Chương 2: Buổi sáng của một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say giấc trên chiếc giường ấm áp, Sakura khẽ trở mình rồi lại bất ngờ tỉnh dậy. Cô thở từng hơi nặng nhọc, mồ hôi chảy dài trên gương mặt yêu kiều của cô. Lại là cơn ác mộng ấy, đã hơn mười năm trôi qua, nó vẫn mãi đeo bám cô không buông, khó khăn lắm cô mới có thể chợp mắt dù chỉ một chút.

Khép đôi mi lại, Sakura vẫn ngồi trên giường suy nghĩ về quá khứ, thật tốt nếu tất cả đều chỉ là giấc mơ, nhưng vết thương đã được khắc sâu vào kí ức của cô. Nếu ngay từ đầu, cô không trở về, bị kịch đó cũng sẽ không xảy ra.

- "Thứ các ngươi đã cướp từ ta, ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi."

Bàn tay trắng trẻo nắm lại thành quyền, cô cắn răng nén lại nỗi oán hận mà rời giường bước đi trên mặt đá ướt lạnh, Sakura khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm. Cô khoát lên bộ đồng phục với bên ngoài chiếc sơ mi trắng là áo vest đen được thêu huy hiệu trường - một chiếc vương miện cùng dòng chữ RYA, chiếc váy xếp ly đen tiêu chuẩn của trường học. Thật khó hiểu, cô đã là sinh viên đại học vậy mà vẫn có trường bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục sao?

Không nên bỏ thời gian để suy nghĩ, cô nàng này đây đã không có được một giấc ngủ đàng hoàng rồi, thứ giúp cô bổ sung năng lượng tốt nhất là một bữa sáng hấp dẫn. Không nói nhiều, cô liền mang theo cặp sách phi nhanh xuống nhà, thân thủ phải nói là hơn người. Nhưng chưa gì hết đã bị chửi khéo bởi một gã đàn ông, đang vừa thưởng thức bữa sáng vừa phá hủy nó với chiếc máy tính bên cạnh.

- "Sakura, em là quái vật đấy à? Có thang máy tại sao không dùng đi chứ?"

- "Em không thích, vận động buổi sáng không tốt sao?"

Sakura hừ một tiếng rồi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, vài giây sau đó, một bữa sáng trịnh trọng đã được dọn lên trước mắt cô. Tiểu thư gì chứ, trước mặt người thân cô vẫn là một đứa nhóc chưa lớn hẳn mà thôi.

Đúng vậy, người thân duy nhất còn lại của Sakura chính là anh trai lớn hơn cô 6 tuổi - Kinomoto Touya. Chúa trời có vẻ vẫn không quá tàn nhẫn khi lấy mạng cha mẹ cô, để lại hai anh em chưa đến tuổi thành niên chật vật xoay sở mọi chuyện sau đó. Cảm giác an toàn mà Sakura luôn có thể cảm nhận được khi bên cạnh Touya, anh ấy đã một tay điều hành tập đoàn khỏi bờ vực phá sản, lại một tay chăm sóc có nhưng lại chưa từng thấy anh ấy rơi lệ.

Sakura lại trầm ngâm một lát, cảm giác ngon miệng cũng vơi đi, cô khẽ đưa mắt sang nhìn người anh vẫn đang chăm chú lướt tay trên bàn phím.

- "Này, Touya, anh không thể ngưng làm việc trong khi đang ngồi vào bàn ăn sao?"

Touya đánh mắt sang nhìn cô em gái của mình, gác lại công việc một bên mà có một bữa ăn gia đình đúng nghĩa.

- "Anh vẫn còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành mà."

- "Dù vậy anh cũng không nên cố quá sức."

Trong lòng Sakura mà nói, việc giữ vững gia tộc có thể không cần thiết nhưng anh trai đối với là một nửa sinh mệnh cô đang cô. Cảm giác mất mác đâu đó vẫn còn động lại trong tim cô, một tiểu hài chỉ vừa chập chờn mười tuổi, trước mắt lại phủ lên một cảnh máu chảy khắp nơi. Sakura vì vậy đã không còn biết sợ cảnh chết chốc nữa.

Touya rất nhanh đã rời khỏi bàn ăn và di chuyển đến công ty, còn quên không nhắc nhở đứa em gái năng động quá mức của mình. "Đừng làm lớn chuyện khi ở trường." nguyên văn là vậy đấy. Dù không nói ra nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng ngày trôi qua trong cuộc sống của Sakura. Nếu nói cô lo sợ mất đi anh, anh lại lo sợ rằng người em của mình sẽ thiếu thốn nhiều điều, anh muốn đền bù lại khoảng thời gian mười năm cô đã vất vả bên ngoài.

Ít phút sau đó, Sakura mang theo cặp sách ra ngoài, một con đường thảm đỏ đến cửa chính, đợi ngoài sân là chiếc xe dạng thể thao Lamborghini Huracan Evo màu xám. Vệ sĩ riêng của cô đã đứng đợi từ trước. Ngồi vào xe, cô không quên dặn dò người hầu của mình trước khi đạp rời đi.

- "Ryuu, Blood Night."

Vừa dứt lời, Sakura đạp ga phóng nhanh ra khỏi sân nhà, tiến thẳng về phía Học Viện hàng đầu Nhật Bản - Royal Academy. Vẻ mặt nghiêm túc lúc này của cô thật mê người, ngũ quan sắc xảo, nhìn thẳng về phía trước như muốn giết người. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại với một pha rê bánh trên lối vào trường học, không, phải nói là cả một toà kiến trúc như những lâu đài của vương tử.

- "Ha, hoành tráng thật đấy. Đúng là nơi cũng người kẻ có tiền có quyền mà."

Tiếng xe phanh gắp liên tiếp phía sau, họ đã đến. Sakura cùng với hai người bạn thân, Tomoyo và Meiling đều đang đứng trước cổng trường.

- "Chào buổi sáng, Sakura, Meiling."

- "Chào buổi sáng, cả hai. Chúng ta phải lên gặp hiệu trưởng trước đã."

- "Tuân lệnh, boss."

Một lời chào buổi sáng, cách bắt đầu ngày mới từ cô nàng Tomoyo vẫn đúng chuẩn mực của một tiểu thư. Nhưng có vẻ Sakura hiện tại vẫn chỉ quan tâm đến việc cần phải làm, âm điệu mang theo vào phần khí lạnh, khiến Meiling cũng phải đáp lời chỉnh chu.

Hướng về phía phòng làm việc của hiệu trưởng, cuộc xâm nhập vào RYA chính thức diễn ra. Sakura cắn môi, nuốt ngược tơ máu vào trong, tâm trạng cô ấy lúc này không phải là thứ có thể chạm vào.

—————————
Góc tác giả.
Xin cảm ơn mọi người vì đã tiếp tục đọc truyện của Yu. Tốc độ ra chương mới có thể sẽ hơi chậm nhưng lần này sẽ không bị drop nữa.
Nếu thấy hay xin hãy bình chọn cho chương truyện và chia sẻ với bạn bè nhé.
Hẹn gặp lại vào tuần sau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro