Vẫn chưa lớn đâu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suou..."

"Cậu muốn tớ liếm nó, đúng không?"

"Đấy là mày muốn liếm nó đấy chứ..."

"Tớ thấy," Suou ngừng nói để liếm thứ ấy từ gốc đến ngọn, "Như nhau cả thôi."

Suou chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra chuyện gì khó coi như thế này: quỳ gối dưới đất, bám lấy một người đàn ông mà gần như là cưỡng chế liếm mút dương vật của anh ta, nhưng vì đó là Sakura, nên không sao cả. Em thích điều này. Nhiệt độ cơ thể của Sakura khiến mùi hương tự nhiên của anh tỏa ra, Suou hít một hơi sâu, em nhớ đến mùi gỗ mới của cây anh đào. Sakura luôn có mùi như thế này sao? Những năm tháng vừa rồi sao em không để ý nhỉ? Có phải vì khi ở sát gần bên cạnh anh, em đã mải ngăn cản hoa đào nở trên mặt mình và trong lòng mình? Em say mê nhìn Sakura, lưỡi em đảo một vòng quanh quy đầu khiến anh rùng mình. Cười khúc khích trước phản ứng của anh, em há miệng, muốn ngậm cả độ dài ấy vào, nhưng không được. Dương vật to lớn ấy đè lên vòm họng em, chiếm lấy cả khoang miệng em, khiến em cảm thấy khó thở, nước mắt cứ ứa ra không ngừng.

"Suou, nếu không được thì nhả ra đi." Sakura xoa nhẹ hai khóe môi bị kéo căng của em. Rồi sẽ rát lắm đây.

Suou chau mày, em không muốn nhả ra. Hai tay em vuốt ve những nơi miệng không thể với tới và bắt đầu nhả và mút liên tục, đôi môi còn vụng về khiến nước dãi và tinh trùng tràn ra, chảy xuống cằm, xuống cổ và vào trong chiếc sườn xám đã mở nút của em. Sakura vẫn chưa lên đỉnh. Em dùng lưỡi liếm từ gốc đến ngọn một lần nữa, rồi lại ngậm vào và mút. Dịch cơ thể của anh dính đầy môi em, tô điểm cho khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt phủ sương. Anh đưa tay vén tóc em, lần đầu tiên được nhìn thấy rõ ràng con mắt mà em vẫn luôn giấu kín. Một bên mắt sáng màu, giống anh.

"Sakura-kun, tập trung vào."

Em chau mày nói, dường như em đang làm nũng. Sakura thở dài. Suou mút tệ quá. Nhưng không sao, cái gì cũng có thể luyện được, chỉ là không phải bây giờ. Anh đang gấp lắm rồi, và anh biết Suou cũng vậy. Sakura bế Suou lên trong vòng tay của mình, tiến thẳng tới chiếc giường đặt giữa phòng. Đè em xuống giường, hai người nhìn nhau, tự nhiên không khí trong phòng trở nên thật bí bách, dường như có ai đó đã hút hết dưỡng khí ra ngoài, khiến cho mùi cơ thể của hai người hòa quyện lại càng đặc hơn, càng rõ ràng hơn. Đến bây giờ cả hai mới nhận ra rằng họ không thể quay lại được nữa. Nếu đã không thể quay lại thì chỉ có thể tiến lên, đi đến đâu cũng được, và nếu may mắn có mỉm cười với Sakura thì em sẽ đồng ý rời khỏi tổ chức này mà tới bên anh chăng?

Hai ngón cái thô ráp của Sakura lướt nhẹ trên môi và má em, gạt đi những chất dịch dính nhớp rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy nâng niu trân trọng làm Suou bất ngờ. Em vụng về đáp lại, mặc dù em cũng chẳng phải là một người có kinh nghiệm hôn hít, nhưng em không ngờ anh lại có thể làm em bối rối đến vậy. Sakura cầm tay Suou đặt lên vai mình, muốn em ôm lấy mình, muốn em chủ động kéo mình lại gần hơn. Và khi anh đạt được điều mình muốn, anh lại đẩy nụ hôn sâu hơn, mơn trớn thật sâu trong em như là một phần thưởng. Giữa những tiếng thở, Suou bắt đầu phát ra những tiếng kêu nho nhỏ đầy thỏa mãn, cứ như thể em sẽ tan chảy trong vòng tay anh vậy. Cơ thể em bắt đầu tìm lối đến gần với anh hơn, trước khi em có thể nhận ra, em đã đang cạ thân dưới vào anh một cách vô cùng đòi hỏi.

"Hóa ra Suou cũng có lúc đáng yêu như thế này."

Sakura cười, hai tay anh trườn vào trong áo Suou để cảm nhận làn da mịn màng đã thấm mồ hôi. Không biết vì sao hình ảnh Suou ngại ngùng khiến anh tự tin hơn bao giờ hết. Nếu là bình thường, chỉ cần em lại gần một chút thôi, chỉ cần hơi ấm của em lướt qua trên da thôi cũng có thể làm Sakura đỏ mặt tía tai. Sakura chậm rãi lướt trên làn da em, không khí nóng nực làm làn da trở nên dinh dính, khiến từng cái chạm, cái lướt nhẹ trở nên thật rõ ràng. Anh đã vô số lần tưởng tượng thân hình nằm dưới lớp vải kín cổng cao tường ấy, nhưng cơ thể em còn đẹp đẽ tới mức vô thực, tới mức vượt qua cả trí tưởng tượng của anh. Như bị thôi miên, Sakura cúi xuống, vẽ một đường từ bụng lên cổ em bằng lưỡi mình. Vị mằn mặn thấm vào lưỡi, khiến anh càng phấn khích hơn. Cả người anh nóng bừng, dường như anh cảm nhận được rõ ràng từng mạch máu của mình đang đập, cảm thấy luồng máu ồ ạt chảy trong cơ thể mình. Sakura nhận ra tim mình đang đập thình thịch, và bàn tay anh đang đặt trên ngực em cho anh biết rằng em cũng đang cảm thấy giống anh.

Tách. Tách.

Những giọt nước màu đỏ tươi rơi xuống trên làn da trắng ngần của Suou. Nước đỏ ư?

"Sakura! Cậu đang chảy máu!"

Nghe tiếng gọi của Suou, Sakura giật mình. Những giọt máu chảy xuống thấm vào môi anh vừa mặn, vừa có mùi kim loại. Sakura bị chảy máu mũi. Anh cúi đầu để máu không chảy ngược vào khí quản rồi ngậm ngùi nhìn Suou ngồi dậy, vội vàng chạy đi lấy khăn cho anh. Nhận lấy khăn giấy, Sakura ậm ừ lời cảm ơn, vô tình tránh ánh mắt Suou. Anh len lén nhìn em qua khoé mắt, Suou đã tự lau sạch mình rồi chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo. Chỉ vậy thôi sao? Máu đã ngừng chảy, nhưng miệng Sakura vẫn còn mặn chát. Anh vẫn khát.

"Thế, Sakura muốn nói gì với tớ nhỉ?"

Suou hỏi, giọng em nhẹ nhàng nhưng nghe đâu như em đang giấu ý cười. Cơn khát làm Sakura quên cả ngại. Anh lau vội máu trên tay lên vai trần rồi đưa cả hai tay lên nắm lấy tay em, làm Suou giật mình.

"Suou, ở bên tôi đi."

"H... hả?"

"Ở bên tôi."

Sakura lặp lại, không một chút ngại ngần, không hề có ý định rút lại lời nói. Suou chớp chớp mắt, tới giờ phút này hình xăm rồng trên con mắt em mới trở nên thật nổi bật một cách khó chịu.

"Hay là, Sakura ở bên tớ đi. Ở đây với tớ."

Nói xong, Suou nhoẻn miệng cười, em đưa hai tay choàng lên cổ Sakura, anh cũng theo đà mà ngả xuống giường với em. Vô thức vuốt ve đường cong của em, Sakura ngất ngây nghe em nói mà dường như cũng chẳng nghe thấy gì. Suou có thể cảm nhận được rõ trái tim anh đang dội thình thịch vào ngực, trái tim em cũng run lên vì biết rằng những nhịp đập ấy là vì mình. Em ôm anh càng chặt hơn, áp má lên ngực anh, vuốt ve trái tim ấy mà nói:

"Sakura ở lại đây với tớ đi. Tớ cũng rất thích ở bên Sakura. Cậu vẫn chưa quyết định được nơi để đi sau khi tốt nghiệp đúng không? Vậy thì ở bên tớ nhé? Ở bên tớ cho đến khi cậu có giấc mơ mới, nhé?"

Đối diện với đôi mắt long lanh của Suou, Sakura không thể lắp bắp cái gì khác ngoài một tiếng "Ừ". Thế là kế hoạch đưa Suou về của anh bị lộn ngược lại, nhưng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ kế hoạch ấy. Đây chỉ đơn giản là lùi một bước để tiến hai bước, chậm mà chắc thôi. Chắc thế. Suou mỉm cười hài lòng, em nắm lấy tay Sakura rồi nằm xuống bên cạnh anh, rúc vào cạnh anh như một con mèo. Mặc dù đã tiếp xúc thân mật, Sakura vẫn không thể ngăn bản thân giật mình thon thót, khuôn mặt đã nóng bừng lại trở nên đỏ hơn. Suou xấu tính quá. Em chẳng muốn ngừng chọc ghẹo anh, vẫn tay trong tay, em quay sang choàng cả cánh tay và chân mình lên người anh rồi nhắm tịt mắt, không để Sakura nói câu gì. Anh nằm im như tượng, không dám cử động, cũng không dám ho he gì cả. Mặc dù vậy, anh cũng dần thiếp đi.

Buổi sáng đến cùng những tiếng rì rầm ngoài cửa. Trong một phút mơ màng, anh tưởng mình đang ở căn hộ cũ, nằm ngủ một mình và bị đánh thức bởi tiếng nói cười của hàng xóm qua bức tường quá mỏng. Nhưng không. Anh sớm nhớ ra hôm qua mình ngủ lại ở tổ chức của Suou, và người ấy đáng ra phải nằm bên cạnh anh thì không thấy đâu nữa. Có lẽ Suou đã dậy sớm rồi đi tập thể dục. Đó là thói quen của Suou mà anh đặc biệt được em tiết lộ cho, mặc dù nó cũng không phải một bí mật động trời hay gì cả. Trước khi anh quyết định xem mình sẽ làm gì với những tiếng rì rầm kia, họ bỗng trở nên im lặng, rồi từng tiếng gõ cửa chắc nịch vang lên. Sakura mặc vội quần áo rồi ra mở cửa. Là người đàn ông đứng tuổi đã dọa bắn của Boufunrin hôm qua. Ông ta nhìn Sakura từ đầu đến chân với nửa con mắt rồi cất lời nói:

"Mời cậu xuống dùng bữa sáng cùng thiếu chủ của chúng tôi."

Sakura không biết làm gì ngoài gật đầu một cái, rồi một người khác tiến lại từ sau lưng ông ta, chẳng nói chẳng rằng, hai tay anh ta đưa cho anh một bộ quần áo rồi họ đi mất. Anh nhận lấy bộ quần áo rồi đóng cửa đi vào. Là phong cách của Suou, lại có màu đỏ sẫm. Anh vội vàng sửa soạn, xong xuôi thì đã có một người đợi anh sẵn trước cửa để dẫn anh tới phòng ăn. Miệng người này cũng câm như hến, cả những người anh tình cờ thấy trên đường đi cũng vậy, mặt ai cũng hằm hằm, khi thấy anh thì im bặt. Một kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu Sakura, một kí ức mà đã rất lâu rồi anh không nghĩ tới. Những ánh mắt trêu ngươi, phán xét, những cái nhếch mép đểu cáng, những sự xa lánh... Anh lắc đầu. Nếu đã quyết định ở lại để thuyết phục Suou trở về thì anh phải chịu được áp lực. Một chút gièm pha cỏn con thế này chẳng phải anh đã quá quen rồi sao?

Người ta đưa Sakura tới phòng ăn rồi đi ra. Phòng ăn rộng bằng chục lần căn hộ một người của Sakura, có mấy dãy bàn xếp song song với nhau, đều được phủ khăn trắng, nhưng những chi tiết nho nhỏ như bàn này thì có lọ hoa, bàn kia thì có ghế gỗ lót đệm, bàn khác lại có dao nĩa vàng thay vì đũa,... làm chúng trở nên khác nhau. Đến Sakura cũng có thể nhận ra, có sự phân chia về địa vị trong phòng ăn này. Đi qua những người bảo vệ đứng lừng lững ngoài cửa, Sakura nhìn thấy Suou ở bàn ăn có lọ hoa sứ, có khăn trải bàn thêu chỉ vàng, có ghế lót đệm, có đũa bọc sứ và có đủ những người đứng tuổi trông vô cùng oai phong bệ vệ. Bên cạnh Suou còn có một chỗ trống. Người bảo vệ dẫn Sakura, vẫn không nói năng gì, tới chỗ trống đó rồi rút lui. Suou híp mắt cười khi thấy anh tới, thấy nụ cười ấy Sakura liền đỏ mặt, nhưng điều khiến anh vừa ngại ngùng, vừa vui vẻ như mở cờ trong bụng là bộ sườn xám đỏ sẫm của em. Em mặc cùng một kiểu dáng, cùng một màu sắc với anh. Là đồ đôi. Không chỉ là đồ đôi, lại còn là đồ đôi màu đỏ.

"Này Suou, đây chẳng phải là đồ cưới sao?" Sakura thì thầm vào tai Suou trong khi đang ngồi xuống.

Nào ngờ, Suou lại cười khúc khích rồi trả lời lớn, đủ để cả nửa bàn nghe:

"Không Sakura ngốc, tớ chưa cưới cậu về được. Chờ tớ một chút nhé." Chậc, nói như thể hôm qua người rên rỉ dưới thân người kia là Sakura vậy.

Câu trả lời ấy đã khiến các "bô lão" phải quay đầu về phía hai đứa nhỏ, hay đúng hơn là hai đứa thanh niên mới lớn. Nếu ban nãy mặt Sakura chỉ hơi đỏ thì bây giờ mặt anh đã chuyển sang cùng màu với chiếc sườn xám đang mặc, đôi mắt chẳng biết nhìn đi đâu, đôi tay chẳng biết cất đi chỗ nào cho được.

"Thôi, giờ chúng ta đã đủ người rồi. Cháu mời mọi người ăn nhé."

Suou nói rồi cầm đũa bát lên, ăn sáng như thể chưa có gì xảy ra. Các chú bác cùng bàn cũng cười rồi làm theo, nhưng ánh mắt họ thật giống như đang thăm dò Sakura. Thật ra chẳng phải tới giờ họ mới dè chừng anh. Từ hôm qua, khi mà Suou kéo Sakura vào phòng rồi đóng cửa cả tối không ra, họ đã sinh nghi rồi. Ánh mắt họ dõi theo từng cử chỉ của Sakura, từ cái cách anh nhai đến cái cách anh ngại ngùng nhận đồ ăn Suou đưa, không một cử chỉ nào được khỏi cái ổ diều hâu đó. Anh không khó chịu. Những ánh nhìn ấy một lần nữa làm anh nhớ lại quá khứ của mình, chỉ ba bốn năm trước đây thôi, anh vẫn còn bị những ánh mắt sắc như dao ấy đâm chọc. Nhưng giờ thì anh không quan tâm. Thấy Sakura dửng dưng, họ cũng ngưng liếc mắt một cách cố tình. Em thấy Sakura bị người ta khi dễ thì nhíu mày, nhưng em không ra mặt. Em không muốn họ đánh giá anh là yếu đuối hay núp bóng em. Em tin rằng với sức mạnh của anh thì kiểu gì họ cũng sẽ chấp nhận anh thôi. Mà, có chấp nhận hay không thì cũng không quan trọng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro