7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, mọi thứ xung quanh trở thành một màu xám xịt. Ngôi đền cũ kĩ nay lại tồi tàn hơn.

   “ Cậu lại chốn đi đâu rồi , Sakura.” Suou đảo mắt một vòng căn phòng trống rỗng, thở dài nhìn bát thuốc mang trên tay. “ Lại nữa”

  “ Suou ơi! Tôi đang ở hiên sau nè.” Đi theo tiếng vọng lên,vị thần bắt gặp cậu thanh niên đang vẫy tay kêu anh.
  “ Anh mau đưa tay cho tôi đi. Nhớ nhắm cả mắt lại nha” Cậu đưa tay ra, nhún vai tỏ vẻ thúc giục.

“ Gì vậy” Tuy vẫn cảm thấy khó hiếu với hành vi kì quái này, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đột nhiên Suou cảm thấy ngón áp út của mình có chút nhột nhột.

  “ Được rồi đó” Suou nhìn vào một thứ như vòng tay được bện bằng cỏ hoa dại, được đeo vừa vặn trên ngón áp út. Anh liếc nhìn dáng vẻ bồn chồn của cậu chờ đợi một lời giải thích. Sakura ngại ngùng gãi đầu

  “ Tôi nghe bảo bên phương tây, khi kết hôn họ sẽ đeo một thứ gọi là nhẫn vào ngón áp út như một cách để chứng minh tình yêu của cả hai nên...”

Thấy vị thần không trả lời, cậu chàng bắt đầu hoảng loạn, vội xua tay
 
“ Nếu anh không thích nó thì cứ gỡ-” Chưa kịp nói hết câu, Suou bất ngờ bổ nhào ôm chằm cậu, mắt ươn ướt những giọt lệ. “ cảm ơn cậu. Ta vui lắm”

--------------------

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, Sakura Haruka sẽ chính thức bước đến tuổi 18. Có thể vì vậy mà trông cậu lại hào hứng, tên ngốc này đã mong bản thân có thể đợi được sinh nhật và đón tuổi 18 với anh.

  Sakura im lặng dõi theo nam nhân đang trải tấm futon bên cạnh mình. Đợi tới khi vị thần hoàn thành công việc và nằm xuống, cậu mới chồm người ôm lấy tấm lưng thanh mảnh của anh. Trong không gian đen tối với ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu nhấp nháy, có hai thân thể quấn lấy nhau, vội vã lần mò hơi ấm đối phương, ở nơi đó chẳng có ai mở lời. Cậu thanh niên tựa cằm vào vai anh. Bộ áo yukata đã thấm đầy mồ hôi.

   “ Này Sakura, cậu đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa”

   “ Hửm”

  “ Hối hận vì đã ở bên ta. Chẳng phải ngay từ đầu, nếu cậu yêu và cưới một người bình thường thì bây giờ cậu đã có một gia-“

“ Anh đang nói cái quái gì vậy.”

  Sakura tức giận, kéo vị thần đối mặt của mình. Cổ áo yukata vì chịu lực mà rũ xuống.

  “ Anh nghe cho kĩ đây. Ngay từ đầu người tôi chọn yêu chính là anh và gia đình của tôi cũng chỉ có mình là anh. Vì vậy cho dù có chục kiếp sau anh cũng phải đợi tôi và chọn một mình tôi mà thôi.Có hiểu không hả!”

   Bàn tay cậu nắm chặt cổ áo của đối phương, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng chắc nịch

     “ Ha nghe cứ giống lời nguyền vậy nhỉ”  Suou bỗng nhiên phì cười, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đã nới lỏng từ lâu.
   “ Nè tôi nghiêm túc đó”

   “ Ừ”

“ PHỤT”

Bây giờ thì tới cả hai cùng phì cười, cũng chẳng biết chuyện này vui chỗ nào, nhưng càng nhìn nhau lại càng cảm thấy mắc cười

  “ Này Suou, tôi bỗng nhiên lại muốn ngắm hoa anh đào” Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài sân đền

Vị thần thoải mái đồng ý, kéo tay cậu dìu từng bước. Ngoài sân hoa anh đào phủ kín ngoài sân. Cả hai cùng ngồi vào vị trí quen thuộc, Sakura tựa đầu trên đùi anh, lòng bàn tay đưa ra hứng những cánh đào rơi.

  “ tôi cứ thắc mắc mãi” Sakura đưa tay chạm nhẹ vào má Suou, khiến anh nghiêng đầu tò mò

  “ Tại sao lần đầu tiên gặp anh lại hỏi ‘ cậu cũng thích hoa anh đào à’.” 

Suou cúi đầu, vầng trăng sáng chiếu vào anh, khiến vị thần như thể là một ánh sao không thể với tới.

   “ Ta buộc miệng nói ra thôi” Anh bối rối gãi lên bên má

  “ Hở, chả lãng mạn tí nào.” Sakura đảo mắc, bĩu môi chê bai

  “ Nói thật không đùa, do trông cậu háo hức khi chạm vào nó quá. Vả lại ta cũng thích anh đào, nên nghĩ có điểm chung sẽ dễ bắt chuyện hơn”

  “ Chậc”

Đột nhiên Suou hạ người xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

“ Có điều giờ ngẫm lại, nó như tình yêu của chúng ta vậy. Dù thời gian của hoa anh đào rất ngắn ngủi nhưng khi nở nó lại tràn đầy sức sống và mãnh liệt.”

“ Chúng luôn kiên nhẫn chờ đợi được nở rộ nhỉ” Sakura cất giọng đáp, bàn tay vén nhẹ vài sợi tóc màu hung đỏ.

“ Tôi ước tôi có thể cùng anh đi khắp nơi, bất kì đâu miễn là có nhau. Tôi có rất nhiều điều thú vị muốn khoe với anh bên ngoài cái đêng cũ rích này”  Cậu nói thêm

“ Gì thế” Anh bật cười.,

“ Điều ước ngày sinh nhật đấy!”

“Ồ vậy thì phải chúc mừng thôi” Giọng điệu trêu chọc khiến bầu không khí trở nên rộn ràng hơn.

“ Hayato à, tôi yêu anh” Hai bàn tay đan vào nhau

“ Ta yêu cậu lắm, Haruka.” Hai đôi môi chạm vào nhau mang, theo đó là vị mặn chát của nước mắt. Vị thần thì thầm trên khuôn mặt đã chìm vào giấc ngủ say“ hẹn gặp lại nhé,Haruka.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro