Chỉ là trò trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trọng đại. Đây là ngày mà Sakura cùng với những người bạn cùng khoá của mình tốt nghiệp trường cấp 3 Furin, cũng là ngày cuối cùng cả lớp có thể ở bên nhau một cách trọn vẹn. Những cậu học trò trường cao trung Furin, mặc dù đến từ ngôi trường tiêu chuẩn thì thấp mà đánh nhau thì nhiều, họ cũng đã chọn cho mình một con đường để theo đuổi. Có những cậu học trò kế nghiệp gia đình như buôn bán, cày cấy,.. cũng có những cậu học sinh lựa chọn tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức để kiếm tìm cơ hội cho mình ở một thành phố khác. Nói chung, sau khi bước ra khỏi cổng trường vào ngày hôm nay, ắt hẳn sẽ rất khó để tất cả mọi người trong lớp có thể gặp nhau, nhất là khi họ đã trưởng thành, khi mỗi người có một cuộc sống riêng.

Sakura không nói ra, nhưng anh đang vô cùng xúc động. Vậy là bọn họ đã đến tuổi trưởng thành rồi. Mặc dù 3 năm nay Sakura vẫn sống một mình, vẫn tự chịu trách nhiệm với bản thân và tự lo cho bản thân mình. Trong những năm qua, anh còn học được cách chung sống với mọi người, học được cách làm một người bạn, một người lãnh đạo, một người có ích. Trưởng thành, chín chắn là thế, nhưng bước qua cánh cổng nhà trường, bước qua cái ngưỡng 18 tuổi vẫn là một sự kiện gì đó rất thiêng liêng và trọng đại. Đó là cái tuổi mà con người ta bắt đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải lo đến những thứ cơm áo gạo tiền, lo đến tận cả những thế hệ sau. Sakura thì không lo được đến như thế, ngay cả chuyện tốt nghiệp cấp 3 rồi sẽ làm gì, anh còn chưa nghĩ ra. Anh chỉ nghĩ rằng, không thể gặp mọi người mỗi ngày nữa thì thật tiếc.

"Sakura à." Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

Giọng nói đó thuộc về Suou, nãy giờ vẫn theo sát bên cạnh anh, có lẽ em đã quan sát được hết tất thảy những hồi hộp, lo lắng trên mặt anh rồi. Suou vốn là người rất giỏi đọc vị người khác mà. Và vì một lí do nào đó, em cũng rất hiểu anh. Sakura nhìn về phía Suou, em nở một nụ cười như thay lời an ủi. Sẽ không sao đâu. Những cảm giác chộn rộn trong lòng Sakura cứ thế mà biến mất. Nụ cười đã đi cùng anh 3 năm thanh xuân chính là có sức mạnh như vậy. Anh tò mò không biết liệu nụ cười của mình có giống nụ cười ấy hay không, có khiến chủ nhân của nụ cười ấy đỏ mặt như em ấy đang làm với mình không. Anh thấy thật không công bằng khi mỗi lần em cười anh lại cảm thấy hai tai mình đỏ lên.

"Suou này. Tốt nghiệp xong mày định làm gì vậy?"

"Tớ á? Chắc tớ sẽ quay trở lại bên sư phụ. Có lẽ tớ sẽ phụ giúp ông ấy ở võ đường."

"Vậy à..." Sakura trộm nghĩ, vậy chắc là không ở đây nữa. Trước khi anh kịp hỏi rằng võ đường ấy ở nơi nào, thì Suou đã nói tiếp.

"Cậu sẽ phải đọc diễn văn tốt nghiệp đó. Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Sakura dừng bước, rõ ràng là đã đông cứng trước sự nhắc nhở này. Hôm qua cả khối đã thống nhất Sakura nên là người đại diện cả đám, và tất nhiên là anh đã không đồng ý, nhưng sau một vài lời hứa và một vài nụ cười thì anh nghe thấy mình bảo "đành để tao vậy.". Biết vậy lúc ấy anh đã nhắm mắt lại.

"Cậu chỉ cần là chính mình thôi. Thật đấy." Suou lại nói rồi cười. Em đặt một tay lên vai anh như muốn truyền sức mạnh cho anh vậy. "Chúng tớ chọn cậu vì chúng tớ đều rất quý cậu mà."

Sự động chạm đột ngột làm tim Sakura nhảy lên trong lồng ngực. Anh lắp bắp:

"Tất... Tất nhiên rồi. Tao sẽ cố gắng, vậy..."

"Sakura sẽ làm tốt thôi." Suou cười động viên "Tớ sẽ ở dưới cổ vũ cho cậu. Cậu lên đó đi. Sắp tới giờ rồi."

Sakura quyết định rồi. Hôm nay anh sẽ nói cho Suou biết nụ cười của em có ảnh hưởng lớn đến thế nào với anh. Anh sắp phát biểu cảm ơn những người bạn đã đồng hành với mình, nhưng anh còn muốn cảm ơn riêng Suou nữa, vì em xứng đáng nhiều hơn thế. Nếu không phải là hôm nay thì còn là hôm nào nữa? Sakura phải nhanh chóng lấy dũng khí, hoàn thành bài diễn văn rồi nói chuyện với Suou.

Sakura chen qua dòng người nhốn nháo trên sân trường để bước lên bục phát biểu. Anh hít một hơi sâu, đánh mắt tìm hình bóng quen thuộc ở nơi mình rời khỏi, chờ đợi thêm một nụ cười.

Nhưng nụ cười đó không bao giờ tới. Anh không nhìn thấy Suou.

Nhưng có lẽ là do hoảng quá nên anh nhìn không kĩ thôi, Sakura tự trấn an như vậy. Anh hoàn thành bài phát biểu, mặc dù có vấp váp chỗ này chỗ kia, có ngập ngừng, có líu lưỡi, nhưng anh cũng đã nói được lên tất cả những cảm xúc của mình cho những người đồng đội này. Anh bước xuống khỏi bục phát biểu để đi tìm Suou. Đang đà này, anh phải nói thật lòng cho Suou nghe hết tất cả.

Nhưng mãi mà không thấy. Anh tìm hết cả sân trường, ngó vào từng phòng học, kiểm tra các nhà vệ sinh, lên cả sân thượng, anh gọi muốn cháy điện thoại của mình, gọi muốn khàn cả giọng, mà vẫn không thấy bóng hình ấy đâu.

Chẳng nhẽ cậu ấy về nhà rồi? Có lẽ cậu ấy có việc gì đó ở nhà, phải đi vội quá không nói với anh. Vậy thì anh phải đến nhà em ấy tìm thôi. Anh không muốn để chuyện này sang hôm khác, không muốn để mất đi dũng khí mà em đã cho mình. Nhưng đến khi sắp bước đc ra khỏi cổng trường, anh lại nhớ ra một điều quan trọng. Anh không biết nhà Suou ở đâu. Anh và Suou biết nhà của tất cả mọi người, Suou biết nhà của anh, nhưng anh không biết nhà Suou ở đâu cả. Em phải bí ẩn đến vậy sao? Sao đến Sakura cũng không được biết địa chỉ nhà của Suou?

"Sakura! Sakura!" Nirei hớt hải, vừa khập khiễng chạy tới vừa gọi tên anh. "Suou bị bắt cóc mất rồi!"

Anh còn tưởng Nirei đang đùa. Nhưng khi nhìn ánh mắt của cậu, anh biết rằng có muốn chối bỏ sự thật cũng không thể nữa. Làm thế nào mà trong có đâu loanh quanh 1 tiếng mà Sou đã bị bắt cóc mất rồi? Với võ công ấy sao? Với ngần ấy người xung quanh em ấy sao? Nghe như truyện cổ tích vậy.

"Tớ đã nhìn thấy bọn chúng đưa Suou vào xe. Tớ không kịp gọi cậu, lúc đó cậu đang phát biểu, nên tớ đã chạy theo. Bọn chúng đưa Suou tới căn cứ, không quá xa trường mình. Nó khá to. Tớ không dám xông vào, nên chạy về gọi tiếp viện. Điện thoại tớ đã rơi trên đường mất rồi. Chúng có vẻ đông lắm, hình như còn có cả vũ khí."

Lời giải thích của Nirei chen lẫn những tiếng thở hồng hộc, nghe chừng như phổi cậu sắp vỡ ra rồi. Sakura đã nắm được tình hình, anh vội vàng trở lại bục phát biểu.

"Học sinh năm ba toàn trường nghe rõ! Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn! Suou Hayato, một thành viên của lớp tôi đã bị bắt cóc bởi một kẻ thù rất mạnh! Tôi cần sự hợp lực của chúng ta để cứu cậu ấy!"

Kết thúc lời kêu gọi, tất cả những học sinh đang có mặt trên sân trường đều hô vang một câu "Đi!", dù là năm ba hay đã ra trường, hay là năm nhất năm hai.

"Cảm ơn các bạn. Hãy thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này bên nhau nhé!"

Trong khi Nirei cũng mấy đứa ngăn cản những đứa lớp dưới đi theo thì Sakura gọi cho các tiền bối, những người bạn từ các băng đảng khác, tất cả cuộc gọi đều cùng một nội dung: "Suou đã bị bắt cóc. Xin hãy giúp tôi."

Chẳng mấy chốc cứu viện đã tới, học sinh năm ba đã xếp hàng ngay ngắn chờ lệnh. Sakura nhìn mọi người mà nói:

"Tôi nhắc lại, kẻ thù rất mạnh. Chúng hạ được Suou và nhanh chóng đưa cậu ấy đi rồi. Chúng có thể có vũ khí. Đối thủ của chúng ta là người lớn, chứ không phải là học sinh hay là những tên choai choai mới lớn nữa."

Có tiếng hào hứng đáp lại:

"Càng tốt chứ sao! Bây giờ chúng ta cũng là người lớn!"

"Chiến luôn!"

Sakura lại tiếp tục:

"Tôi không phải là người giỏi về chiến thuật, nên tôi sẽ đi đầu. Tôi sẽ cần một đội cùng tôi lẻn vào đó và mở cửa cho mọi người xông vào tấn công để làm loạn căn cứ, trong lúc đó đội tôi sẽ tìm và mang Suou ra. Hiện tại chúng ta thậm chí còn không biết nơi đó trông như thế nào. Vậy có được không?"

"Nghe cậu hết!"

"Tớ tự tin vào khả năng đột nhập, để tớ đi cùng cậu!"

"Tao cũng thế!"

Mọi người nhao nhao nhận việc, chưa gì đã lập được một đội hoàn chỉnh, đã quyết định được ai tấn công, ai bọc hậu, cả đám chạy theo sự chỉ dẫn của Nirei đến căn cứ. Khi đang chạy, anh không thể giữ bình tĩnh như khi anh kêu gọi mọi người được nữa. Khi không có những ánh mắt kì vọng nhìn vào, Sakura không thể cản nổi những suy nghĩ tiêu cực cứ thể ập tới như một cơn bão. Anh không dám tưởng tượng chúng sẽ làm gì Suou, anh không biết Suou có bị đau không, có bị thương không, có đang cảm thấy hoảng sợ không. Cả ba năm luôn ở cạnh nhau, anh chưa thấy Suou bị thương hay có biểu cảm đau đớn bao giờ, anh không nỡ để em trải qua những điều như vậy.

Những dòng suy nghĩ đáng sợ cứ thế dài ra, nhưng cuối cùng cả bọn cũng đã đến được trước cửa căn cứ. Đó là một toà nhà bảy tầng có vẻ cũ kĩ, sơn sờn tróc ra từng mảng. Tất cả những khung cửa sổ đều bị đóng, và cửa chính thì là một cánh cửa cuốn, rất khó để vào mà không đánh động kẻ địch. Không ai bảo ai, Sakura và Sugishita xông lên trước nhất, hạ hai tên canh gác trước cửa trước khi chúng kịp thông báo hiện tượng lạ cho căn cứ.

Sakura đi một vòng, tìm ra một khung cửa sổ tầng 2 còn đang mở, ra hiệu cho đội đột nhập đi theo mình. Họ nhanh chóng vào được toà nhà, nhanh chóng hạ được mấy tên lác đác trong toà nhà, nhanh chóng mở được cửa chính ở tầng một. Vô cùng dễ dàng. Dễ dàng một cách vô cùng đáng nghi. Và đó là sự nghi ngờ chính xác. Trong không đầy nửa phút, hơn 100 người của Boufurin đã bị bao vây. Bọn chúng không đông hơn, nhưng người nào cũng cầm súng.

"Ngây thơ thật. Đúng là tuổi học trò. Ước gì ta cũng được ngây thơ như thế."

Một người lạ mặt đứng từ lan can tầng hai nhìn xuống đám học trò mà nói, giọng nghe sang sảng. Dáng người ông ta bệ vệ nhưng lại săn chắc gọn gàng, thoạt nhìn có vẻ đã qua bốn mươi.

"Boufurin đúng không? Lại chơi trò anh hùng gì đây?"

"Các người đang giữ người của chúng tôi. Chúng tôi muốn đòi lại người." Sakura điềm tĩnh nói. Nếu mất bình tĩnh, e là sẽ bị bắn mất.

"Cậu nói ta nghe không hiểu. Ta chẳng giữ người nào của các cậu cả. Người sai có chăng là các cậu, đã là một đám côn đồ lại còn đột nhập vào tổ chức yakuza đòi lại thứ mà bọn ta không lấy. Oan quá, oan quá."

"Các người đang giữ Suou Hayato. Trả lại cậu ấy cho chúng tôi."

"Suou Hayato?"

"Cậu trai tóc nâu đỏ đeo khuyên tai dài và đeo bịt mắt."

"Hahaha!" Người đàn ông bỗng nhiên cười lớn. "Ai mà dám giữ cậu ta chứ? Nếu không phải là thiếu chủ tự mình bước lên xe thì sẽ khó khăn biết bao nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro