Ngoại truyện 1: Cưng vợ. [Yuiparu].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi cùng Paru bỏ trốn khỏi gia đình cho đến giờ, thoát khỏi được mưu toan ích kỉ của những người trong gia tộc Kodama, Yui đã thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Fukuoka. Căn nhà cô thuê được đó tuy nhỏ thôi, nhưng lại một nơi thật ấm áp để cô trở về sau những giờ làm việc cực khổ. Sau khi đã tìm được nhà mới rồi, Yui cũng đã nhanh chóng tìm được một công việc tại một tiệm sửa xe ôtô gần nhà, làm việc thật chăm chỉ đổ mồ hôi kiếm từng đồng lương về để nuôi gia đình nhỏ của mình. Tuy có chút khổ cực, nhưng mọi ngày trôi qua đối với cô đều rất vui vẻ, đều rất hạnh phúc khi nhìn thấy được nụ cười thật dễ thương, thật ấm áp của người con gái mà mình thương yêu nhất.

Còn đối với Paru, cô cũng thật sự rất hạnh phúc vì đã có một người thương yêu hết lòng như thế. Sáng sớm Yui dậy rất đúng giờ, ăn sáng xong rồi tạm biệt vợ mà đi làm. Dường như cả ngày làm việc, Yui chỉ mong hết giờ làm thật nhanh để về với vợ mình mà có thể được ôm và che chờ cho cô ấy trong vòng tay của mình. Hàng ngày cứ trôi qua như thế, cho đến những ngày được nghỉ hoặc lúc không có việc gì làm ở tiệm sửa xe, thì Yui lại dẫn Paru ra công viên chơi, cùng nhau vui đùa rất vui vẻ. Nhưng dù rất hạnh phúc bên người mình yêu, tuy vậy vẫn còn một điều ở Yui khiến Paru cảm thấy không hái lòng lắm.

Đó là Yui còn cưng Paru đến mức mà lúc ở nhà cô tuyệt đối không để cho vợ của mình phải làm bất cứ việc gì cả, dù đó là việc nhỏ nhất trong nhà, hàng ngày chỉ việc ngồi yên một chỗ là được rồi. Tất cả mọi việc trong nhà từ , nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt đồ hay là cọ rửa toilet đều do Yui làm hết. Trước khi đi ra ngoài vào buổi sáng ngày sau, thì từ tối hôm trước Yui đã làm hết các công việc trong nhà mình không cho Paru làm bất cứ việc gì cả.

Lại còn bảo với cô là: "Đã lấy chị rồi thì em cứ việc ngồi không một chỗ mà hưởng phước thôi, còn lại mọi việc lớn nhỏ trong nhà xin hãy cứ để cho chị làm hết là được rồi."

Hàng ngày cứ bị giành hết công việc nhà Paru chẳng biết làm gì ngoại việc ngồi xem tivi hay là đọc sách báo gì đó, không ăn thì lại ngủ, riết rồi cũng chán. Không ít lần Paru nói với Yui là cô muốn được đi làm ở ngoài để phụ giúp Yui có thêm thu nhập cho gia đình, nhưng Yui thì rất ghen, mà vợ cô thì quá xinh đẹp, ra đường làm việc thế nào cũng bị mấy gã đàn ông háo sắc nhòm ngó cho xem, mà ai cũng biết khi máu ghen nổi lên thì trông cô đáng sợ thế nào rồi đó. Cũng đã biết bao nhiêu lần Paru đã vùng lên cố giành lại quyền được làm việc trong nhà, nhưng những lần đó chỉ được một đến hai bữa là Yui không dám để cho cô làm tiếp nữa, bởi vì cái tính hậu đậu không sửa được của mình.

Nấu cơm thì cơm khét, nấu nước thì để cho ấm đun nước rơi xuống chân mà bị bỏng, đến việc gọt trái cây mà Paru cũng sơ ý cắt trúng tay nữa. Như vậy làm sao mà Yui có thể yên tâm giao việc nhà cho Paru được chứ. Cục cưng yêu dấu của cô mà xảy ra chuyện gì, thì làm sao mà cô sống nổi đây chứ. Thật sự thì cô không muốn thấy người yêu nhỏ bé của tổn thường chút nào hết, vì khi thấy cô ấy bị thương, dù là vết thương nhỏ nhất thì cô đã thấy rất đau xót rồi. Cũng như cái lần mà Paru sơ ý để dao cắt vào tay, lúc đó Yui đã quýnh quáng chạy lên chạy xuống tìm bông băng với thuốc đỏ nhưng không có, vì trong nhà ít ai bị nên cũng không mua để làm gì.

Cuối cùng thì cô đã phải chạy ra ngoài tiệm thuốc tây mua những thứ đó để băng bó vết thương cho Paru. Đối với Yui thì lúc nào Paru cũng giống như là một báu vật vô cùng quý giá, vậy nên cô luôn muốn nâng niu bảo vệ người mà mình thương yêu nhất, sẽ không bao giờ để cho cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Yui chỉ muốn được suốt đời này có thể bên cạnh Paru, bảo vệ cô ấy khỏi những nguy hiểm xung quanh.

Một trong những việc đó là tắm gội, chuyện là để Paru vào nhà tắm một mình khiến Yui cảm thấy không yên tâm. Trong nhà tắm rất trơn trượt, mà với cái tính cách hậu đậu của Paru, vào trong đó lỡ trượt chân ngã đập đầu xuống thì cô biết phải làm thế nào? Do đó cách tốt nhất là vào nhà tắm cùng với Paru, rồi sẵn đó tắm cho cô ấy luôn một thể.

Chuyện đó dĩ nhiên là Paru đã lớn tiếng kịch liệt phản đối: "Cái gì mà tắm cho em chứ, chị đúng là một tên biến thái xấu xa mà."

Bình thường đã bị giành hết công việc nhà, nay đến chuyện đi tắm mà được Yui giúp cho thì cô khác nào là một phế vật không làm được gì đâu chứ. Vậy nên dù có thế nào cô cũng nhất quyết phải tự tắm một mình, nhất định là không cần nhờ ai giúp đâu. Paru đã đỏ mặt ngượng ngùng mà nói với Yui như vậy.

Mà thật sự thì Paru cảm thấy rất hạnh phúc khi lấy được một người biết quan tâm thương yêu chăm sóc cho mình như Yui, nhưng cô muốn được làm một người vợ thật sự có thể cùng cô ấy những chia sẻ niềm vui nổi buồn trong cuộc sống, rồi khi đi làm về mệt mỏi sẽ luôn có người phụ giúp và chia sẻ với cô ấy những công việc nhà, chứ không phải là giống như một con búp bê vô dụng được trưng bày trong tủ kính thế này.

Vậy nên Paru đã đi học nấu ăn với quyết tâm sau ba tháng sẽ nấu được cho Yui một bữa cơm ngon lành, dĩ nhiên là Paru phải lén Yui mà đi rồi. Thế rồi đúng ba tháng sau đó, không biết đã trãi qua biết bao nhiêu gian nan và cực khổ, không biết đã phá banh biết bao nhiêu cái bếp ở lớp dạy nấu ăn, cuối cùng thì giờ đây Paru cũng đã đủ tự tin ngồi đối diện trước mặt Yui mà nói rằng.

– Yui à, em thật sự xin lỗi vì đã giấu chị chuyện này. Chuyện là trong suốt thời gian qua em đã giấu chị học nấu ăn một lớp ở gần đây. Bây giờ thì em có thể nấu được những món ăn ngon nhất Nhật Bản này, bởi vậy từ giờ trở đi chị muốn ăn cái gì cứ nói với em, em có thể nấu được hết.

Nào ngờ Yui đã biết trước việc này, và giờ đây cô đang suy tính điều gì đó trong đầu mà Paru không hề biết được, cùng với một nụ cười bí hiểm trên môi.

Nghe vậy Yui tỏ vẻ không ngạc nhiên lắm nói với Paru.

– Vậy hả, em có vẻ tự tin sau khi đi học nấu ăn về đó. Vậy nếu như em vẫn nấu không ngon thì tính sao?

Paru tỏ vẻ lúng túng nói.

– Ờ thì... tính sao cũng được hết. Nhưng rõ ràng là em nấu ăn được mà, cô giáo còn khen những em nấu mùi vị rất lạ nữa cơ. Cô ấy còn bảo không còn gì để dạy cho em nữa, bảo em hãy tốt nghiệp sớm đi. Chắc chắn em sẽ nấu được mà, xin chị hãy ở em.

Chứ còn không phải tại người ta sợ cô sẽ phá tan hoang bếp nhà họ nên mới bảo cô nên tốt nghiệp sớm đi hay sao, Yui biết được điều này nên nở một nụ cười gian xảo rồi nói với Paru.

– Vậy thì chúng ta hãy cược một chút nha, nếu như em có thể nấu một món ăn mà ai cũng khen ngon thì em muốn làm gì cũng được, chị sẽ không phản đối nữa. Nhưng nếu em nấu không được, thì sẽ thì sẽ phải làm theo bất cứ điều kiện gì chị đưa ra. Sao hả, em có dám cá với chị một ván không? Mà em thua chị là cái chắc rồi đó.

Nhìn mặt Yui lúc này thật đáng nghi lắm, cứ như là cô đang âm mưu gì đó với Paru ấy. Trong khi đó Paru thì lại đang bối rối không biết có nên đồng ý với lời thách thức này của Yui không nữa, nhưng nếu như không đồng ý chẳng hóa ra là cô sợ thua hay sao, nếu vì sợ thua mà không nhận lời thì có lẽ cô sẽ không còn cơ hội để làm những công việc mình muốn nữa mất.

Nghĩ vậy nên sau một hồi im lặng Paru đã lên tiếng.

– Được rồi, em đồng ý cược với chị trận này, với lại nhất định là em sẽ không thua chị đâu. Nhưng mà nói cho em nghe đi, điều kiện chị sẽ đưa ra nếu như em thua cuộc là gì vậy?

Mặc dù tỏ vẻ rất tự tin khi nói với Yui như vậy, nhưng để cho chắc ăn Paru vẫn phải hỏi cái điều kiện kia là gì nếu mình thua cuộc. Như đã chuẩn bị từ trước, Yui đã lấy trong túi quần ra một tờ giấy được gấp lại cẩn thận, trong tờ giấy đó có ghi rất rõ ràng ba điều kiện mà bắt buộc Paru phải làm theo nếu như thua Yui.

Paru đã chậm rãi mở tờ giấy ấy ra xem một sự thận trọng cao nhất, quả thật đúng như những gì cô đang nghĩ trong đầu, đọc những dòng chữ được ghi tờ giấy đó đã khiến cô chỉ muốn lao đến bóp cổ người kia thôi.

"Một là nếu như Paru thua trong cuộc trong trận cá cược lần này thì người thắng là Yui sẽ được làm hết các công việc trong nhà, còn người thua cuộc là Paru từ nay về sau sẽ không được có ý kiến gì hết."

"Hai là các công việc bếp núc trong nhà đều phải do Yui làm hết, Paru không được phép có ý kiến."

Điều kiện thứ ba, cũng là điều kiện quan nhất. Paru cảm thấy có cái gì đó không ổn

nên trước khi đọc đến điều kiện thứ ba đó Paru đã khẽ liếc nhìn mặt của Yui một cái, quả nhiên là mặt của cô ấy trông rất gian tà đến mức không thể diễn tả bằng lời được. Rồi Paru lại chậm rãi nhìn xuống tờ giấy đó, và một lần nữa cô lại muốn bóp cổ người kia.

"Ba là mỗi ngày đều phải được tắm cho Paru một lần, dĩ nhiên là Paru không được chống cự hay phản đối gì hết."

Paru thật nuốn khóc tiếng Campuchia khi đọc xong dòng chữ đó, nhưng cô đã lỡ phóng lao rồi nên không thể không theo được. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mà thôi, đó là giành chiến thắng cho bằng được, và quyết tâm hết mình là tất cả những gì mà cô có thể làm lúc này.

Vài ngày sau:

Thế rồi cũng tới ngày Paru trổ tài nấu nướng, cũng như là vụ cá cược của hai người sẽ biết được ai là thắng cuộc. Do đây là một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến hạnh phúc gia đình, vậy nên Yui đã mời rất nhiều hàng xóm, bạn đồng nghiệp cũng như là bạn nhậu của mình đến để làm giám khảo cho cá cược lần này. Tất cả đều háo hức chờ đợi tài nấu ăn của Paru sau một thời gian học tập cực khổ, và không biết đã phá hủy hết bao nhiêu cái bếp ở lớp dạy nấu ăn.

Sau một thời gian khá lâu chờ đợi, khoảng 5 tiếng đồng hồ, do là Paru cứ mãi loay hoay dưới bếp không biết phải làm thế nào. Cuối cùng thì món ăn mà Paru nấu nãy giờ cũng đã được dọn lên, ban giám khảo liền đánh giá các món ăn về mặt trình bày đúng thật là không được đẹp mắt lắm, nếu không muốn nói là quá tệ, mà nói ra có khi lại ăn cả hủ muối của cô ấy luôn cũng nên.

Còn về hương vị của các món ăn thì không cần phải nói gì nhiều nữa. Một người là hàng xóm gần nhà khi còn chưa ăn quá hai miếng cá Sushi của Paru làm đã lăn đùng sùi bọt mép,phải kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Những người khác thấy vậy sợ quá nên đều đã bỏ chạy mất dép, để lại Paru ở đó cùng với Yui để cho cô ấy có thể nhẹ nhàng an ủi người kia.

Cũng lại vài ngày sau:

Trong phòng tắm nhà Yui Paru vang lên tiếng gọi.

– Nè Paru à, nước đã vừa đủ ấm rồi này. Em hãy nhanh vào đây đi, hay là để chị ra ẵm em vào nha.

Giọng của Paru hơi cáu vang lên.

– Được rồi mà, em tự đi được, không cần chị ẵm đâu.

Nói rồi Paru đã trông không được vui lắm mà đi vào phòng tắm, nơi Yui đang chờ để được tắm cho cô. Nói thật là cô không thích điều nay lắm, cô chỉ muốn được tắm một mình thôi. Nhưng mà có điều là Paru cũng cảm nhận tình thương yêu của Yui dành cho cô sâu đậm đến như thế nào, và tận đáy lòng cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người luôn yêu thương chăm sóc mình như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro