3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày nào đó của tháng 8, cậu nhóc Sakura 13 tuổi ủ rũ, lê từng bước nặng nhọc khoác chiếc haori cũ sờn vào cổng đền. Rồi ngồi thụp xuống nền đất cứng, dưới gốc cây anh đào quen thuộc. Dáng vẻ của cậu thật kì lạ, chẳng nói chẳng cười, chỉ mãi ở đó ngẩng ngơ ôm đầu gối, lâu lâu lại phát vài tiếng thở dài.Một tuần qua thật lạ, cậu thiếu niên Sakura ngẩng ngơ ngồi trên mái hiên đền, chẳng nói chẳng cười, chỉ ở đó ôm đầu gối, lâu lâu lại có vài tiếng thở dài chán nản

Không nỡ nhìn thấy dáng vẻ sa sút của cậu chàng, vị thần nhích người lại gần vai tựa vai như một lời ăn ủi, mùi hương của khói nhang thoang thoảng bám chặt vào . Hơi ấm của người kia dần dần khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn, Sakura vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cậu không muốn mất đi sự liên kết gần gũi này, thở ra một hơi run rẩy, cảm xúc đang kiềm nén bỗng trào ra.

" Này Suou, tôi mất cha rồi"
Đôi mắt nhầm nghiền mệt mỏi, anh ậm ự đáp lại tiếng của cậu, không biết nên nói thế nào cho phải. Ngay từ đầu Suou vốn chẳng mấy hiểu sự mất mát của con người.

"Tại sao...tại sao cả mẹ và cha đều bỏ rơi tôi, họ bảo tôi là thứ sao chổi, khắc chết  cha mẹ.." Từng giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào, bàn tay vò chặt mảnh áo ở lồng ngức.

"Thật sự rất đau, đau quá...Suou...nơi này đau quá..."

Bất chợt gương mặt cậu bị một lực nhẹ nâng lên, hơi ấm của đôi bàn tay Suou áp vào 2 bên má. Ánh mắt ấy dịu dàng, nhìn thấu cả tâm hồn yếu đuối.

" Suou?" Trong sự ngỡ ngàng của của đối phương, chàng trai tóc hung đỏ đặt một nụ hôn lên thái dương của cậu. Anh thì thầm.

" Này Sakura Hauruka, cậu biết không...mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này, vốn dĩ đều được định sẵn ngày chia ly, đó chính là quy luật của thế gian ."
Anh nói thêm " Cậu không phải là sao chổi, hẫy nhớ nhờ có Sakura mà ta mới biết mình được quan tâm và yêu thương, nhờ cậu mà ta biết được sự tồn tại của mình có ý nghĩa như thế nào. "  Bàn tay anh chỉ vào ngực trái của nhóc.
Tiếng thút thít dần bé đi, thay vào đó là sự tĩnh lặng của khu đền này.

Sakura hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay chạm vào gò má trắng sứ của người kia.

" Thưa thần haya! Ngài có sẵn lòng cho kẻ người thấp kém này được ở bên ngài mãi mãi- Làm ơn..."
Giọng nói phát ra êm run rẩy, lại mang đầy sự thỉnh cầu. Nụ cười gượng gạo đầy méo mó tưởng chừng là một lớp mặt nạ cứng cáp đang dần vỡ vũng, bóc tách con người của cậu bé tuổi 13.

Suou nhẹ nhàng dựa vào cái chạm rụt rè ấy. Anh hướng thẳng vào đôi mắt hai màu buồn bã của chàng thiếu niên.

"  Cậu Haruka Sakura, ta không chắc chắn sẽ thực hiện được nguyện vọng đó- Nhưng ta hứa miễn sao ta vẫn tồn tại, miễn sao cậu vẫn còn sống, thì ta sẽ luôn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu."

  Một lời hứa được lập, một sợi dây tơ mỏng manh, một thần, một người và hai trái tim bị buộc chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro