Chap 2:Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lặng lẽ bước về lớp của mình với dáng vẻ không khác gì nhân vật chính của một bộ anime.Hai tay để trong túi quần,vừa đi vừa huýt sáo khiến cho các học sinh xung quanh dù đang vội vã về lớp cũng phải ngước nhìn với ánh mắt mê mẩn.Liếc mắt nhẹ về phía một nhóm người đang nhìn mình khiến họ bối rồi quay mặt đi chỗ khác.Sakura giống như mặt trời vậy,cô lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ khiến cho người khác dù muốn nhìn thẳng vào cô cũng không thể.

'Saku-chan'

Một giọng nói cất lên,từ đằng sau một nhóm gồm 4 cô tiểu thư xinh đẹp khác tiến lại gần cô.Tất nhiên rồi,mặt trời thì luôn phải có các ngôi sao xung quanh nó.Đó là hội bạn của cô gồm 4 người Chaeyeon, Yena,Eunbi,Hyewon.5 người bọn cô được gọi là 'Royal straight flash' bộ ngũ quyền lực nhất trường và đương nhiên trong đó cô chính là át.

'Yo sakura,chiều đi chơi không?'

'Đồ con vịt này nữa,suốt ngày chỉ biết chơi thôi à'

'Có sao đâu,đằng nào cũng không có gì để làm,cậu cũng đi luôn chứ Eunbi?'

'Phải đó lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau nữa,cậu thì sao hả Hyewon'

'Tiểu thư Lee bao thì đi'

Vừa xuất hiện là đã ồn ào rồi,Sakura cũng đã quen với việc này,cười nhẹ đáp lại bọn họ

'Cũng được nhưng tao về trước 6h nhé'

'Lại đi ăn trộm nữa à?'

'Suỵt!Nói bé thôi con vịt này,mọi người nghe thấy bây giờ'

Việc Sakura là Lucy trừ cô ra thì chỉ có người nhà cô và hội này biết,à còn một người nữa nhưng người đó chưa tiện nhắc đến.

'Tuần sau có cuộc triển lãm đồ cổ ở bảo tàng thành phố,ở đó có thứ tao cần,hôm nay tao đến thám thính địa hình trước'

'Đã gửi lời thách thức chúng chưa?'

'Cứ bình tĩnh,trước sau gì cũng vậy mà'

'Có thể con nhỏ đó sẽ tới đấy'

Sakura nhếch môi cười nhẹ

'Càng tốt,thế mới vui chứ'

Thời gian trôi qua dường như rất nhanh.Ngày hôm nay chỉ phải học 2 tiết nên cả nhóm quyết định đi dạo quanh trường hóng mát một chút sau buổi học.Bỗng có tiếng xôn xao ngoài sân trường,cả nhóm cùng đi tới xem có chuyện gì.Chaeyeon hỏi một người đứng gần đó.

'Nè có chuyện gì vậy?'

'Ki young đang bắt nạt một cô bé năm nhất nào đó'

Không nằm ngoài dự đoán của Sakura.Lee Ki Young,một tên thiếu gia nhà giàu cao to đẹp trai, cũng khá thông minh nhưng mãi chỉ là cái gai trong mắt cô vì cái tính dơ bẩn của hắn.Hắn bắt nạt các nữ sinh trong trường như một thú vui của hắn.Dù cho giáo viên cũng như chính cô và những người khác đã nhiều làn cản hắn nhưng hắn vẫn lộng hành,đơn giản vì hắn cậy nhà có tiền.Ba năm vừa qua không biết bao nhiêu người vì hắn mà phải khổ sở.Tiến lại gần để quan sát kỹ hơn đúng lúc hắn giơ tay tát thẳng vào mặt cô bé kia khiến cho cô ngã quỵ xuống.Mà khoan đã,hình như đó là...

'Ki Young,dừng lại ngay'

'Một giọng nữ vang lên khiến cho Ki Young chú ý.Đó không phải Sakura

'Con nhỏ thám tử làm gì ở đây,rảnh sao không đi tìm chó mèo đi lạc đi'

'Để con bé yên đi,dường như cậu không học được gì phải không?'

'Câm miệng,đừng có ra lệnh cho tao'

Hắn ta giơ nắm đấm lên dọa cô gái đó.Cô ta lạnh lùng đáp

'Mày làm vậy có thể khiến ai sợ chứ không phải tao đâu'

'Thế mày nghĩ tao sợ mày chắc'

'Vậy chắc mày sẽ sợ tao?'

Sakura lên tiếng với một tông giọng trầm và bước lại gần.Ai chứ riêng Sakura thì Ki Young rất ngại.Tuy là thân nữ nhi nhưng cô là một cao thủ võ thuật,nói trắng ra thì cô là người mạnh nhất trường.Trước đây Ki Young đã từng gây sự với Sakura và kết quả nhận lại là hai cái sương sườn bị gãy cùng vô số vết bầm.

'Sao vậy,không hổ báo nữa à?!'

Sự xuất hiện của Sakura khiến cho hắn sợ sệt đáp lại

'T...Tha cho bọn mày đấy'

Nói xong hắn ta cong đuôi chạy mất.Sakura quay ra thì đã thấy cô gái đó đỡ Wonyoung dậy.Đám đông cũng đã dần tan ra.

'Em không sao chứ?'

'Ưm...cảm ơn unnie'

'Không cảm ơn tôi sao'

'Chị là...'

'Chúng ta đã gặp nhau sáng nay rồi đó'

'A phải rồi,cảm ơn chị'

Cảm ơn hai người xong Wonyoung liền chạy đi vì có việc riêng,lúc này Sakura mới lên tiếng

'Cậu quen con bé hả,Chaewon?'

''Ừ,con bé là bạn từ nhỏ của tôi'

'Bé nó xinh xắn thật đấy'

'Vậy là có ý gì hả?'

'Chả có gì cả,tạm biệt'

Sakura quay lưng bước đi,Chaewon nói với theo

'Giúp tôi một việc được không?'

'Gì vậy?'

'Đừng có thân thiết với nó quá,được không hả...siêu trộm'

Thở hắt kèm theo một cái nhếch môi,Sakura bước đi không nói gì

Đúng vậy,cô gái ấy là Kim Chaewon,con gái của thanh tra Kim,một thám tử trẻ tuổi đầy tài năng và là người duy nhất biết thân phận thứ hai của cô ngoài gia đình và bạn bè cô.Tuy còn trẻ nhưng cô đã giúp đỡ giải quyết hàng trăm vụ án lớn nhỏ khác nhau.Ngoài Sakura thì cô gái ấy có lẽ là nổi tiếng thứ hai trong trường với một lượng fan không hề nhỏ.Mọi người cũng thường so sánh trí khôn của cả hai.Nếu xét về IQ thì Sakura nhỉnh hơn một chút nhưng Chaewon thì có bộ não nhảy số nhanh hơn.Tuy đã tìm ra bí mật của cô từ lâu nhưng Chaewon không tố giác cô vì họ đã có một thỏa thuận

'Tìm được ngươi rồi Lucy,à không...Miyawaki Sakura'

'Đúng là thần đồng suy luận có khác,ngươi biết được từ khi nào vậy?'

'Ta đã theo dõi ngươi rất lâu rồi,từ dáng người,cách nói chuyện,phong cách chiến đấu,tất cả đều giống nhau.Dù ngươi có dùng thiết bị thay đổi giọng để đánh lừa mọi người nhưng lừa ai chứ không phải ta'

'Vậy giờ ngươi định làm gì,về mách bố à?Hay là muốn mặt đối mặt với ta'

'Thực ra ta đang nghĩ về một thứ khác'

'Thứ khác?'

'Ta biết mục đích của ngươi là gì và bản thân ta cũng đang có một thứ ngươi cần'

'Ta đang nghe đây'

'Ta muốn có phần trong chuyện này,đổi lại ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi cho ai hết đồng thời ta sẽ đưa cho ngươi thứ mà ngươi cần sau khi xong việc'

'Ồ,con gái thanh tra,thán tử thiên tài cũng ham muốn thứ này và sẵn sàng hợp tác với một tên trộm sao?'

'Ta biết tại sao ngươi làm việc này Sakura và ta cũng vậy,ta cần nó nhiều như ngươi vậy'

Nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt Lucy chợt tắt,nghiêm túc nói

'Được rồi,ta đồng ý'

'Thưa thanh tra,bảo tàng thành phố vừa gọi cho chúng ta,nó liên quan đến buổi triển lãm sắp tới'

Viên cảnh sát hớt hải chạy vào phòng đưa mảnh giấy cho thanh tra Kim

'Đưa tôi xem'

'Buổi triển lãm sắp diễn ra rồi nhỉ.Ta có lời nhắn cho các ngươi đây,ta sẽ đến lấy báu vật chả ngươi
                                                     Lucy'

'Khốn kiếp'

'Ôi trời,mới gửi thư cho chúng hồi chiều mà đã đông vậy rồi sao'

Lucy lặng lẽ tiếp cận một tên cảnh sát ở gần đó và đánh thuốc mê hắn sau đó lấy bộ đồ cải trang và trà trộn vào bên trong.Thám thính một hồi Lucy bỉ lại bộ đồ và bỏ đi.Giữa chừng cô dừng lại trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng để ngắm cảnh thành phố về đêm một chút thì bỗng nhiên.

'Ai đó?'

Một giọng nói lạ mà rất quen vang lên thu hút sự chú ý của cô.Quay lại nhìn thì thấy cô bé tên Wonyoung dó đang nhìn mình.

'Ngươi là...Lucy?!'

'Tiểu thư sao lại ở đây một mình vậy,người có cần tôi...'

'Đừng có đùa'

Wonyoung hét lên khiến cô giật mình.Chợt nhớ ra cô bé từng nói rất ghét Lucy.

'Trả lại nó cho tôi'

'Hả,tiểu thư nói gì vậy?'

'Đừng có giả vờ nữa,ngươi đã lấy mất sợi dây chuyền của ta phải không?'

'Kh...không phải'

'Đừng đùa với ta'

Wonyoung cầm lấy viên gạch gần đó ném về phía cô.Phản xạ nhanh nhạy né được viên gạch đó,cô nhanh chóng sử dụng diều lượn của mình bay đi

'Đen thật,chẳng lẽ con bé ghét mình vì lý do này'

Về nhà thay đổi trang phục,giờ vẫn còn sớm cô muốn ra ngoài hóng mát chút.Bước đi trên con đường quen thuộc mà cô vẫn đi.Bình thường cô hay rẽ phải trên đoạn đường này nhưng hôm nay thời tiết thế nào cô lại rẽ trái.Quả nhiên là trái đất hình cầu,đi một vòng lại tìm thấy nhau,cô gặp Wonyoung ngay sau khi rẽ sang bên đấy.Nghĩ rằng em sẽ lao tới xé xác mình nhưng chợt nhớ ra hiện tại mình không phải Lucy liền tới gần bắt chuyện em.

'Em chào chị ạ'

'Tiểu thư đi đâu mà về muộn vậy'

Nhìn Wonyoung có vẻ như đang hậm hực chuyện gì đó mà cô thừa biết là chuyện gì.Nhưng Sakura vẫn nổi tiếng là một người tâm lý.Cô đã đánh gục biết bao trái tim thiếu nữ nhờ cái miệng ngọt của mình liền đánh tiếng hỏi.

'Sao trông như em vừa bị ai trộm mất cái gì vậy?'

Sakura cũng tự hỏi liêm sỉ cô để đâu mà nói ra được câu vừa rồi nữa

'Thì cũng gần như là vậy đó'

'Sao vậy?'

'Chị biết tên đạo chích Lucy chứ?'

'Chị khá chắc cô ta là phụ nữ'

'Ừ thì cô ta đã lấy mất một thứ của em'

'Cáu gì vậy?'

'Một sợi dây chuyền'

'Nó như thế nào vậy'

'Ở giữa có đính một viên đá màu tím có thể tỏa sáng trong đêm'

Sakura đánh mắt ra chỗ khác nghe em miêu tả sợi dây chuyền mà cô thừa biết là cái gì

'Nghe có vẻ đẹp nhỉ,em mua ở đâu vậy?'

'Ừ thì,mà thôi không có gì đâu...mà chị làm gì ở đây vào giờ này vậy'

'Đi dạo hóng mát chút thôi'

'Tiểu thư nhà giàu như chị mà cũng thích ra ngoài đi bộ vài giờ này sao?'

'Nhờ vậy mới được nói chuyện với những cô gái xinh đẹp như em nè'

Quả thực miệng lưỡi Sakura rất ngọt đúng như thiên hạ đồn đại.Wonyoung cười ngại ngùng không biết phải nói gì,Sakura lên tiếng phá vỡ không khí im lặng

'Nè chiều mai em rảnh không?'

'Dạ có ạ'

'Đi uống trà sữa với chị nhé,chị bao'

'Dạ...thế thì...có hơi'

'Đừng ngại,không sao đâu'

'Dạ được ạ,vậy thì hẹn chị ngày mai nhé'

'Ừm chào em'

Chào tạm biệt Wonyoung xong Sakura cũng về nhà luôn,lấy viện midnight violeta ra nhìn ngắm vẻ đẹp huyền ảo của nó dưới áng trăng.Nó đẹp thật,đẹp như chủ sở hữu trước đây của nó vậy.Trong đầu bất giác tự đặt câu hỏi cho bản thân

'Làm thế nào em ấy lại có thứ này?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro