8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cuối cùng cũng đến, ngài Choji.” 

Suou ngước nhìn hình bóng đang tiến đến gần hơn. Tay vô thức ôm chặt lấy thi thể lạnh giá của cậu thanh niên kia. Anh bất giác nhớ đến ngày Sakura ngã bệnh, bản thân cả gan phá luật rời khỏi kết giới ngôi đền, đi tìm sự trợ giúp. Đáng ra Suou đã phải tan biến từ khi bước ra khỏi cổng đền rồi, nhưng vì sự thương xót thần sự sống Choji đã đồng ý cho Suou được kề cạnh bên người mình yêu.

“ Ngươi có hối hận vì hy sinh sự bất tử cho một con người không” giọng nói đầy uy quyền vang dội cả bầu trời, đứng kế cạnh ngài là người hỗ trợ Tomage.

Suou khẽ lắc dầu, mắt vẫn chăm chú nhìn dáng vẻ của Sakura, như thể anh  sợ rằng chỉ cần vài giây thôi cũng có thể quên mất cậu.

Choji thở dài “ Như ta đã nói từ trước, kẻ cai quản núi rừng Suou Hayato đã tự ý phá vỡ kết giới thần linh vì sự ích kì của bản thân. Từ giờ và mai sau, ngươi sẽ không còn là thần, và mất đi quyền sở hữu sức mạnh của thần. Hãy nhớ lấy, đó chính là sự trừng phạt giành cho ngươi.” Vừa dứt lời một cách cổng khổng lồ hiện ra, hiện giờ không gian thay đổi chỉ có màu đen.

  Tomage mở cánh cửa nặng nề, khi anh bước ngang qua thần sự sống Choji, Suou bất ngờ nghe thấy tiếng thì thầm “ Hãy sống thật tốt ở nơi ngươi thuộc về”

-------------------------------------

Ting.....ting

“ Lại giấc mơ đó” Sakura Haruka vội vàng tắt chuông báo thức"

Trên đường đến cao trung Furin, cậu không khỏi vò đầu nhớ về giấc mơ kì lạ. Từ khi đặt chân đến thị trấn này, cậu cứ luôn cảm thấy có ai đó đang đợi mình, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại về hình bóng của một người con trai mặc kimino tím bí ẩn.

  “ Thật khó chịu!” Điều duy nhất mà cậu nhớ là người đó luôn nói rất yêu cậu.

“ Oa Sakura tới rồi nè” Nirei, cậu bạn cùng lớp bỗng ré lên.

“ Gì mà hét to giữ vậy” Nói rồi, cậu đưa mắt ngó một vòng. Hình như có gì đó thiếu thiếu.

“ Suou đâu?”

“ Ể Sakura không đọc tin nhắn trong Group hả, Suou bảo có việc bận ó “ kiryuu giơ điện thoại về phía sakura. Dòng tin nhắn dài hiển thị thời gian gửi 9 tiếng trước.

“ Nghe chẳng giống nó chút nào” Ngón tay thanh thoát gõ lọc cọc vào màn hình điện thoại. Phía bên góc lớp có vài tiếng bàn tán, bất ngờ thu hút sự chú ý của cậu.
  ‘ Nghe bảo cây anh đào trên đỉnh núi tự nhiên nở hoa”

  “ Gì chứ mày có nhầm không, bà tao bảo cái cây trông đền hoang đó chưa bao giờ nở hoa lun í”

  “ có người nói ở đó từng có người chết nữa”
“ Ghê thiệt”

“ Đừng làm vậy mà Sakura!” Nirei hoảng hốt, ôm lấy người đang nổi rồ
“ C-cây anh đào đó ở đâu” Sakura bàng hoàng kéo cổ áo một học sinh trong nhóm gào lên.

“ Hình như chạy từ cổng sâu.. leo tới đỉnh núi là sẽ thấy.” cậu học sinh kế bên chỉ về phía cửa sổ.

  Xác định được mục tiêu, Sakura liền chạy hụt mạng. Từng hình ảnh trong giấc mơ dần trở nên sống động, rõ ràng trong tâm trí. Và rồi cậu thật sự đang đứng giữa sân đền được trải bằng sắc hồng của hoa đào, hít một hơi thật sâu lấy sức, Sakura chầm chầm, đưa tay chạm vào thân cây to lớn.

“ cậu cũng thích hoa đào à?”

Đứng trước, câu hỏi quen thân thuộc, cậu ngước đôi mắt lên hiên nhà. Một dáng vẻ yêu kiều, thanh nhã của chàng trai tóc hung đỏ. Ngón tay ươn ướt khi chạm vào gò má, khiến cậu nhận ra mình trông chờ đến giây phút này đến mức nào.

“ Hayato à!” Cổ họng nghẹn ngào gọi yếu ớt, chỉ sợ tiếng gọi khống đến được với " người đó".

“ Cuối cùng tớ cũng đợi được cậu rồi, Haruka!”

Những làn gió xuân se lạnh vuốt nhẹ qua hai bóng hình ôm nhau. Bánh răng số phận đã không để họ bỏ lỡ nhau. Những cái chạm, những nụ hôn, cứ ngỡ như một giấc mộng trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro