6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng sớm chiếu qua những khe hở, thắp sáng gian phong rộng lớn. Có một chàng tuổi 17 nằm dài trên tấm chiếu tatami, miệng ngân nga vài ca từ. Suou Hayato im lặng quan sát người đối diện trong lòng cảm thấy không yên, một nỗi sợ kì lạ bao trùm lấy anh. Gần đây, Suou nhận thấy trên người cậu trai phát ra một mùi hương vô cùng khó chịu.
" Anh dậy rồi hả. Sao trong mặt anh khó coi thế." Giọng nói phát ra khàn đặc tới chính chủ nhân của nó cũng phải ngạc nhiên. Trước ánh mắt lo lắng của vị thần, Sakura vội trấn an.

" Tôi không sao cả, tiết trời đang vào mùa lạnh nên mới vậy." Nghe vậy, Suou vẫn chỉ ậm ự không tin, ủ rũ ngồi kế bên cậu.

" Này tiểu tử thúi, cậu định tạo phản hả." Anh nhìn chàng thanh niên đang đè trên thân mình, dương mặt chiếu đầy sự thách thức.

" Đừng nghĩ lung tung" cậu hạ thấp người chiếm dụng không gian. Hình ảnh hai thân thể đè lên nhau vô cùng thô tục, khiến Suou đỏ mặt ngoảnh sang một bên. Hơi nóng phả vào một bên tai vô cùng nhột, tên nhóc này phản thật rồi. Anh nhắm nghiền mắt, trong đầu trống rỗng chỉ còn mỗi cảnh xuân, màn rũ. Chết Tiệt

Nhưng rồi, chàng thiếu niên thả nhẹ nụ hôn bên tai nhạy cảm của vị thần và thì thầm. " Sao anh không phản kháng đi Hayato". Mẹ kiếp thế thì gợi tình quá rồi.

Suou từ từ hé mắt, định tỏ ra chút phản kháng thì lại phải cứng họng. Đem ánh mắt chuyển xuống nơi bàn tay thanh mảnh của mình được nâng lên, anh đông cứng khi Sakura đặt thêm một nụ hôn trên đó. Đôi mắt hai màu đặt biệt bỗng cong lên một nụ cười thoả mãn.
Được một lúc, cả hai bỗng trở nên ngại ngùng, Sakura là người tự tách ra đầu tiên. Mặc cho bản thân chủ mưu bày trò, nhưng tên thanh niên này lại tự ngồi một góc, vò tóc xấu hổ. Nạn nhân của trò đùa này cũng đành ngậm ngùi, dõi theo trong bối rối. Dư âm của tình huống ngại ngùng vừa lắng xuống, Suou lại cảm thấy chuyện xảy ra rất buồn cười. Có thể có cùng suy nghĩ hoặc là hiệu ứng lây lan của tiếng mà Sakura cũng bất giác cười theo, hai vai run run vì kiềm chế.

----------------------------

Tối hôm đó, khi đang dần chìm vào giấc ngủ, Suou bỗng bị đánh thức bởi tiếng ho đặc sệt. Anh vội bật dậy kiểm tra tiếng động ở tấm tuton cạnh bên. Sakura nằm co ro, cùng với bộ yukata thấm đẫm mồ hôi, ban tay cậu vò chặt lấy lá bùa đeo trên cổ. Bàng hoàng nhận ra tình trạng tồi tệ của đối phương, anh cố gắng lây người cậu, người gần như đã mất nhận thức.

" nóng quá" Suou sợ hãi, bàn tay trên trán nóng rực.

" S-Suou lạnh...lạnh quá..đau quá" Tiếng gọi ngắt quãng, xé tan lòng anh, gian phòng vốn yên tĩn bây giờ đã bị bao trùm bởi tiếng thở dốc và mùi kinh tởm của cái chết.

" Đừng sợ có tôi ta đây rồi, có ta ở đây mà." Anh ôm lấy thân thể yếu ớt, khuôn miệng trở nên mếu máo. Cố gắng truyền sức mạnh của mình vào Sakura Haruka. Sau một hồi, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng vị thần biết, sức mạnh của anh là chưa đủ. Chỉ trong vài giờ nữa, cậu sẽ tiếp tục chịu đựng cảm giác đau đớn đó.

Sáng hôm sau, cậu thanh niên mệt mỏi dùng tay che đi ánh nắng đang chiếu vào.
" Thật mừng vì cậu đã tỉnh dậy"
Sakura hướng về giọng nói lạ lẫm, tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt cậu một người đàn ông, có mái tóc đen được cột gọn gàng. Điều đáng chú ý nhất chính là cặp kính kì lạ " Anh là..."
" cậu Sakura dậy rồi à!" Người tiến tới là một chàng trai thấp bé có mái tóc xoăn khá đặt biệt, đôi mắt to tròn. Có vẻ anh ta là Choji theo những người tóc đen gọi.
" Nếu Sakura đã tỉnh rồi thì bọn tôi về đây"
" Để ta tiễn hai người" Lúc này, cậu mới chú ý đến giọng nói quen thuộc. Bóng lưng vị thần quay đi bỏ lại cậu trong gian phòng.

" Vậy nhé Suou, hãy suy nghĩ thật kĩ về chuyện đó," Choji vỗ vài cái vào vai anh rồi từ từ biến mất trong sương mù.

Vị thần thẩn thờ bước đến nơi Sakura đang nằm nghỉ.

" Nè Suou, hai tên đó là ai vậy" tiếng khàn khàn vang lên trong gian phòng rộng lớn.

" Họ là thầy thuốc bình thường thôi" Suou nhanh chóng đáp

" Sao họ lại đến đây?" Sakura nheo mắt nghi ngờ nam nhân trước mặt

"Hôm khuya, cậu sốt cao nên ta gửi bồ câu nhờ họ qua"

" Vậy..tôi bị bệnh gì?"

Trước câu hỏi đơn giản của cậu, Suou lặng thinh lạ thường, gương mặt trở nên méo mó, nhìn chằm chằm vào sàn tatami.

" Haya-"
" là một loại bệnh nan y di truyền"

" có phải là thứ đã lấy mạng cha mẹ tôi không?" cậu nhẹ nhàng gặng hỏi, cố giấu giọng nói hoảng sợ của mình.

Bàn tay để trên đùi anh siết chặt ngỡ như muốn ứa máu. Nam nhân tóc hung đỏ nghiến răng đau khổ.

" Hayato." Sakura rướn người ôm lấy Suou. Hơi ấm ấy từ từ bao lấy anh, mắt bỗng mờ đi, lần đầu tiên kẻ bất tử này gào khóc như một đứa trẻ.
,
" Ta tưởng mình đã mất cậu rồi, Haruka"

Tiếng nức nở đầy chua xót và tức tưởi vang vọng khắp ngôi đền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro