2. Chị ơi! Sao thế?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là Jang Wonyoung ghét Miyawaki Sakura vaixlone ra.

Vì sao á? Vì cái bà chị già ngơ ngáo đó mãi mà vẫn chẳng chịu trả lời cho em cái câu hỏi này:

"Chị ơi! Chị sao thế ạ?!"

Đấy! Em chỉ hỏi đơn giản có thế thôi. Thế mà cái bà ấy hoặc im lặng hoặc bơ em luôn, chẳng bao giờ chịu trả lời cả.

Coi có ức không cơ chứ !!!


Lần thứ nhất, là khi cả hai lần đầu gặp nhau trong hậu trường Đấu trường Âm nhạc của Chương trình Produce 48.

Em chỉ vô tình va nhẹ vào vai chị ta một cái trong khi hai người đang đi ngược chiều. Chả hiểu sao chị ta lại bật ngửa ra sau rồi ngồi bệt dưới đất luôn. Làm em hoảng quá! 

- Chị gì ơi! Chị có sao không ạ?

Em quan tâm và hối lỗi hỏi người ta ngay, bằng cả tiếng Nhật và Hàn. Nghiệt ngã thay là cái là cô nàng này, vẫn ngồi bệt dưới đất, không thèm trả lời mà cứ nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào em. Thấy thế, em mới lịch sự tiến đến định đỡ người ta dậy. Ai ngờ cô ta bỗng dưng đỏ mặt lên rồi còn có dấu hiệu co giựt như là tăng huyết áp vậy.

Gì chứ?! Chỉ là va nhẹ một cái thôi mà. Đừng có nói là bà chị Nhật này muốn lăn ra đây ăn vạ để vu cho em thói côn đồ bắt nạt thực tập sinh khác nha!

May mắn sao, rất nhanh sau đó đã có một nhóm thực tập sinh Nhật khác tiến đến đỡ chị ta dậy. Đồng thời cứu em thoát khỏi cái tình huống vừa khó xử vừa quái đản này.


Lần thứ hai, là khi cuộc thi sống còn mà họ đang tham gia bước vào giai đoạn khó khăn nhất. Lúc này thì em đã biết cô chị người Nhật mặt thì xinh mà tính thì dị đó tên là Miyawaki Sakura rồi. Em bắt gặp chị ta đang ngồi bó gối trong một góc của phòng tập nhảy, một mình, vào lúc rất  khuya. Quan trọng hơn cả là chị còn đang gục đầu xuống và khóc thút thít.

Chắc là do chương trình khắc nghiệt quá, chịu không nổi nên mới thế này đây mà. Em đã định lẳng lặng bỏ đi, không dại gì mà vướng vào cho mệt. Nhưng nghĩ thế nào, vẫn là tốt bụng tiến về phía người ta hỏi han.

- Chị Sakura ơi! Chị sao thế?

Bằng tiếng Nhật. Em có biết là Sakura không thạo tiếng Hàn lắm. Còn em thì khá có lợi thế nhờ từ nhỏ sống trong khu có nhiều người Nhật.

Sakura giật mình, ngẩng phắt lên rồi lại nghệt mặt ra trong khi nhìn chằm chằm vào em. Phản ứng hệt như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Có chăng chỉ khác là, lần này mặt chị ta tèm lem nước mắt nước mũi như con mèo ướt. Em cũng bối rối quá, chả biết phải phản ứng lại thế nào. Thế là cả hai cứ thế mà duy trì cái tư thế nhìn chằm chằm vào mặt nhau đấy có cũng phải hơn 5 phút.

Rồi đột nhiên, Sakura đứng phắt dậy, đẩy em qua một bên rồi chạy biến ra khỏi phòng.

Ơ kìa ... Cái bà chị kỳ cục này!

Và lần đó, quan trọng hơn cả, là Sakura cũng vẫn chưa có thèm trả lời câu hỏi của em.


Nghĩ xem ... Coi có ức không cơ chứ !!!


"Ôi! Tức nó làm chi. Chỉ là vì nó thích em nhiều nhưng lại nhát quá thôi ấy mà."

Shiroma Miru, một cô chị người Nhật khác mà em vô cùng thân thiết, người đã chung team biểu diễn với em rất nhiều lần và cũng thương em lắm lắm, cười xòa khi nghe em than thở về cô nàng mặt-thì-xinh-mà-tính-thì-dị kia.

"Cái gì? Thích em? Trời ơi Mirurun unnie à. Đừng có trêu em cái kiểu đó chứ."

"Ai thèm trêu em làm gì. Không tin thì em cứ đi hỏi bất kỳ ai khác đi. Cả cái chương trình này, trừ em ra thì tất cả 95 thực tập sinh khác, thậm chí cả các huấn luyện viên và staff, đều biết là Kkura nó lậm em nặng lắm rồi đấy. Cái con bé ngốc này!"

Đúng là Wonyoung không tin Miru. Con bé nó bỏ đi để 'khảo sát tình hình' thật. Gặp ai, đặc biệt là những thực tập sinh cùng nhà HKT48 với Sakura, thì nó cũng chộp lại, hỏi han các kiểu.

"Unnie có biết Kkura unnie crush ai không? Nghe bảo hình như cũng là người trong chương trình?"

Phản ứng của tất cả mọi người đều giống hệt nhau. Ngẩn ra một lúc, rồi phì cười. Có vài thanh niên còn quá khích hơn nữa, nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý hồi lâu, chêm thêm vài câu bóng gió, rồi bỏ đi.

Ôi trời! Thế mà thật thì thôi không khéo ...

Em đúng là crush của chị ta rồi !!!

.

.

.

Thích ghê :">

Vì em cũng có một chút mến chị mà!

Nhưng chị nhát quá. Thì ra là thích em đã từ lâu như vậy. Thế mà đến một câu bắt chuyện cũng không dám.

Thật là chán quá đi mà!

"Đã vậy Sakura còn rất 'ngon lành' nữa. Cứ thả rông thế mà không bắt về nhà ngay thì chỉ sợ có đứa nhanh tay hơn bắt đi trước mất. Đến lúc đó rồi thì tiếc lắm em ơi."

Jang Wonyoung giật bắn cả mình, vội quay phắt sang bên phát ra tiếng nói.

"Mirurun unnie!"

Đang trong giờ cơm trưa. Jang Wonyoung ỉu xìu ngồi nhìn khay cơm chứa khẩu phần ăn chán ngắt của chương trình. Ahn Yoojin thì đã lo chạy đi đu đeo theo Wang Yireon từ lúc nào không biết, bỏ lại em một mình một bàn cô đơn ở đây. Cũng may có Miru bưng khay đến ngồi ăn cùng với em.

"Ừ. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ là, em có cảm tình lại với nó không đã."

"Dạ thì ... Cũng có chút chút."

"Chút chút là bao nhiêu. Có đủ để nó tỏ tình một phát là em chịu liền không."

"Nếu chị ta mà dám thì chắc là em cũng ... chịu."

Dường như chỉ chờ em nói có thế. Miyawaki Sakura của nhà HKT48, không biết từ đâu hiện lên, nhảy xổ ra trước mặt em, hét toáng lên một câu bằng tiếng Hàn, to đến độ khiến tất cả mọi người trong cantin hay thậm chí là bán kính một dặm xung quanh đó cũng phải giật mình.

"Jang Won Young! Tôi không có sao cả. Tôi chỉ bị thích em thôi. Em làm người yêu tôi nhé?!"

Wonyoung, một lần nữa, lại bị một cô gái người Nhật khác làm cho giật cả mình. Kinh hãi quay sang Miru đang ngồi ngay bên cạnh, thấy chị cười cười, vẻ như đã biết hết từ trước rồi.

Thì ra là em bị người ta gài!

Wonyoung không nói không rằng, cầm luôn ly nước trên bàn vẫn chưa uống đến một giọt mà hất thẳng vào mặt Sakura, người vẫn còn đang kề sát vào mặt em mà cười toe toét. Rồi em đứng dậy, bỏ lại khay cơm trưa hầu như chưa động đũa mấy, bước ra khỏi phòng ăn.

Cả căn phòng ăn rộng lớn chứa gần cả trăm thực tập sinh, cũng phải đến hơn mười phút im thin thít, chẳng có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng, Jang Wonyoung thì ra lại là con bé đanh đá và chảnh chọe, khi lại phản ứng thái quá như vậy trước màn tỏ tình công khai có thể tạm coi là dễ thương của Miyawaki Sakura.

Nhưng không. Em chỉ là một thiếu nữ mới lớn với tâm tính bất thường, tâm hồn nhạy cảm và xứng đáng với một cái gì đó tốt hơn thế kia mà. Người ta nhát, em cũng chịu. Người ta thộn, em cũng chịu. Nhưng người ta vừa lừa vừa gài em như thể thì không thể nào mà chịu nổi cho được.

"Em ơi!"

Kia kìa. Vừa nhắc đã thò mặt đến. Ăn cái gì mà linh thế không biết.

"Em giận unnie à?" Tiếng Hàn bập bẹ.

Thì ra là có biết tiếng Hàn tí chút. Thế mà dám gạt em là 'ngu ngơ khờ khạo lắm chớ có biết gì đâu'.

Cơ mà cả người vẫn còn ướt rượt kia, là do ly nước bị em hắt vào mặt lúc nãy. Chưa kịp lau khô đã vội chạy đuổi theo em đến tận đây rồi. Lại còn biết hỏi thăm em. Xem ra cũng còn chút lương tâm.

"Em ơi! Em sao thế?"

Chỉ là, Jang Won Young không ngờ sẽ có một ngày, cái con người này sẽ hỏi ngược lại mình cái câu hỏi đó.

.

.

.


"Miyawaki Sakura! Tôi không có sao cả. Tôi chỉ bị thích chị thôi. Và tôi đồng ý làm người yêu chị đấy!"

.

.

.


Jang Won Young cũng không thể ngờ là, sẽ có một lúc, em lại có đủ dũng khí để hét lại cái câu này vào thẳng mặt người ta.

Biết sao được ...

Tại vì em cũng thích người ta thật mà :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro