1. Sự hóa thân của Togawa Maki [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét thất thanh của một cô bé gần đó đột ngột vang lên, như muốn xé tan cả bầu không khí.

Wonyoungie ...

Là giọng của Jang Won Young.

Sakura điếng người. Bỏ mặc ông Jang đang đứng sững ngay bên cạnh, cậu chạy lồng lên nhằm tìm kiếm em. Lúc này cũng đã có vài nhân viên xung quanh nhận ra sự biến mất của cô chủ nhỏ họ Jang. Thế là tất cả mọi người bỗng nhiên nhốn nháo lên.

Wonyoung nhân lúc mọi người không để ý, đã tinh nghịch nấp vào trong nhà kho với ý định dọa cho Sakura một trận nên thân. Cô bé đã kéo then cài rồi xoay tay nắm của chiếc khóa tự động, bắt chước lại cái cách mà bố mình vừa làm để biểu diễn cho chị người yêu xem. Nhưng xui xẻo thế nào, lại tự mình khóa luôn mình vào bên trong.

Ông chủ nhà băng hoảng loạn chạy đến trước cánh cửa đặc chế của mình và bắt đầu giật giật tay nắm cửa. Bà Jang vừa chạy theo bên cạnh ông vừa khóc nức nở.

"Không mở được rồi." Ông rên rỉ. "Đồng hồ chưa đặt và bộ khóa tự động cũng chưa cài."

Nghe ông chồng nói thế, bà Jang lại òa ra khóc lớn hơn và bắt đầu hét lên như phát điên.

"Khẽ chứ." Ông Jang đưa cánh tay run rẩy lên để vỗ về bà vợ đang xót con của mình, rồi gọi to. "Hãy im lặng một chút ... Wonyoungie! Nghe bố đây!"

Trong khoảng không gian lặng ngắt khe khẽ vọng ra tiếng thút thít của cô bé con đang khiếp sợ vì bị giam cầm trong căn nhà kho tối om.

"Con gái bảo bối của tôi!" Bà Jang gào lên. "Nó sẽ chết mất thôi! Hãy mau mở cửa ra đi! Phá cửa ra. Mau lên. Hãy cứu lấy con gái bảo bối của tôi !!!"

"Chỉ có duy nhất một người ở vùng ngoại ô phía  Tây thành phố mới có thể mở được cánh cửa này thôi. Người nhà họ Ahn, người đã chế tạo cánh cửa này." Ông Jang lẩm bẩm. "Nhưng nếu bây giờ cho xe mời người nhà họ Ahn lên thì sẽ rất mất thời gian. Nhanh nhất  phải đến sáng hôm sau. Mà con bé ... Trong đó không có không khí. Con bé không thể chịu đựng được lâu."

Bà Jang gần như đã mất hết lý trí, cứ đưa hai tay lên mà đấm thùm thụp vào cánh cửa sắt lạnh ngắt. Có người nào đó gợi ý phải dùng mìn phá cửa. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ làm Wonyoung bị thương.

Rồi bà Jang lại đau khổ quay sang nhìn Sakura. Ánh mắt bà lộ rõ vẻ sợ hãi và gần như tuyệt vọng.

"Sakura! Ôi con ta ... Chả lẽ con không thể làm gì được sao? Wonyoungie nó là vợ của con đó. Nào! Con gái yêu dấu của ta. Con hãy cố gắng làm gì đó cho con bé đi."

Miyawaki Sakura bối rối nhìn thẳng vào đôi mắt người mẹ thứ hai của mình. Một nụ cười lạ lùng thoáng hiện trên môi và ánh lên trong mắt cậu.

"Vâng, thưa mẹ." Cậu khẽ cuối mình trước bà Jang.

Sakura cầm lấy chiếc valy nhỏ nhưng lại nặng trịch của mình. Cậu cởi áo khoác ngoài ra và xắn tay áo sermi bên trong lên. Sau đó thì, Tiểu thư Miyawaki Sakura đã không còn tồn tại nữa, mà thay vào đó là Togawa Maki - tên trộm chuyên bẻ khóa khét tiếng.

"Mọi người hãy tránh xa cái cửa này ra. Tất cả hãy đứng xa ra." Cậu ra lệnh.

Maki đặt cái valy con xuống và mở nó ra. Kể từ lúc đó, cậu như không còn cần biết đến sự hiện diện của bất cứ ai chung quanh nữa. Cậu bắt đầu lấy ra từng món đồ nghề trông vô cùng lạ mắt bằng một cách cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Thỉnh thoảng đôi môi nhỏ lại khẽ chu ra và huýt sáo những điệu vui tai, như cái cách cậu vẫn thường huýt mỗi khi làm công việc này.

Tất cả mọi người xung quanh nhìn cậu như thể bị thôi miên. Ai nấy đứng im phăng phắc.

Chỉ chưa đến một phút sau, mũi khoan quen thuộc của Maki đã nhẹ nhàng chui lọt vào ổ khóa. Hai phút tiếp theo, cậu đã phá kỷ lục. Các then cài được tách ra và cánh cửa bật bung khỏi bản lề.

Jang Won Young, hoảng loạn và gần như muốn ngất xỉu, loạng choạng bước ra. Ông Jang vội vàng bước đến đỡ lấy cô con gái cưng của mình. Cô bé vẫn còn thở đều, và hoàn toàn lành lặn.

Togawa Maki khoác áo choàng bên ngoài vào, rồi lầm lũi tiến ra phía cửa.

Cậu cảm giác như có một giọng nói quen thuộc, nhưng xa xôi, đang khẽ gọi tên mình.

"Kura unnie!"

Là Jang Won Young. Con bé thều thào, ánh mắt thiết tha đăm đăm nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cậu

Tôi không phải là Miyawaki Sakura.

Cậu có nghe thấy con bé. Nhưng lại không dừng bước.

Tôi là Togawa Maki.

.

.

.

Đến cửa ra vào, bỗng dưng có một cô gái cao ráo từ đâu bước ra và chặn đường cậu.

"Ah! Chào Sana-nee!" Maki hào hứng nói, bằng tiếng Nhật, và vẫn với nụ cười kỳ lạ trên môi. "Cuối cùng thì chị cũng tìm được tôi rồi. Nhưng cũng phải mất hơn cả năm. Tính ra thì tôi trốn cũng giỏi đấy chứ hả. Bà chị?!"

Thám tử Minatozaki Sana vẫn im lặng. Cô đăm đăm nhìn Maki, rồi lại đưa mắt ra chiếc xe con mà mình dùng để đến đây từ trước, cùng với hai đặc vụ chuyên nghiệp được trang bị vũ khí đầy đủ mai phục sẵn bên trong để "đón tiếp" Togawa Maki.

"Thôi. Được rồi. Ta đi thôi." Nhìn theo ánh mắt của Sana hướng ra chiếc xe ngoài cổng, Maki thản nhiên nhún vai. "Cứ nhẹ nhàng tử tế với nhau thôi. Tôi cũng không có ý định chống cự gì đâu."

Một khoảng lặng đến ngột ngạt giữa hai cô gái đồng hương trẻ tuổi người Nhật trên đất Hàn.

Cho đến khi Maki nghĩ là mình gần như không thể nào chịu nổi nữa. Cậu lặng lẳng bước qua Sana, với ý định chui luôn vào trong chiếc xe của cô. Chiếc xe mà cậu biết rõ nó sẽ lại chở mình đi đến đâu. 

.

.

.

Nhưng đột nhiên, Sana lại tỏ khá lạ lùng.

"Có lẽ ... Cô nhầm rồi, tiểu thư Miyawaki ạ!" Sana chộp lấy bờ vai gầy của Maki, khẽ đảo mắt, chậm rãi nhấp giọng. "Chúng ta không quen biết nhau. Trước đây tôi cũng chưa từng gặp mặt cô bao giờ cả. Cô bây giờ là Miyawaki Sakura."

Sakura kinh ngạc đến lặng cả người.

Sana điềm nhiên đi qua cậu, mở cửa rồi chui luôn vào trong xe kia. Chiếc xe của cô mà trước đó không bao lâu Sakura còn định chui vào.

"Mà tiểu thư Miyawaki này!" Trước khi sập cửa xe, Sana còn thò đầu ra, nói nhỏ. "Hình như ở trong kia còn có cô bé con nhà nào đó đang đợi cô đấy. Khẩn trương vào với người ta đi."

Nói đoạn, Sana đạp phanh, rồi phóng đi. Chiếc xe con hòa vào dòng người tấp nập trên con phố đông đúc giữa đại lộ của thành phố Incheon giàu có và thanh bình.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro