Ngoại truyện 2: Mãi yêu em. [Mayuki]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Mayu đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Kashiwagi Yuki đâu. Dường như cô ấy đã lén rời khỏi phòng trong lúc cô vẫn còn đang ngủ, đó quả là một hành động rất đáng ngờ. Mà không chỉ riêng hôm nay, đã một tuần rồi, ngày nào Yuki cũng dậy thật sớm và lén lút đi đâu đó một mình. Điều đó không khỏi khiến Mayu cảm thấy nghi ngờ rằng Yuki đang làm chuyện gì đó mờ ám nên mới không thể nói cho cô biết. Hơn nữa cũng trong suốt một tuần vừa qua, Yuki đã nói chuyện điện thoại với ai đó tỏ vẻ rất thân thiết, giọng thì thầm nhỏ nhẹ như không muốn để ai nghe thấy, tuy vậy nhưng Mayu vẫn có nghe ra được người đó là đàn ông.

Mayu lúc này đang lo lắng mà tự hỏi: "Chẳng lẽ chị ấy không còn yêu mình nữa? Chẳng lẽ chị ấy đi ngoại tình sao?"

Nghĩ đến điều đó càng làm cho Mayu cảm thấy lo lắng nhiều hơn nữa, Chẳng may nếu điều đó là sự thật, Yuki không còn yêu cô nữa và bỏ đi theo người khác, thì thật sự Mayu không biết phải sống thế nào nữa. Hai người đã cùng lớn lên bên nhau tại quê nhà Saitama, bên nhau có được những kỷ niệm thật đẹp. Rồi khi lớn lên hai người đã yêu nhau, một tình yêu không thể tách rời. Sau đó khi quyết định lên Tokyo lập nghiệp, Yuki đã hứa với Mayu là khi nào có được công ăn chuyện làm ổn định sẽ ngay lập tức cầu hôn cô.

Những ngày đầu trên đất Tokyo này đúng là rất vất vả cho cả hai người, vì hàng ngày phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới được nghỉ ngơi. Hai người thuế được một phòng tại dãy phòng trọ của bà Maeda Atsuko, tại đây họ bắt đầu một cuộc sống với đầy những vất vả bởi công việc mưu sinh hàng ngày, nhưng cũng không kém phần vui vẻ cùng với những người hàng xóm xung quanh họ.

Những con người với những hoàng cảnh khác nhau, như là đôi vợ chồng nhà Haruppi và Sakura, bà thím FA lâu năm Mariko, cũng như hai vợ chồng già Acchan và Takamina. Tất cả mọi người khi mới gặp nhau thì đều những xích mích nho nhỏ, nhưng khi đã sống chung với nhau dưới một mái nhà dần dần mọi người cũng đã hiểu nhau hơn, có khó khăn hay hoạn nạn gì cũng đều chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua được tất cả. Suốt những năm tháng ở đây có lẽ đến hết cuộc đời này Yuki và cả Mayu sẽ không bao giờ quên được những ký ức đẹp đẽ tại đây.

Giờ đây thì cuộc sống của hai người họ đã ổn định hơn. Yuki đã tìm được công việc lương cao tại công ty đầu tư chính, và cô đã cùng Mayu dọn đến một căn nhà khá rộng rãi với đầy đủ những tiện nghi cần phải có. Bây giờ tuy cuộc sống đã đầy đủ hơn trước rất nhiều, nhưng trong lòng Mayu vẫn cảm thấy thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng. Thứ quan trọng có lẽ là tình yêu của Yuki dành cho cô đang dần dần phai nhạt đi. Vào mỗi buổi sáng khi thức dậy Yuki lại vội vàng đến công ty để làm việc, đến chiều tối mới về đến nhà, thậm chí có hôm phải đến gần khuay cô mới về đến nhà và trên người toàn mùi rượu, hỏi ra mới biết thì ra cô đi uống cùng với các đồng nghiệp ở cơ quan.

Những lần như vậy thật sự Mayu rất buồn và cô đã khóc rất nhiều, cô ngồi trong phòng tối khóc một mình rồi lại nhớ đến những kỉ niệm trước kia. Trước đây vào mỗi buổi sáng, khi vừa thức dậy Mayu đã thấy Yuki nằm bên cạnh mỉm cười nhìn mình.

Lúc đó Mayu đã hỏi: "Chị làm gì mà nhìn em dữ vậy?"

Yuki tỏ vẻ phấn khích nói: "Thì chị thích em"

Mayu lại hỏi: "Chị thích em ở điểm nào?"

"Chị thích hết tất cả, cái gì của em chị thích hết. Nói chung là cái gì của em chị cũng đều thích hết, từ mắt, môi, mũi, giọng nói dễ thương, cho tới mộng của em nửa đó."

Lúc trước đây khi nghe được những lời đó, Watanabe Mayu đã rất hạnh phúc, nhưng bây giờ cô không còn được nghe nữa. Dạo dần đây những lần nói chuyện giữa cô và Yuki, hay chỉ là nghe được tiếng nói của cô ấy cũng ngày một ít đi, thậm chí có những lúc Mayu cảm nhận được là cô ấy còn không quân tâm cô có tồn tại hay không nữa. Những điều đó khiến Mayu không khỏi nghi ngờ rằng Yuki đã có người khác bên ngoài, vậy nên bằng bất cứ giá nào cô cũng phải tìm cho ra người đó là ai.

Yuki vừa lái xe trong nhà chạy ra, Mayu cũng vội vàng bắt một chiếc xe taxi để theo dõi cô người yêu của mình. Ngồi trên xe Mayu tỏ vẻ rất sốt ruột cứ liên tục bảo tài xế phải chạy nhanh lên để đuổi theo chiếc xe phía trước kia. Mayu rất muốn xem kẻ đó là ai mà có thể làm cho Yuki yêu đến nỗi bỏ rơi cô như vậy, để xem xem hắn ta có gì mà lại dám cướp Yuki của cô đi chứ. Nếu như sự thật đúng là như vậy thì cô sẽ đích thân quánh cho hắn một trận nhớ đời, cho đến khi nào mà ba má hắn nhìn hắn không ra nữa thì thôi. Phải vậy chứ, ai bảo dám người yêu của Mayu chứ.

Đã đến nơi, Yuki dừng xe lại trước một cửa tiệm áo cưới. Trong tiệm ra đón cô ấy là một chàng trai cao ráo đẹp trai, mà không một người phụ nữ nào là không mê mẫn trước vẻ điểm trai của anh chàng ấy cả. Chuyện đến nước này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Yuki đã phải lòng anh chàng này và bỏ rơi cô mất rồi, vì trông hai người trong cửa tiệm đó đang trò chuyện rất vui vẻ và thân thiết với nhau. Thấy được cảnh đó đã khiến Mayu tức tối đến nổi ruột gan như lộn hết lên đầu. Không thể để yên như vậy, nhất định Mayu phải vào trong đó đánh ghen tên kia một trận ra trò, rồi sau đó dù rất đau lòng nhưng cô vẫn sẽ chúc phúc cho chị Yuki và tên kia.

Nghĩ là làm, Mayu liền xông thẳng cửa tiệm áo đó, không nói không rằng gì liền đấm vào mặt anh chàng kia một cái khiến anh ta ngã lăn ra.

Trông thấy Mayu, Yuki đã hết sức kinh ngạc mà hỏi.

- Em làm gì ở vậy hả Mayu?

Mayu cố kềm nén những giọt nước của mình, quay sang nói với Yuki.

- Chị không cần phải nói gì nữa, em đã biết hết rồi. Chị ở bên ngoài đã có người khác rồi, phải không? Người đàn ông đó đẹp hơn em, cao hơn em, giàu có hơn em nữa. Chị chọn anh ta cũng là đúng thôi, vì anh ta trông có vẻ xưng đôi với chị hơn em, hai người còn bàn tới chuyện đám cưới nữa. Nhưng tại sao, tại sao chị lại không nói với em chuyện này? Dù rất đau lòng, nhưng vì hạnh phúc của chị em sẵn sàng làm người ra đi.

Nghe Mayu nói một lèo như vậy, Yuki chỉ còn biết câm nín chẳng nói nữa. Một lát sau thì người bị đánh mới lồm cồm đứng lên nói.

- Trời ơi, làm gì mà đánh chế dữ vậy, người ta tư vấn chọn đồ cưới cho mấy người mà, vậy mà nỡ lòng nào nặng tay với người ta như vậy chứ.

Nghe vậy Mayu mới liền giật mình quay lại mà nhìn kỷ người đàn ông kia, lúc nãy từ đằng xa thì trông anh ta có vẻ như rất men lỳ, nhưng sao bây giờ trông anh ta có vẻ như bánh bèo thế nào ấy.

Mayu lúc ấy lại nghe được giọng cười khúc khích của Yuki.

- Em đang nói vậy, thì ra nãy giờ em đang em đang hiểu lầm... chị với anh ta làm sao có thể được chứ. Anh ta là chủ cửa tiệm áo cười này, chị đang nhờ anh ta tư vấn xem xem nên chọn bộ váy nào là đẹp nhất để mặc trong đám cưới của chúng ta đó mà.

Nghe vậy mặt của Mayu liền đỏ lên như quả gác chín.

- Thật vậy không? Nhưng tại giấu em chuyện này chứ?

Yuki liền giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác mà nói.

-  Thì chị tạo cho em một sự bất ngờ, muốn cho em xúc động nhớ mãi khoảnh khắc này, nhưng giờ lại bị em phát hiện rồi, giờ thì đổ bế hết kế hoạch rồi còn gì.

Mayu ánh mắt long lanh nhìn Yuki tỏ vẻ ăn năn nói.

- Em xin lỗi mà chị Yuki, tại em thấy chị thân thiết với người đàn ông kia như vậy nên em mới...

Còn người bên kia cũng đang nhìn Mayu với một ánh mắt không hài lòng, rồi bằng một giọng đầy đe dọa anh ta liền nói với cô.

- Cái gì, cô nói ai là đàn ông, tôi đây bình thường rất ghét người khác gọi mình đàn ông đó hiểu không hả?

Nói rồi anh ta liền đã nỗi giận đùng đùng mà bỏ đi, để lại Mayu đứng đó với cái mặt như không thể tin được những gì mình vừa mới nghe. Sau khi anh ta đi rồi Mayu mới thở phào nhẹ nhõm, vì mọi chuyện đến cuối cùng đã không như cô nghĩ.

Lại quay sang Yuki thấy cô ấy dường như vẫn còn đang giận mình, Mayu đành phải đem nước mắt cùng với sự dễ thương của mình ra mà năn nỉ cô ấy vậy, mà cách này thì lần nào cũng có hiệu quả.

- Xin lỗi chị mà Yuki, em làm vậy cũng chỉ vì quá yêu chị thôi, em không thể nào sống thiếu chị đâu Yuki à.

Nghe vậy Yuki liền mỉm cười thật tươi rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt của Mayu, và rồi cô ấy đã nói ra hết tất cả những gì đang chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay.

- Ngốc ạ, sao em có thể nghĩ chị sẽ bỏ rơi em như vậy được chứ? Hai chúng ta đã cùng nhau trãi qua rất nhiều những chuyện vui buồn, đã cùng nhau sẻ chia rất nhiều thứ. Trong những lúc chị tuyệt vọng nhất, muốn từ bỏ tất cả thì chính em đã động viên an ủi chị, giúp chị vượt qua được những chuyện đó dù cho nó có khó khăn thế nào đi nữa. Nếu bây giờ bỏ rơi em thì chẳng phải chị tồi tệ lắm sao? Em thật sự nghĩ chị như sao hả Mayu?

Trong lúc Mayu chưa biết phải nên trả lời thế nào, thì Yuki đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà quỳ xuống nói.

- Lúc trước chị đã từng hứa với em là khi nào cuộc sống ổn định rồi sẽ ngay lập cầu hôn em, thật xin lỗi vì đến bây giờ chị mới thực hiện được điều đó. Chị cũng định cho em một sự bất ngờ, nhưng lại bị phát hiện mất rồi. Dù vậy cũng không sao, dù thế nào đi chị vẫn sẽ lấy em làm vợ và cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Xin em hãy làm cô dâu của chị ngay bây giờ nha.

Lúc đó Mayu chẳng biết phải nói gì hơn, ngoài việc gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn ấy của Yuki trong những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Một tuần sau đám cưới của hai người đã được diễn ra, đã có rất nhiều người đến để chúc phúc cho cả hai được sống mãi bên nhau đến răng long đầu bạc, và hai người họ cũng đã hứa với nhau rằng sẽ bên nhau đến trọn đời. 

...................

Au: Xin chào, tui đã trở lại ăn hơn xưa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro