đó khi đứng bên ngoài cửa nhà bếp, tôi đã nghe được hai chị em họ còn cười nói vui vẻ với nhau mà.

Lúc đó cơn đau đầu lại ập đến chặn đứng dòng suy ngjhĩ của tôi, khi tôi thôi không suy nghĩ về chuyện đó thì cơn đau đầu cũng chấm dứt. Tôi bắt đầu cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó không ổn, cảm giác rằng mọi chuyện diễn ra không giống như những gì mọi người đã thấy. Ẩn sau chuyện này chắc chắn còn một điều gì đó rất khủng khiếp mà mình chưa thể biết được.

Trong lúc tôi vẫn còn chưa biết phải làm gì, thì ông nội tôi đã tỏ vẻ khó chịu lên tiếng phàn nàn.

– Sao giờ này đồ ăn vẫn chưa hả? Mấy đứa nấu bếp chết đi đâu hết rồi. Nói với tụi nó nếu lần sau còn chậm trễ mang thức ăn lên như vậy nữa, thì tốt nhất là nên nghỉ hết đi.

"Mấy đứa nấu bếp" mà ông nội tôi chính là những người đầu bếp được thuê về để làm công việc nấu nướng ở nhà tôi. Thường ngày để có thể làm cho một người khó tính như ông tôi hài lòng và không bị đuổi việc, chắc những người đầu bếp đó cũng phải chịu không ít áp lực đâu.

Chắc có lẽ vì nghe được ông nội tôi nói gì, nên chỉ một lát sau các món ăn ngon vẫn còn nóng hổi đã được những đầu bếp dọn lên trên bàn. Trong số đó có một cô đầu bếp trông khá kỳ lạ, khiến tôi không thể nào không chú ý đến cô ấy. Cô ấy đội một chiếc mũ rộng vành được kéo xuống khá thấp, khiến tôi không thể nhìn rõ được gương mặt của cô ấy.

Bưng một tô phở vẫn còn nghi ngút khói nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt ông nội tôi. Cô ấy liền nói.

– Dạ, xin mời ông dùng ạ.

Tôi liền nhận ra ngay giọng nói ấy chính là của Sakura, vui mừng định lên tiếng gọi cô ấy, nhưng rồi tôi lại chú ý đến tô phở mà cô ấy đã để trước mặt ông tôi. Cảm thấy tô phở ấy có gì đó rất khác lạ, và đó là một cảm giác vô cùng bất an, như là có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với ông ấy vậy.

Thế rồi tô phở ấy ông nội tôi đã ăn một cách ngon lành, và lại còn luôn miệng khen người đã nấu ra món đấy nữa.

– Ôi, thật là ngon quá đi, người ra được món phở ngon thế này chắc chắn là một đầu bếp thượng hạn rồi.

Nghe ông nội tôi nói vậy, Sakura đã bật cười thành tiếng rồi cởi chiếc mũ rộng vành mình đang đội ra. Trông thấy cô ấy tất cả mọi trong nhà tôi đều tỏ vẻ kinh ngạc và sợ hãi, họ đều đứng hết dậy khỏi ghê mà lui lại vài bước.

– Chẳng phải giờ này cô đang bị bắt giam ở sở cảnh sát hay sao, tại sao cô lại có mặt ở đây?

Nghe Akira hỏi vậy, Sakura liền nhìn sang tôi rồi nói.

– Chính chị của ngươi đã thả ta đó. Khi được tự do rồi thì ta sẽ tuyệt đối không tha thứ cho các ngươi, những kẻ đã dám sỉ nhục ta.

Lúc này tất cả mọi người trong nhà đều quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt như là kẻ đã đem đến tai họa cho họ, ánh mắt hận thù của họ như thể muốn giết chết tôi vậy. Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, thật sự có phải rằng mình đã sai khi đồng ý cho cô ấy về đây hay không? Tôi thật sự đang rất hoang mang khi không biết mình phải làm sao nữa, giờ phút này làm sao thì mới đúng đây.

Chị Yui lúc này vẫn tỏ vẻ cứng rắn hỏi Sakura.

– Cô đã giết em gái tôi rồi, như vậy vẫn còn chưa đủ với cô sao? Rốt cuộc thì cô muốn gì ở gia đình chúng tôi nữa đây?

Sakura liền lạnh lùng nói.

– Tôi muốn giết hết những người đang có mặt ở đây.

Tất cả mọi người đều hoang mang và lo sợ khi nghe Sakura nói vậy, ngay cả tôi dù không thể tin được đó là sự thật, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt tôi cũng không thể nào là giả được. Lúc này đây tôi đang tự hỏi rằng chẳng lẽ trong suốt một năm qua những gì tôi thấy được ở cô ấy đều là giả hết hay sao, sự ôn nhu dịu dàng ấy tất cả chỉ là một trò lừa thôi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào có chuyện như vậy được. Dù là như vậy nhưng đâu đó trong tôi vẫn muốn tin vào vợ mình, tin vào những gì cô ấy đã làm cho tôi suốt một năm qua.

Trong lúc mọi người còn chưa biết phải làm sao, thì ông nội tôi lúc đó đã tức giận mà lớn tiếng mắng chửi Sakura.

– Món này thật là dở quá đi mất, ta chưa từng ăn món phở nào dở như thế này. Không cần nói thì ta cũng thừa biết chính cô ả này nấu rồi, cô đúng thật là đồ độc ác mà, cô muốn ta chết có phải không?

Sakura liền tỏ vẻ kinh bỉ nói với ông tôi.

– Ông mới phút trước còn khen ngon mà, sao bây giờ đã chê nó dở là như thế nào chứ? Ông đúng là một người ăn nói hai lời đó, và tôi thì vô cùng ghét hạng người như ông vậy. Thế nên đúng như lời ông nói đó, trong tô phở đó có một loại thuốc độc mà nếu trúng phải sẽ chết sẽ ngay lập tức.

Nghe Sakura nói vậy ông nội tôi tức giận liền đặt mạnh đôi đũa ấy xuống bàn, với sự tức giận của ông nội đã khiến cho bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên đáng sợ hơn nữa. Thế rồi ông nội tôi bỗng dưng hai tay ôm chặt lấy cổmình mà hét một cách đầy đau đớn, và sau đó ông nội tôi đã ngã xuống nằm im bất động.

Thấy vậy tất cả chúng tôi đều nhanh chân mà chạy đến chỗ của ông nội, chúng tôi lo lặng vừa lay vừa vừa gọi.

– Ông nội ơi, ông bị làm sao vậy? Mau trả lời cháu đi, xin đừng làm cháu sợ mà ông ơi.

Ngồi đó khóc lóc được một lúc thì tên Akira đã đứng lên, tay chỉ thẳng vào vợ tôi rồi nói bằng một giọng căm thù đã lên tột độ.

– Chính là cô, chính cô đã bỏ độc trong tô phở đó để hại chết ông nội của tôi. Lần trước là chị Maria, lần này là ông nội của tôi. Cô đã giết chết hai người trong gia đình của tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ thứ cho cô. Cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm với chúng tôi.

Nghe vậy tôi đã vội vàng đứng lên rồi lớn tiếng cãi lại.

– Akira... Sao lúc nào ở nhà có xảy ra chuyện gì mày cũng đỗ hết mọi tội lỗi cho vợ ta vậy hả? Hơn nữa ông nội của chúng ta vẫn chưa chắc là đã chết mà, bây giờ điều cần nhất mà chúng ta phải làm là đưa ông nội đến bệnh viện ngay.

Tên Akira liền tức giận nói.

– Chị coi bộ ra cũng không thông minh gì lắm đâu hả, rõ ràng là các chứng cứ đã chỉ ra rằng chính cô ta là hung thủ, vậy mà chị bênh vực cho cô ta sao.

Tôi cố sức cãi lại.

– Bằng chứng hả, vậy bây giờ tao hỏi mày bằng chứng đâu mà mày nói cô ấy là hung thủ hả?

Dường như chỉ chờ có vậy, Tên Akira đã liền đưa ra những lỹ lẽ chứng minh rằng Sakura chính là hung thủ.

– Giờ này mà chị còn chứng cứ được à, chẳng phải chứng cứ đã quá rõ ràng rồi hay sao, một chứng cứ không thể chối cãi được rằng chính cô ta là hung thủ đã giết chết ông nội. Tô phở của ông nội chính là do một mình cô ta chuẩn bị, ngoài cô ta ra thì không ai đụng vào cái tô đó cả. Chắc có lẽ là cô ta vẫn còn hận chuyện ngày hôm qua đã bị cả nhà của chúng ta sỉ nhục, vì vậy nên cô ta mới bỏ độc vào tô phờ này với ý định là giết chết ông nội của tôi, rồi sau sẽ lượt chúng ta. Nếu như chị còn không tin nữa thì cứ việc hỏi thẳng cô ta đi rồi sẽ biết, mà chắc đó không phải là câu trả lời chị muốn nghe đâu.

Tôi cứ tưởng rằng câu trà lời chắc chắn của vợ mình sẽ là không, nhưng nào ngờ cô ấy đã lớn tiếng thừa nhận.

– Đúng vậy, chính tôi đã ông giết chết ông ta thì sao? Ai bảo ông ta dám sỉ nhục tôi trước mặt bao nhiều người chứ, tôi không thể nào tha thứ cho ông ta được.

Mặc dù chính miệng cô ấy đã thứa nhận, nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng vợ mình chính là người đã bỏ độc để hại chết ông nội. Còn tên Akira dường như chỉ chờ có thế, bằng một giọng nham hiểm nó liền lên tiếng nói với mọi người có mặt tại đó.

– Đó thấy chưa, chính miệng cô ta đã thứa nhận rồi đó. Đó chính là bản chất thật sự cô ta, người mà ông chị quý hóa của con đã yêu thương suốt một năm trời đó.

Ba tôi liền tức giận nói.

– Cô đúng đồ độc ác, thật ngờ chỉ vì bị la mắng mà cô đã nhẫn tâm giết chết hai mạng người trong gia đình chúng tôi. Tôi nhất quyết sẽ không bao giờ thứ cho cô.

Chị Yui cũng tỏ ra tức giận không kém gì ba tôi.

– Đúng vậy đó, phải báo cảnh sát bắt cô ta ngay lập tức. Tội của cô ta cho dù có đêm xử tử cũng không hết tội đâu.

Dù chính miệng Sakura đã thừa nhận rằng cô ấy đã bỏ độc vào tô phở của ông nội tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất không bình thường. Thế nhưng khi càng suy nghĩ về điều đó thì đầu tôi lại càng trở nên đau nhức kinh khủng, đau đến mức đầu như muốn nổ tung ra. Và thế là những cảm giác bất thường đó, tất cả toàn bộ tôi đều đã quên sạch hết.

Thế rồi cái tên Akira đó đã lớn tiếng ra lệnh cho những người đang có mặt trong nhà lúc đó.

– Được rồi mọi người, bây giờ hãy bắt lấy con ả đó mà giao cho cảnh sát đi. Còn ông chị của tôi thì hãy tạm thời nhốt vào nhà kho đã, khi nào xử lý được ả ta rồi sẽ tính sau.

Lúc đó ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn cô ấy với đầy sự thù hận, như muốn xông đến mà xé cô ấy ra thành từng mảnh. Trông thấy mọi người dường như đã mất trí bởi những lời nói tên Akira, tôi liền nắm lấy tay của vợ mình rồi kéo cô ấy chạy thật nhanh ra khỏi nhà, chạy được một đoạn tôi đã quay đầu lại nhìn tôi thấy được phía sau thì có rất nhiều cảnh sát đang đuổi theo chúng tôi.

Thấy vậy tôi liền cố gắng chạy nhanh hơn nữa, rồi khi chạy được một đoạn nữa thì cô ấy bỗng vung tay tôi ra và gào lên thật to.

– Buông tôi ra coi, chị đang chạy đi đâu vậy hả? Sao không ở đó để cho cảnh sát bắt tôi luôn đi? Chị muốn như vậy để trả thù cho ông nội của chị lắm mà, không phải sao.

Tôi cũng tức giận mà lớn tiếng hét lên.

– Mấy ngày hôm nay em bị làm sao vậy hả? Toàn nói những lời không phải là em của thường ngày chút nào. Rõ ràng là em không có bỏ độc vào tô phở đó cơ mà, sao em lại phải thừa nhận điều đó chứ?

Vợ tôi liền lớn tiếng cười vang bằng một giọng vô cùng đáng sợ, rồi với một giọng lạnh buốt đến tận tâm can cô ấy đã nói với tôi.

– Sao chị biết là tôi không bỏ độc vào tô phở đó chứ, chị đâu có theo dõi tôi từ đầu tới cuối trong lúc tôi đang nấu ăn trong bếp đâu mà phải không? Xin thông báo với chị một tin buồn là, việc bỏ độc hại chết ông nội chị, và cả việc giết chết em gái chị nữa, tất cả đều là do tôi làm đó.

Cảnh sát lúc này đã đuổi theo đến nơi, Sakura cũng đã liền nhanh chân chạy đi mất. Còn tôi thì sửng sờ đứng chết trân ở đó như chẳng tin được những gì chính miệng cô ấy đã thừa nhận. Nếu đúng như Sakura đã nói thì lý do để cô ấy giết ông nội và em gái tôi là gì chứ, chẳng lẽ chỉ vì những lý do tầm thường mà cô ấy đã nói thôi sao? Không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy được. Chắc chắn đằng sau chuyện này còn ẩn chứa một điều gì đó mà tôi không thể biết được, tuy nhiên dù có thế nào thì tôi cũng sẽ tìm ra điều đó bằng mọi giá.

Những người thân của tôi cũng theo mấy tên cảnh sát đó mà đuổi bắt hai đứa chúng tôi, Sakura thì đã chạy thoát, còn tôi đã bị họ bắt lại và nhốt vào kho chứa đồ sau nhà. Nằm bên trong nhà kho đó, tôi cứ không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi vẫn không thể nào giải thích được tại sao Sakura lại có những lời nói và hành động kỳ lạ như vậy.

Có gì đó rất khác thường ở cô ấy, nhưng tôi không tài nào tìm ra được điểm khác thường ấy. Từ gương mặt cho đến giọng nói, tất cả đều không khác gì so với lúc trước cả. Chỉ là thái độ của cô ấy đối với tôi bây giờ chẳng khác nào như là kẻ thù vậy, nhưng mà sự thật thì cũng đúng là như vậy, vì chính mắt tôi trông thấy Sakura giết chết ông nội và em gái của tôi, hơn chính miệng cô ấy cũng đã thừa nhận, điều đó không thể nào là giả được. Trong đầu tôi đã nghĩ như vậy, nhưng con tim tôi thì lại luôn có cảm giác rằng cô ấy là vô tội.

Càng suy nghĩ thì đầu ốc tôi lại càng trống rỗng chẳng nghĩ ra được cái gì, lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Vì quá mệt mỏi thế nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, trong khi ngủ tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.

Trong mơ tôi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng tuyết trăng xóa, nơi ấy hoàn toàn không có gì ngoài cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Từng cơn gió tuyết lạnh tê buốt cả người cứ không ngừng thổi đến, khiến tôi ngã quỵ xuống tay ôm chặt lấy hai vai mình mà rung lên bần bật. Lúc tôi tưởng mình sẽ chết vì cái lạnh này, thì có một vòng vô cùng ấm áp đã nhẹ nhàng ôm lấy từ phìa sau.

Hơi ấm từ đôi tay đang ôm chặt lấy tôi này, tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ được người đã cho mình cảm giác này là ai. Rồi một tiếng hát du đương êm dịu lại lên vang bên tai tôi, giọng hát ấy như khiến tâm hồn tôi được thchị thản hơn, để tạm thời quên đi những chuyện kinh khủng đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay.

"Chỉ sau một đêm giông bão chị bỗng không còn nhận ra em nữa, em đã em rất sợ mỗi khi thấy chịnhìn em bằng ánh mắt thù hận hay nghe được những lời chịnguyền rủa em. Có phải là một bàn tay ma quỷ đang nào đó đã điều khiển chị rồi không? Nếu bên trong chị có thể nghe được em thì chị hãy nói cho em biết đi. Xin chị hãy mau trở lại như là chị của những ngày trước kia, em đã luôn thì thằm bên tai chị như vậy. Nhưng chị vẫn tỏ thái độ lạnh lùng với em, em đã khóc thật nhiều trong những ngày tháng đó. Sau đó ngày rồi lại đêm em vẫn cố gắng đem chị trở về từ trong bàn tay của ác quỷ, em vẫn sẽ cố gắng cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi cơ thể em tan thành sương khói."

Nhưng rồi sau đó khi càng nghe giọng hát đó thì đầu tôi lại càng đau nhức một cách dữ dội, đau đến mức tôi như muốn nổ tung ra vậy. Tôi đã cố sức hét lên thật to để ắt đi tiếng hát đó, nhưng dường như nó không có tác dụng khi giọng hát đó bên tai tôi vẫn nghe được tiếng hát càng lúc càng rõ hơn.

– Dừng lại đi, làm ơn đừng có hát nữa... Đau đầu quá, tôi đau đầu quá... có ai đó làm ơn cứu tôi với.

Tôi giật mình tỉnh giấc thì đã thấy mình đang nằm trong phòng, nhìn xung quanh tôi thấy mẹ và hai đứa em họ đang tỏ vẻ lo lắng cho tôi.

Mẹ tôi liền hỏi.

– Con bị sao vậy hả? Ngủ mơ thấy gì mà hét lớn vậy con?

Ngạc nhiên khi thấy tôi đang ở trong phòng của mình, tôi liền hỏi mẹ.

– Làm sao mà con lại ở trong phòng mình được chứ? Chẳng phải là con đang bị nhốt ngoài nhà khohay sao?

Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói.

– Tại mẹ không nỡ nhìn con nằm ngoài nhà kho lạnh lẽo, vậy nên mẹ đã chờ ông nội con ngủ rồi mới nhớ người đưa con vào đây đó. Tội nghiệp con gái của mẹ quá, ngoài nhà chắc là lạnh lắm phải không con.

Mẹ tôi lại dịu dàng mỉm cười, thấy được nụ cười ấy tôi mới có lại một chút cảm giác bình yên sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Mẹ tôi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là một người phụ nữ hết mình chăm lo, luôn yêu thương cho gia đình và con cái của mình không điều kiện. Bởi vậy từ nhỏ đến giờ hề có chuyện không vui mẹ tôi đều an ủi, giúp tôi vượt qua mọi chuyện.

Thế nhưng trong những lời mẹ tôi đã nói có gì đó rất lạ, khiến tôi cứ suy nghĩ mãi không ngừng. Tại sao mẹ tôi lại bảo rằng ông nội đang ngủ chứ? Rõ ràng là ông ấy đã bị Sakura bỏ độc hại chết rồi sao? Lúc đó một ý nghĩ táo bạo vừa sáng lên trong đầu tôi, đó là ông nội và cả nhỏ Maria nữa vẫn chưa chết, và vợ của tôi hoàn toàn không phải kẻ giết người như những gì mọi người đã thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro