Chương 3: Những học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh cửa lớn được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, đẹp đẽ đến lạ thường. Bầu không khí xung quanh thật yên tĩnh, từng tiếng bước chân vang lên trong không gian ấy đột nhiên vụt tắt. Chỉ còn lại ba người thiếu nữ đang kẻ độ tuổi nở rực nhất, nhìn ngắm cánh cửa với dòng chữ "Văn phòng hiệu trưởng". Người con gái với mái tóc màu đen tuyền bước lên, gõ cửa.

- "Chúng tôi xin phép được làm phiền."

"Cạch-", tiếng cửa gỗ được mở ra. Ngồi đối diện với hướng vào là một người phụ nữ chững chạc, cũng đã qua độ tuổi đánh giá nhất của một con người. Khí chất vẫn không thay đổi dù những kẻ vừa bước vào đây sở hữu thứ quyền lực đến đáng sợ. Vậy

- "Hân hạnh được diện kiến các tiểu thư." - Vị đây hẳn là hiệu trưởng Frieda Boundrick, người không thuộc giới thượng lưu nhưng lại nắm tại ngôi trường hoàng gian này.

- "Chúng tôi cũng vậy, hiệu trưởng Boundrick."

Đúng vậy, sẽ chẳng ai khác đảm nhiệm việc này ngoài Tomoyo. Bởi lẽ, với một Sakura yên tĩnh và một Meiling phá cách, ai có thể biết được rằng nếu để họ lên tiếng cuộc trò chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào chứ.

- "Mời ngồi!" - Hiệu Trưởng Boundrick lên tiếng. Cho người dọn lên những tách trà thượng hạng, rồi để họ lui ra.

- "Cảm ơn. Ngài hẳn đã nhận được giấy nhập học của chúng tôi rồi nhỉ?" - Đón lấy tách trà, Tomoyo vui vẻ thưởng thức hương thơm, vừa không quên việc cần xử lý.

Nhưng hiệu trưởng lại có chút chần chừ khi đáp lời, bà ta biết những người này đều là tiểu thư thuộc top đầu của thế giới. Yêu cầu của họ chỉ có thể đồng ý, vấn đề là chuyện lần này quá sức đối với bà ta.

- "Tôi đã sắp xếp đúng theo mong muốn từ tiểu thư Daidouji. Có điều, ngôi trường này là tâm huyết cả đời-.."

- "Thưa Hiệu trưởng Boundrick, tất nhiên tôi sẽ không làm điều gì quá phận sự đâu." - Sakura lên đã kịp lên tiếng, cắt đứt lời nói của người phụ nữ này.

Cả hai đối mắt với nhau và người hạ xuống bức tường của mình trước là Boundrick. Thứ bà ta dành cả cuộc đời để gây dựng không thể sụp đổ dễ dàng như vậy.

Những chiếc ghim cài áo hình dáng vương miện được đính sẵn những viên hồng ngọc nhỏ, vừa tinh xảo trên nền âu phục đen.

- "Đây là phù hiệu của trường, lớp của tiểu thư nằm cuối hành lang tầng 2."

Tomoyo mỉm cười, cô nhận lấy từ tay hiệu trưởng rồi rời đi cùng với hai người bạn. Nếu phải so sánh con người lúc sáng với buổi tối hôm đó, không thể cùng một người. Trên gương mặt của Sakura là nụ cười hiếm hoi, như một bông hoa đang nở.

Đứng trên bục giảng, chính là vị giáo sư trưởng của lớp đang giới thiệu về những học sinh mới chuyển trường. Bầu không khí dưới lớp lộ dần vẻ thay đổi, những tiếng thầm thì to nhỉ mãi không ngưng. Tất nhiên rồi, những công ty đa quốc gia quyền lực và người thừa kế tương lai sẽ luôn được giáo dục tại gia. Và đột nhiên họ lại chuyển trường đến vào giữa mùa xuân, ai lại không bất ngờ chứ.

- "Kinomoto, Daidouji và Lee. Mời các em tự giới thiệu.!"

Người đàn ông này dường như vẫn còn rất tự tin yêu cầu họ phải tự mình giới thiệu. Điều đó là cần thiết sao? Lớp học này vốn chỉ dành cho những con người sinh ra đã vượt xa cả vạch đích và tài năng thiên bẩm, không lý nào lại thiếu kiến thức về giới làm ăn.

- "Kinomoto Sakura từ gia tộc Kinomoto. Mong mọi người giúp đỡ."

- "Từ gia tộc Trung Hoa lâu đời, Lee Meiling. Hân hạnh nhé."

- "Hân hạnh được gặp mặt. Tomoyo của nhà Daidouji."

Một màn giới thiệu đơn giản với nụ cười xã giao công nghiệp, mà với những người ngồi đây họ cũng không thể nhận ra điểm khác thường.

Ánh mắt Sakura rõ ràng đang quét một vòng quanh lớp học. Không quá mười người, một lớp của các tiểu thư công tử, vừa có gia thế vừa có đầu óc nhanh nhẹn. Sakura cũng không trông chờ gì hơn. Hệ thống phân lớp ở Royal Academy có chút phức tạp, không phải thứ hữu danh vô thực như cô tưởng.

- "Các bàn cuối lớp của mỗi dãy, các em có thể tuỳ thích chọn." - Còn về vị giáo sư đây vì sao có thể kiêu ngạo trước các trụ cột của thế giới này, vấn đề là ngôi trường thuộc phe trung lập và nhân viên trực thuộc cũng vậy. Họ có đủ lý do để thể hiện uy quyền.

Sao cũng được, Sakura không phải loại người nhỏ mọn chém giết tuỳ tiện. Cô chọn lấy một bàn cạnh cửa sổ, sân trường quả thật không quá tệ, nhìn những hàng cây anh đào đang nở rộ, lòng cô cảm nhận được sự ấm áp vào cái ngày mà mình được sinh ra. Được nằm trong tay của bố mẹ, nhìn dáng vẻ họ cười đùa với cô. Ấy vậy mà, lại có kẻ nhắm đến ngày cô được tìm thấy và tặng cho cô một màn mưa máu. Tốt, rất tốt, Sakura nên trả lễ lại mới đúng.

- "Lớp học này, quả thật nhàm chán."

Quay lại với nơi mọi người đang chăm chỉ nhìn vào những dòng chữ in kia, nhàm chán làm sao. Khi mà Sakura đã được đào tạo riêng từ lúc cô được đưa về nhà, chuyển đến trường học vì báo cáo nói rằng kẻ đó đang lẩn trốn trong trường, cũng lạ thật đấy. Một học sinh sao?

- "Syaoran, ra là anh học ở đây sao?" - Là giọng của Meiling vang lên, kéo Sakura trở về với thực tại của cô.

Syaoran? Sakura vừa nghe tên đã nhận ra quý tử Lee Syaoran - anh họ của cô nàng nghịch ngợm Meiling này, đến từ nhánh chính và là người thừa kế nhỉ? Còn về mức độ ngạc nhiên khi gặp mặt không khó để đoán ra, toàn bộ thông tin về tên này là bí mật được bảo vệ tuyệt đối. Cùng một gia tộc nhưng cả hai chưa gặp mặt nhau quá mười lần, quá nhiều điểm đáng nghi mà Meiling không hề nghĩ tới. Sakura không biết nên nói cô nàng này là vô tư hay là ngốc thật nữa.

- "Meiling? Em đến đây làm gì? Không phải em ghét trường học sao?" - Syaoran cũng có chút bất ngờ, cô em họ này vốn rất ngang bướng lại chịu đến nơi không có trò vui này.

- "Tự dưng lại muốn đến trường, em đi cùng với bạn thôi." - Meiling đáp ngắn gọn.

Sakura day trán, dù là tiết tự học thì cả hai người họ cũng không nên trò chuyện bình thường, làm ảnh hưởng đến người khác như thế. Và tên Syaoran này ngồi sau cô và không ai có ý định sẽ chào hỏi nhau, rốt cuộc cũng là Meiling lôi vấn đề này lên để tiếp chuyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro