5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày bình yên cứ thế trôi, lâu lâu khi xuống thị trấn để mua nguyên liệu hoặc di trao đổi mấy cây dược liệu kiếm chút đồng lẻ. Sau những chuyến đi đó, cậu thường sẽ mang về thêm một ít trà. Xem như cậu ta cũng biết điều, ăn nhờ ở đậu vẫn nhớ biếu quà. Tại chính phòng, Suou đang thuần thục pha trà, hiếm khi trời lại mưa to như vậy, nâng chén trà nóng, anh chăm chú đọc cuốn sách yêu thích của mình. Thật bình yên.

     Cạch...cạch

   Tiếng động khiến anh giật mình, hướng mắt về cửa, vị thần bất lực khi thấy cậu chàng tóc hai màu quen thuộc, quần áo ẩm ướt đang bĩu môi buồn bực. Suou nhanh nhẹn ném một chiếc khăn vào cậu.
     " Cậu lau khô người đi."

  Sakura im lặng làm theo lời chỉ dẫn, đôi mắt dõi theo từng chuyển động trang nhã của vị thần, chiếc áo voan hờ hững được khoác ngoài yukata trắng.

     " Chà vị công tử đây nhìn gì mà say mê thế." Đôi môi mỏng cong lên một cách tà mị, khiến cậu ngoảnh mặt đi

     " Nào, cậu ngồi xuống đi. "

Cậu ngoan ngoãn bước đến, ngồi đối diện chàng trai vẫn đang chăm chú đọc sách. Thấy người kia có vẻ không quan tâm lắm đến sự vắng mắt từ sáng đến chiều của mình, cậu đành lên tiếng.
     " Anh không thấy lo khi tôi về nhà trong trời mưa à? Ít nhất cũng phải hỏi tôi đi đau làm gì chứ."

Bàn tay đang cầm sách hạ xuống, Suou nhún vai nhìn cậu.
     " Không cần thiết phải hỏi, tính ra hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi."

Trước sự hờ hững của vị thần, Sakura liền phồng má, lẩm bẩm.
     " Nhưng nay trời đang mưa "

     " Thì ? " Lông mày của anh nhướn lên.

     " Chết tiệt! Anh cố ý chọc tức tôi phải không!"
     " Hể?"

Bất ngờ một thứ bí ẩn được ném mạnh về phía Suou, anh dễ dàng chụp lấy nó. Đó là một túi giấy được quấn vải rất sơ sài vội vã, bên trong đầy ắp những viên kẹo có hình hoa anh đào.

     " Là cảm ơn cho tấm bùa lần trước, không phải anh nói rất thích ăn bánh kẹo sao." Cậu ngại ngùng nói, tay không tự chủ được cào vào nền chiếu tatami.

      " Vậy cậu vượt mưa chỉ để lấy cho ta thứ này thôi hả."
Anh tròn mắt ngạc nhiên, giơ một viên kẹo lên khỏi tầm mắt, ánh sáng của căn phòng chiếu vào khiến nó trở nên đỏ rực.' Đẹp quá!'. Liếc qua chủ nhân của món quà, có thể thấy rõ đôi tai đỏ ửng.

      " Cảm ơn nhé!" Suou mỉm cười thật tươi như đáp lại tấm lòng của cậu thiếu niên.

      " Chỉ là mấy viên kẹo bình thường thôi, đừng để tâm" Đôi mắt hai màu vẫn nhìn vẩn vơ nơi khác. Vị thần cười thầm, ngậm lấy một viên hoa đào, từ từ cảm nhận vị ngọt thanh xâm nhập vào đầu lưỡi. Quả thật loại kẹo này rất ngon, không quá gắt cổ, mùi hương lại rất dịu nhẹ, ăn vào khiến tâm tình vô cùng khoan khoái.

Trông thấy vẻ mặt hạnh phúc khi ăn kẹo của nam nhân đối diện , Sakura liền cúi đầu, giấu đi nụ cười mỉm của mình. Xem ra công sức một chuyến dầm mưa, cũng không phải là uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro