2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, ngày nào cậu nhóc Haruka Sakura cũng đến ngôi đền, để vui chơi. Dạo này còn có thêm một chú cún tóc vàng lẽo đẽo theo sau nữa, đáng yêu thật. Nghe bảo là con trai của của một tiều phu, tên Nirei Akihiko. Để tránh bị bại lộ thân phận, anh giả vờ nói bản thân là người được thuê để lau dọn ngôi đền. Nghĩ lại thì lời nói dối đấy cũng có phần đúng.

    Sakura vừa đứng trước cổng đền đã hét lên" Chào nhé! "

    Nirei từ đằng sau Sakura cúi đầu 90 độ " xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"

    Từ trên mái hiên nhìn xuống liền thấy hai đứa trẻ đang ôm một sấp giấy cũ chạy vào. Chàng trai tóc hung đỏ đã dần quen thuộc với cảnh tượng này vẫy tay đáp lại lời chào. Sân đền cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn, cây anh đào lại thêm lần nở hoa. Dạo này bọn trẻ trong thị trấn đang nổi trỏ làm diều, lại đúng thời gian của mùa gió lớn nên trên bầu trời xuất hiện rất nhiều con diều uốn lượn trong gió. Giữa sân trống, hai nhóc con chụm đầu, tay mò mẫm cắt dán một con diều giấy, hì hục cả buổi trời, quần áo thì lấm lem, nhưng có vẻ tình hình con diều vẫn chưa xong. Được một lúc, tiếng thở khò khè phát ra, khi Suou quay lại thì liền thấy Sakura nằm vật ra nền đất, chán nản. Tiếng động khó chịu đó chắc chỉ là nghe nhầm.

     "Không làm nữa đâu, chán phèo à" Cậu nhóc nói vợi một giọng điệu có chút

     Nirei nâng con diều ngó nghiêng tìm lỗi." Tụi mình làm sai bước nào hả ta, tại sao lại không bay được nhỉ?"  Suou theo dõi từ đầu đến đuôi chỉ biết chống cằm thở dài, “ Đúng là hơi xấu” Anh tự thầm con diều này thật lòng phải nói là xấu tàn canh. E rằng nếu can đảm treo nó trước đền, không chừng sẽ có thêm vài cái truyền thuyết đô thị cũng nên.

      " Này nhóc định bỏ cuộc thật à? Sớm thế?" Anh quay về phía dáng vẻ thẩn thờ của đôi bạn trẻ, định động viên thêm vài câu thì đã thấy Sakura bật dậy hừng hừng khí thế trở lại.

      "Ai nói tôi bỏ cuộc! Dăm ba mấy con diều này."

      " Ê này Sakura! cậu đừng đè mạnh quá, nó sẽ-"      _Xoẹt_ " rách...mất..."

       " Hahhahha" Tiếng cười vang vọng khắp trời, Sakura run rẫy mặt đỏ bừng chỉ tay vào thủ phạm của tiếng cười.
     " Anh im ngay cho tôi! tôi mà leo được lên đó, sẽ cho anh một trận!"

    "hahhahha! x-xin lỗi hahah, ta không nhịn được " Vừa lúc Sakura chuẩn bị xông lên chỗ anh thì đã bị Nirei cản lại.
  “ NIREI! SAKURA!ĐẾN GIỜ VỀ RỒI”
  “ A là cha” cậu nhóc tóc vàng vui sướng kêu to, như tìm được phao cứu sinh. Cứ vậy Sakurra phải miễn cưỡng chịu cảnh bị lôi về nhà .

     Mặc kệ tiếng gào oán hận của ai đó, Suou vẫn ngồi trên mái hiên, hoà nhã vẫy tay tạm biệt, rồi nhấm nháp li trà của mình.
    
     Sáng hôm sau, cùng một quyết tâm trả thù Sakura hùng hổ bước đến, trên tay còn cầm theo cây kiếm gỗ
    " Tên chột mắt đó đâu rồi!!!"

Nirei vội vàng chạy tới, kéo tay cản lại
" Thôi mà Sakura! cậu bình tĩnh đi mà ?"

  Bất ngờ từ trên không trung xuất hiện một con diều rơi xuống cạnh chân hai nười. Bên cạnh Nirei không khỏi réo lên phấn khích, hai mắt long lanh nhìn phước lộc trên trời rơi xuống. Khi sakura nhìn lên mái hiên liền thấy vẻ mặt dịu dàng của vị thần đền.

    " Quà xin lỗi cho cậu đó! Đừng giận ta vụ hôm qua nữa nha nhóc Sakura !"
    Nirei ré lên “ Cảm ơn anh Suou!”. Đúng là trẻ ngoan, Suou mỉm cười hài lòng rồi chạm mắt với nhóc Sakura, gương mặt đầy vẻ hối lỗi

      Cơn giận vừa chốc tiêu tan, Sakura liền nhặt con diều lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng, khẽ nhỏ " tạm tha cho anh lần này. "
   
    Dù sao thì chọc mấy đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn cũng rất thú vị, Suou cười thầm.

    Tuy nhiên, một thời gian sau, người bạn Nirei của nhóc Sakura phải chuyển đến một thị trấn khác. Cuộc chia tay diễn ra ở đền với người chứng kiến là Suou Hayato. Một tên thần chẳng hiểu gì về mất mát, ở đó và bình thản nhìn hai đứa trẻ khóc và bình luận vài lời trêu trọc. Thật vô tâm, theo suy nghĩ của Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro